6

Trong căn hầm tối và ẩm mốc nhưng được bày biện như một căn phòng học.

 Rất nhiều đứa trẻ cứ liên tiếp nhau gào khóc, kêu gọi cha mẹ.

Hai chân chúng bị khóa lại, ngồi trước bàn cùng với những cuốn sách không rõ nguồn gốc. Chúng van xin người phụ nữ trước mặt dừng lại.

Người phụ nữ,đã tự xưng là một vị giáo viên, một đấng mẹ hiền bảo vệ cho con cháu, một tôn giáo tín ngưỡng . Cô ấy mỉm cười hiền hậu nói

''Các con nên biết ơn khi được ta cứu vớt''




Yoongi giật mình tỉnh giấc, hai đôi mắt mọng nước đỏ hoe, trong tội nghiệp, gương mặt trắng sáng bây giờ lại thêm phần tái nhợt, cơ thể ốm yếu đầm đìa mồ hôi, sống lưng lạnh toát, run bần bật, đôi môi hồng hào bị cắn lại khiến người ta muốn mau mau chạy lại ôm vào lòng.

'' Yoongi , cậu chủ không sao chứ ?'' Seokjin căng thẳng đến gần xoa lưng cho cậu.'' Lại mơ thấy ác mộng?''

Yoongi dù đang run rẩy vẫn cười đáp '' Seokjin hyung bảo là kêu Yoongi được rồi mà,em có còn là gì để mà anh kêu như thế... cảm ơn dù gì em cũng không sao rồi.'' Seokjin rầu rĩ định nói gì tiếp thì

Ding Dong

'' Anh nên mau ra xem ai đi'' Yoongi đẩy nhẹ Seokjin ra khỏi cửa, đóng hé, rồi ngồi xuống. Cậu thấy Seokjin dẫn hai người đàn ông vào trong rồi đi pha trà.

Cậu nhận ra cả hai đều là cảnh sát qua bộ quần áo họ đang mặt, một người trong nghiêm nghị khuôn mặt thể hiện rõ sự chuyên nghiệp và rất đàn ông, người còn kia lại toát lên vẻ hờ hững nhưng lại có bề ngoài đẹp đến không thực. Yoongi ngắm nhìn người nọ mà vô tình đẩy cánh cửa  ngăn cản bản thân ra khỏi thế giới của mình.

Cậu chạm mắt người nọ , vị cảnh sát điển trai. Bốn mắt vừa chạm nhau, cậu liền đóng sập cửa.


'' Sao thế ?'' Namjoon giật mình hỏi, trong khi ngó tìm tung tích của âm thanh vừa nảy. Cùng lúc đó Seokjin cũng lên tiếng '' Đấy là Yoongi, chắc là vô tình mở cửa...'' .

'' oh thế à, tôi lại cứ nghĩ... sao thế Taehyung ?'' Namjoon khi thắc mắc đến sự ngay đơ của vị đồng nghiệp của mình.

'' Không... không có gì, chúng ta hãy tiếp tục'' Taehyung nói xong rồi quay lại như không có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt nghiêm nghị như tảng đá.

Hai tiếng sau, mọi người đều cùng đứng dậy, Seokjin tiễn hai người ra trước cửa.

 ''Về sớm thế à, sao không ở lại dùng cơm " Seokjin mỉm cười nói, chỉ là lời đề nghị thoáng qua nhưng không thể qua được đôi tai thính của vị cảnh sát chuyên nghiệp kia " Chúng tôi sẽ quay lại và nhất định thưởng thức tay nghề của anh!'' khuôn mặt trong đàn ông thế mà lại thể hiện  lên sự trẻ con trong từng câu chữ , Seokjin vui vẻ , gật nhẹ nói '' Vậy tôi rất chờ đến hôm đó.''

Namjoon cùng Taehyung quay về , không người nào nói một câu dường như họ đang chìm trong thế giới riêng. Một lúc sau thì Namjoon bắt chuyện với Taehyung '' Này, khi nãy cậu đã thấy mặt của nhân chứng rồi đúng không ?''

Taehyung nhìn Namjoon rồi gật đầu. Namjoon cũng ầm ừ, được một lúc lại nổi tính tò mò

 '' Trong cậu ta như thế nào vậy , cậu miêu tả xem''. Taehyung lại quay lại nhìn Namjoon nhưng lần này thì lâu hơn. Namjoon không chịu nổi nói '' Cậu còn suy nghĩ cái gì kể cho tôi mau, phải rất đáng yêu đúng không !'' sau đó nghỉ thầm " Vì sẽ giống Kim Seokjin''

Taehyung định mở miệng sau đó ngậm lại, dừng vài giây rồi nói tiếp '' Không , rất xấu, mắt nhìn như cá nục, da thì đen thui,mập mạp, trông rất giống một tên biến thái !'' Taehyung khuôn mặt không cảm xúc nói dõng dạc. Namjoon trợn tròn mắt , bất ngờ nói '' Không thể nào, anh trai cậu ta rất đẹp mà , ôi thật shock!'' Cứ thế hai người lại im lặng về tới trụ sở, nhìn hai người ai cũng thấy là trong tâm trạng rất vui dù miệng Taehyung không kéo lên cười một chút nào.


'' Sao thế ?sao lúc nãy em lại mở cửa , bình thường , khách đến nhà luôn nằm ườn trong phòng mà, để ý ai à '' Seokjin nữa thắc mắc nữa trêu ghẹo. Yoongi mặt không cảm xúc nhưng tai thì đỏ quét, nhanh chóng lơ qua chuyện khác '' Hai người họ là ai vậy, anh có nghiêm túc mời họ ăn không đấy, lỡ không đàng hoàng thì sao?''

Nhận ra Yoongi đang lãng qua chuyện khác rất rời rạc. Seokjin không chọc cậu nữa, vì nếu tiếp tục cậu sẽ xù lông mất. Anh vừa múc cơm vừa nói ''Hai người họ là cảnh sát, tất nhiên đàng hoàng anh mới mời vào nhà. Mà anh cũng nghiêm túc mời họ cơm, nhưng tới lúc đó em phải cùng ăn chung đấy !''

Yoongi không quan tâm đến lời đề nghị của Seokjin cứ thế múc cơm vào miệng ăn ngon lành.


Taehyung và Namjoon vừa bước tới cửa đã bị Jimin lây liên tục '' Sao hai người bây giờ mới về vậy hả, biết bọn tôi đợi hai người lâu lắm không !''. Taehyung giữ tay Jimin lại hỏi '' Có chuyện gì''. Cùng lúc đó Hoseok cũng vừa chạy tới '' bọn tôi vừa tìm được vài thông tin rất hữu ích !''

Namjoon nãy giờ bị lắc đến chóng mặt , lại bình tĩnh nhưng không có chuyện gì hô to '' vậy thì phải hợp thôi , mau tập trung vào phòng.''


'' Vừa trưa nay bọn tôi vừa quay lại hiện trường một thì tìm được một số thông tin rất hưu ích'' Hoseok nói trong khi nhìn Jimin ra hiệu cho cậu nói. ''  Bọn em có phỏng vấn một bà cô sống gần đây, cũng là người khai báo cho chúng ta, cũng sát mình là rất thân với nhà nạn nhân''

Hoseok cũng bồi thêm'' nhân chứng khai báo , lúc mới phát hiện nạn nhân thì toàn căn hộ toàn mùi xịt chanh nồng nặc, nhưng cửa nhà lại không đóng''

Namjoon vuốt cầm thắt mắt'' Xịt phòng để ách mùi máu là chắt hẳn, nhưng tại sao lại không đóng cửa phòng như thế không phải hiện trường hắn gây ra sẽ sớm bị phát hiện sao, không thể lơ là nhảm nhí như thế được.'' 

'' Việc đó tôi cũng không hiểu tại sao nhưng động trời là hai tháng trước vụ án có ai đó đã thuê căn phòng giữa phòng nạn nhân và nhân chứng !'' Hoseok nói lớn , tay đập mạnh xuống bàn khiến ly cà phê của anh đổ ướt một mảnh bàn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top