8

"Anh làm sao thế, đội trưởng."Jimin  lo lắng hỏi.
Namjoon cúi toàn mặt xuống bàn, đến ngước lên cũng không muốn, trong cứ như mới bị cô bồ đá ấy.
"Tình hình sao rồi?" Namjoon cuối cùng cũng bưng khuôn mặt nghiêm nghị của mình lên hỏi tình hình. Nhưng vẫn không thể tránh được cảm giác trong như mới thất tình của anh.
Hoseok đáp buồn chán "không có gì mới cả, đến đó như tắc nghẻn rồi."
Thế rồi cả ba người cùng chán nản với hai lý do khác nhau. Cả căn phòng chìm vào ngán ngẩm, chả ai nói lời nào.
Chỉ nghe mỗi tiếng lạch cạch từ bàn phím chỗ bàn làm việc của Taehyung.
Cậu liên tục tra cái gì đó trên máy tính. Tiếng click chuột cùng gõ bàn phím ngày càng dữ dội, hoàn toàn lôi kéo tất cả sự chú ý từ Jimin và Hoseok.
Rồi bỗng Taehyung đứng bật dậy khiến cả đội giật mình.
"Làm sao vậy Taehyung?" Namjoon bất ngờ hỏi.
"Tôi đi có chút việc." Cậu nhanh chóng thu dọn áo khoát vật dụng rồi bỏ đi.

Ding dong

Taehyung đến trước căn hộ của Seokjin ấn chuông rồi đứng đợi.
Cậu đợi được một lúc thì mới có tiếng cửa mở ra.Nhưng cửa hé ra rất nhỏ,chỉ đủ để lọt vào 1 ngón chân. Cánh cửa cũng bị chắn bởi một sợi dây sích nhỏ.
"Xin chào." Âm thanh nhỏ xíu như tiếng ruồi phát ra từ bên trong cửa nhưng đủ để Taehyung có thể nghe.
Một khoảng im lặng giữa hai người cách bởi cánh cửa
" XIN CHÀO" âm thanh lần này có chút lớn hơn. Giống như là người bên trong đã cố hết sức gằng giọng ra nói. Taehyung giống như tỉnh lại.
"A ! Xin chào ... cho hỏi có Seokjin-ssi ở nhà không, tôi là thanh tra lần trước đã đến nhà cậu." Taehyung ngâm một tiếng "Yoongi-ssi ?"
"Anh ấy không ở nhà. Chắc là chiều mới về. Khi nào anh ấy về rồi, tôi sẽ nói anh ấy gọi lại cho cậu." Yoongi tiếp lời Taehyung.
" không sao, tôi có thể đợi . Dù gì cũng không hẳn chỉ nói chuyện vớiJin-ssi ,tôi có thể vào không." Đáng ra với cương vị là một thanh tra như cậu,thì việc dùng chức vụ của bản thân cũng thể vào nhà anh. Nhưng đằng này cậu lại chút nhỏ nhẹ hỏi.
Yoongi sau một hồi bối rối khi nghe câu hỏi của cậu thì ngập ngừng đóng cửa lại.
Cậu lại định nhấn chuông lần hai thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra. "Vào đi,để tôi pha trà cho cậu."
Taehyung nhẹ nhàng lách vào bên trong. "Đã làm phiền anh." Rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa có màu hồng nhạt.
Yoongi từ trong bếp vọng ra bảo "không phiền."
Một lúc sau thì đi ra cùng ấm trà màu như lần trước Seokjin đã dùng. Có chút rung tay đặt ấm trà xuống. Anh rót vào ly cậu đủ lượng trà, bên trong ly có vài bông cúc." Cậu cứ thoải mái."
Taehyung ngay sau khi nghe cậu cuối nói đó của Yoongi liền nghĩ
"Anh mới là người cần thoải mái." Chỉ dám nghĩ trong lòng, cậu cười khách sáo một tiếng rồi nhấp một ngụm trà.
Sau khi bầu không khí có bớt căng thẳng đi cậu liền nói.
"Thật ra tôi đến đây,chính không phải là nói chuyện với Jin-ssi. Tôi chính là muốn hợp tác với tôi để có thể nhanh chống phá an."
Ngay lúc này Yoongi liền co rúm lại. Cậu có thề thấy từng khớp ngón tay trắng nỏn của anh đang run bần bật.
Xoãng
Vì Yoongi không ngừng run nên đã vô tình làm bể chiếc ly trà.Điều đó cũng làm Taehyung có chút giật mình. Cậu nhanh chóng đứng dậy rồi gọi tên anh,giống như là cố gắng đánh thức anh khỏi một giấc mộng đáng sợ nào đó.
Yoongi như có như không tỉnh lại. Sau đó luốn cuốn cúi xuống lụm những mãnh vỡ của chiếc ly. Nhưng vì tay anh vẫn còn run nên đã vô tình làm xước tay của mình, Yoongi có chút đau kêu lên "ah!"
"Yoongi-ssi để đó đi, mau băng vết thương lại." Taehyung sốt sắng lập tứ bế anh lên rồi nhẹ nhàng đặt lên ghế sofa chỗ mình ngồi. Rồi hỏi
"Anh để hộp cứu thương của mình ở đâu ?" Yoongi sau khi bị Taehyung bế lên có chút ngượn, rồi cực kỳ lúng túng,dùng  giọng như mèo con mà nói
"Tôi không sao,chỉ là sướt nhẹ..." nhưng lại bị cắt ngang bởi cậu."Anh để ở đâu? "
Cuối cùng anh lại ngoan ngoãn đáp nơi cất hộp cứu thương.

Vài phút sau có tiếng mở của ra . Cùng âm thanh ân cần của Seokjin
"Yoongi ah. Anh về rồi đây." Anh vừa bước vào phòng khách thì thấy một cảnh tượng một lớn một nhỏ đang loai hoay với vết thương chút chíu trên đầu ngón tay. Còn chiếc ly trà yêu thích của anh lại vỡ tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top