5

Trụ Sở Cảnh Sát Seoul.

"Yoongi... yoongi" Taehyung không ngừng lập đi lập lại tên người nọ. Liên tục rặng não xem mình đã hay từng gặp cái tên này ở đâu.

Đối diện bàn Taehyung , là hai vị cảnh sát trẻ Jimin và Hoseok đang nhốn nháo. Liên tục nghi vấn về sắc mặt của vị đồng nghiệp mới.

" Cậu ta liên tục câu mầy !" Hoseok vuốt cầm nói.

"Tuy vậy, cậu ta vẫn rất đẹp trai, dù đang làm một bộ mặt rất khó coi !" Jimin vừa nói vừa cảm thán.

Trong lúc đó, Namjoon thù lù xuất hiện bảo "Anh phải ra ngoài điều tra một chuyến các cậu cũng mau đi thu nhập thêm Thông tin và manh mối đi." Dứt lời, liền khoát áo chuẩn bị đi, thì Taehyung nhanh chóng đứng lên.

"Tôi cùng đi..." Taehyung nói ngập ngừng như chờ câu trả lời của đội trưởng Kim. 

Namjoon nghĩ thầm .

cậu thành viên mới cũng không đến nỗi .

"Vậy thì nhanh lên , tôi không đợi đâu" vừa nói liền bước ra khỏi cửa.Taehyung gật đầu , mặc áo khoát rồi chạy ra theo. 

 Taehyung là một người rất kiệm lời, câu nói mà cậu nói dài nhất chắt chỉ là lần đầu giới thiệu bản thân, nhưng Namjoon phải công nhận lời giới thiệu thật khó nghe, nghe như mấy công tử bột trong các phim truyền hình mà các cô bé giới trẻ yêu thích.

Cũng thật kỳ lạ, trong cậu ta như người nỗi tiếng ấy, tướng mạo hoàn toàn rất bảnh trai.

"Đội trưởng Kim , anh định đi đâu ?'' Taehyung bất ngờ hỏi. Namjoon cũng hơi ngạc nhiên , trả lời '' Cậu không cần gọi trang trọng vậy đâu , gọi hyung được rồi''. Vừa nói xong câu thì hoàn toàn bị lơ luôn.

Tôi xin rút lại mấy câu trên, thằng nhóc này thật đáng ghét.

Không ai mở miệng , chân thì cứ tự bước đến căn hộ của Seokjin.


Hiện trường vụ án 1

Căn phòng đã được phong tỏa, nên không có sự xê dịch là mấy. Cả hai cùng lướt đến cuối con bếp. Mọi thứ trong căn phòng đều ngay ngắn. Rõ ràng là một vụ giết người nhưng,căn phòng lại không tràng ngập mùi máu tươi. So với vụ thứ 2 thì căn phòng này lại loang thoáng mùi thơm chanh xịt phòng. Jimin cùng Hoseok quay lại hiện trường thu thêm thông tin.

''cùng đi tra khảo xung quanh thôi, nghe bảo người dân đã phát hiện sát và trình báo lúc 2 giờ chiều.'' Hoseok nói rồi ngoắt tay bảo Jimin theo sau.

Họ cùng gõ cửa phòng cách đó 2 căn. Vừa gõ xong liền có người đáp trả. một giọng chua chua của người phụ nữ trung niên '' Vâng ~''. người nọ vừa mở cửa, thì mặt tái mét nhìn hai người họ, xong lại đứng đơ ra. 

Thấy thế Jimin mở miệng giai vây bầu không khí.'' Nghe bảo chị là người đã khai báo vụ việc cho bên cảnh sát, chúng tôi thật sự rất biết ơn với sự giúp đỡ của chị.''

Người phụ nữ nghe xong liền dùng giọng chua lè nói "Tất nhiên, tôi cũng là một công dân lương thiện , chẳng lẽ lại đi phá luật các người, không khai báo thì để sát nó ám cho à. Tôi cũng làm tốt nghĩ vụ của mình rồi, nếu hai người không còn gì thì tôi."

Jimin và Hoseok đều hơi sượng sượng trước câu nói của bà cô nọ, Hoseok liền cười trừ nói '' Vâng vâng  chị quả là một công dân tốt, chúng tôi tới chỉ để trò chuyện chút với chị, sẽ không lâu, cũng như làm phiền đến công việc nhà hay việc làm của chị đâu. Mong chị có thể họp tác để có thể giải quyết nhanh nếu có vấn đề gì .''

người phụ nữ có hơi khượng lại, rõ ý đồ là không muốn cho cảnh sát vào, dường như đã bại lộ. Không còn cách nào khác đành mở cửa cho hai người vào.

''Cảm ơn chị'' Jimin rạng rỡ nói. 

Khi cả hai đã ngồi yên vị trong nhà rồi , thì người phụ nữ cũng đã không còn khó chịu như ban đầu, cô ta rót cho họ hai ly trà như một thói quen rồi ngồi đối diện hai người họ.

Sau khi vừa ngồi xuống , người phụ nữ đó liền mặt mày nhăn lại nói. '' Tôi chỉ có thể nói cho hai người biết những gì tôi biết !''

Jimin lắc đầu cười nói, thay đổi cách xưng hô.'' Chúng em chỉ muốn trò chuyện về nơi này đôi chút, chị đừng căng thẳng .'' Cơ mặt của người phụ nữ có hơi nhả ra đôi chút.

'' Chị sống đây đã lâu chưa.'' Jimin vừa nói vừa nhìn quanh. Người phụ nữ ấy nói '' Cũng khá lâu chắt cũng được 10 năm rồi.''

''Bức tranh trên đầu tủ lạnh thật đáng yêu , chắc nhà chị có cháu nhỏ nhỉ.'' jimin lại, lần này khuôn mặt người đối diện đã hoàn toàn nhẹ nhỏm nói'' tranh con tôi vẽ đấy , rất đẹp đúng không?''

Hoseok bồi thêm'' vâng vâng trong rất đẹp, con chị thật có khiếu vẽ''. Được người khác khen xong dường như, người phụ nữ ấy buông bỏ mọi cảnh giác với hai vị cảnh sát.Hoseok lại tiếp tục bồi ''Trà của chị pha thơm quá, có phải sài cách pha đặt biệt gì không.'' Jimin tiếp '' Em cũng hay pha cho sếp mà không ngon được như vầy.''

người phụ nữ liền che miệng cười nói ''Có gì đâu trà này ngon là nhờ tôi đem từ quê lên đấy chứ pha thì dễ mà. Có phải trà rất ngọt và ấm bụng đúng không,gừng nhà tôi trồng đấy.''

Jimin cười rồi nói tiếp '' có phải hai hôm trước chị mới từ quê lên không, nghe người dân bảo thế.'' người phụ nữ gật đầu đáp '' đúng đúng gừng này cũng mới đem từ hai hôm trước, còn rất mới.'' Sau đó chợt nhớ ra gì đó , rồi nói tiếp '' Lúc đầu tôi định đem trà lên biếu cho hàng xóm nhưng ai ngờ lại xảy ra vụ việc này.'' 

Hoseok hỏi thăm '' Nhà chị cùng bên nọ rất thân thiết sao''

''Vâng , khi tôi mới chuyện tới nhà họ  là chúng tôi quen đầu tiên.'' người phụ nữ dùng giọng tiếc nuối nói.

'' Chị là người khai báo, có thể nói cho chúng tôi biết chút ít không ?'' Jimin bắt đầu vô vấn đề chính . Người phụ nữ bây giờ cũng không còn gây gắt gì nói,''Hai hôm trước vừa về tôi liền, định đem trà đến cho họ, khi bước đến thì thấy cửa không được đóng xát, tôi vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi chanh nồng nặc, rất ngứa mũi.''

Jimin cùng Hoseok quay ra nhìn nhau , như tương thông suy nghĩ '' mùi chanh xịt phòng!''

'' Tôi không nghĩ nhiều vì khu này rất nhiều chuột có lẽ họ vừa bắt được một con, các cậu biết đấy mùi chuột chết rất thối.''

'' Tôi hỏi xem có ai ở nhà không, tôi kêu hai tiếng cô Park cô Park , nhưng tôi lại không thấy ai trả lời, sau đó tôi nghĩ không phải căn nhà này nơi nào cũng có mùi chanh cả, nơi tôi cho là thoáng nhất là cửa, nhưng càng vô sâu vào thì mùi càng nồng.'' người phụ nữ liền im lặng. Mặt mày xanh mét. Jimin lên tiếng chấn an '' không sao chị nói tiếng đi có chúng tôi ở đây'' người phụ nữ được Jimin chấn an liền điều chỉnh hơi thở của mình, rồi nói tiếp.

''Căn phòng ngủ, nặng mùa chanh nhất trong nhà, tôi đến gần rồi mở cữa ra, sộc vào mũi tôi đó là mùi chanh nồng nặc từ nãy giờ...''

Người phụ ngừng đôi chút rồi nói.

''Sau mùi chanh lại là mùi còn nồng hơn nữa, thứ mùi tanh như khi con tôi cắt phải vào tay mình. tôi nhận ra mùi tanh ấy còn át hơn cả cái mùi chanh đến ngứa mũi kia dù cả căn hộ chỉ toàn mùi chanh.''







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top