9

_______________________________________
( chân thành xin lỗi mn vì sự chậm trễ của mình :'(. Vì mình bận và 1 số lý do cá nhân nên đã vô tình quên mất đứa con tinh thần này. Chân thành Soary mọi người :3)).
_________________________________________

Sau một hồi chán nản, Jimin ngẫm một chút về tình hình hiện tại.
Bọn họ không có một manh mỗi nào nhưng đây là vụ giết người bắt cóc hàng loạt, đối tượng bắt cóc là những đứa trẻ, còn đối tượng bị sát hại là cha mẹ chúng.
Phải có một lý do nào đó mà bọn chúng chỉ giết cha mẹ. Sao chúng lại chọn gia đình đó. Cậu có vài giả thuyết nhưng không dám xác nhận.
"Hoseok-hyung ta cùng đi tìm thêm thông tin nào không thể ở mãi đây được". Hoseok gật đầu, thu dọn đồ đạc của mình rồi ra theo Jimin.
Jimin và Hoseok cùng rời khỏi văn phòng. Namjoon mới vực dậy, anh cũng cảm thấy bản thân không thể chỉ mãi ngồi không thể này. Trước tiên cứ mở cuốn sổ ghi chú của mình cái đã. Anh đầu tiên tóm tắt chi tiết các vụ án rồi xem điểm chung của chúng. Nhưng anh không biết vụ án này có liên quan đến những năm trước.

Vụ án mạng của một gia đình giàu có dưới Daegu, mọi người đều chết nhưng riêng đứa con của họ lại mất tích. Nhưng từ đó lại không thấy chuyển biến gì nữa. Cảnh sát cũng không tìm ra được thủ phạm hay nghi phạm. Vì hắn đã phóng hỏa toàn bộ khu biệt thự. Những gì họ tìm được xác khô và tro bụi. Gia đình giàu có này mang họ Min mà đứa con mất tích ấy mang tên Min Yoongi.

Khu xảy ra án mạng đầu tiên.
Jimin cùng Hoseok đến hiện trường một lần nữa. Bắt đầu xung quanh mọi người dọn đi, không ai muốn ở gần nơi hiện trường cả. Nhưng vẫn còn một vài nhà vẫn ở lại.
Bọn họ lại đến gõ cửa nhà người mà họ đã  tra vấn trước kia.

" Mấy người lại tới làm gì nữa !" Giọng cáu gắt, khó chịu lại mang tiếng bất ngờ của người đàn bà.
Jimin lên tiếng

"Chúng tôi lại là đến điều tra mong mọi người hợp tác." mỉm cười thân thiện.

"Không được, hôm nay cả chồng và con tôi đều ở nhà. Không tiếp mấy người được." Nói xong cô liền đóng cửa thật mạnh.

Hai vị cảnh sát chỉ có thể dùng cách khác thôi." Cô không mở ? Chính là không hợp tác với cảnh sát, có thể sẽ mời cô về đồn nói chuyện." Sau khi lạm dụng chức quyền thì cũng thành công khiến bên kia mở cửa.
Cửa nhà lại mở ra. Lần này không phải bà cô mà là người đàn ông trung niên, ông ta cười méo nói " Hai vị có gì từ từ nói. Vợ tôi hôm nay có chút nhạy cảm. Con tôi phải chuẩn bị thi vào đại học. Mọi người vô nhà nói chuyện."

Jimin cùng Hoseok lại ngồi xuống ghế một lần nữa. Không chần chờ liền hỏi ngay vô vấn đề.
"Cho chúng tôi hỏi các vị thấy nhà nạn nhân có gì khác thường không, hay thường hay có tin đồn không tốt không."

người phụ nữ bưng trà và trái cây ra ngồi kế chồng mình nói.

"Gia đình họ không tin đồn gì cả, họ chẳng xấu cũng chẳng tốt. Nhưng..." giọng  cô đều đều , khi đem trà đến cho hai vị cảnh sát. "Vì chị nhà không đẻ được nên gia đình họ quyết định nhận nuôi hai đứa trẻ. Gia đình họ không có con, hai đứa trẻ kia đều là con nuôi. Còn lại cũng không gì đặc biệt."

Jimin viết vào sổ tay của mình những thông tin sau đó cùng Hoseok tạm biệt ra về. Chuẩn bị đến hiện trường thứ hai để kiếm thêm thông tin.

Namjoon đến trước họ một bước, cũng đã hoàn thành xong công việc mà Jimin chuẩn bị làm. Anh lần nữa xem lại những gì mình ghi trên điện thoại. Hàng xóm trước kia có cho biết  gia đình nạn nhân này rất trẻ nhưng cưới về lâu vẫn chưa có con, cũng nhiều người đồn là bởi  không muốn đẻ, nên họ nhận nuôi mấy đứa tại viện trẻ mồ côi. Tưởng đâu yên ắng, vài tháng sau trong nhà họ lúc nào cũng la hét, chửi bới đánh đập. Có lẽ cũng sắp ly hôn đến nơi, thế thì mấy đứa trẻ lại bị trả về viện hoặc vứt ngoài đường thì tội lắm. Ai mà ngờ chuyện như vậy xảy ra đúng là thảm mà.

Anh đi dọc hành lang , vừa đi vừa suy nghĩ không để ý vô tình va vào người ta. Vì anh là cảnh sát nên cơ thể anh có chút đô nên va người khác sẽ thấy đau. " Xin lỗi tôi không chú ý". Bây giờ anh mới để ý người vừa rồi, người nọ ăn mặc giản dị, khuôn mặt có đường nét trẻ trung, trong chỉ tầm 20 trở lên. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh , anh nghĩ người này mà cười lên sẽ trong rất đẹp trai, nhưng thanh niên này đang đeo một chiếc khẩu trang lớn màu đen.

" Anh cảnh sát, Cuối cùng cũng nhìn thấy bằng xương bằng thịt !" trong câu nói của vị thanh niên hiện lên vẻ vui mừng bất ngờ. Namjoon có chút mất tự nhiên. Chắc hẳn lần đầu thấy cảnh sát.

" Ừm... Cậu sống khu nào về đi, đừng đi lung tung đến chỗ này nữa, về nhà đi" anh dùng giọng người lớn khuyên bảo cậu thanh niên. Cậu ta liền nói "Anh là cảnh sát à, vậy em với anh giống nhau rồi , cảnh sát ta có điểm chung nha." Namjoon thắc mắc hỏi "sao lại giống ?"
Cậu thanh niên mỉm cười " Em và anh đều làm vì chính nghĩa."

Namjoon chưa kịp tiêu hóa câu nói của cậu thanh niên nọ thì nghe cậu nói tiếp. " Âý chết,trễ rồi em phải về đây, không về thì chị em lo lắm, còn phải chăm ăn cho mấy em nhỏ nữa. Tạm biệt anh nha anh cảnh sát" rồi chạy mất hụt. 

Cuộc nói chuyện giữa anh và cậu thanh niên nọ thật nhanh chóng ,khiến anh có chút ngơ ra.

" Đội trưởng ? anh cũng tới đây" tiếng Jimin vang bên làm đứt mạch suy nghĩ của anh.

Namjoon từ từ quay lại, thấy hai vị đồng nghiệp đang đi tới. Đằng sau họ là bóng dáng thanh niên rời khỏi khu chung cư, nơi mà anh  tưởng chỗ ở của cậu trai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top