2
Căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá kịt sịt , ảm đạm, trên chiếc bảng kế hoạch đầy những đường chỉ những hình ảnh chứng cứ tội nhân, tội phạm.
Bốn vị cảnh sát trẻ đều đang ngồi nghiêm trang trên chiếc bàng dài.
Cửa phòng họp bật mở. Những đại cảnh sát ( cấp trên ) bước vào. Ba vị cảnh sát chuyên nghiệp nghiêm trang ngồi xuống.
Đây mới chính là khuôn mặt của cảnh sát với những đường nét nhăn nheo, những cộng tóc bạc đen hòa lẫn.
Quá đỗi khác biệt với bốn chàng trai của chúng ta.
Căn phòng tăng khí áp lực lên khi có các vị cấp trên tham gia.
Một vị trong số họ lên tiếng.
"Nam Joon cậu hãy nói sơ về vụ án này đi ."
Vị ấy ngồi ngay ngắn , ánh mắt thâm trầm phân tích những bức ảnh xung quanh. Nam Joon từ từ lên tiếng phân tích ngắn gọn hiện trường.
"Một vụ giết người có kế hoạch rõ ràng, không làm bừa, chưa rõ mục đích và hơn hết sẽ được tiếp tục nếu chúng ta không nhanh chóng đi trước hắn một bước."
"Cảm ơn Nam Joon" vị cấp trên gật gù đã hiểu. Nói thêm "nào cùng bắt tay vô điều tra ."
Taehyung lên tiếng trước
"Nếu tôi nhớ không lầm,thì từng có một vụ giống với vụ này rồi. Nó xảy ra cách đây 10 năm về trước."
Jimin gật gù như đã hiểu và cấp thêm
"Hình thức và cách giểt người đều giống, điều khác có lẽ là địa điểm thực hiện hành vi. Và hơn hết đứa trẻ cũng đã mất tích."
Taehyung bỗng nghiên người về trước , hai bài tay đan vào nhau, ánh mắt sắt bén nói.
"Tuy nhiên, cũng xuất hiện tin đồn nhỏ về vụ án đó."
Các vị cấp trên lên tiếng "Tin đồn gì."
Taehyung đứng lên , bước đến bảng kế hoạch, từ từ dán một tờ báo và một tờ bản báo cáo
"Đứa trẻ mất tích sau vụ án 10 năm trước, có lẽ không phải vì tên sát nhân đã bắt cóc cậu bé,có lẽ cậu bé ấy hiện giờ vẫn còn sống."
Nam Joon quan sát Taehyung một hồi rồi lên tiếng.
"Thủ phạm hiện tại có thể cũng là thủ phạm 10 năm trước, tuy nhiên độ tuổi có thể từ 30 trở lên nếu tính 10 năm trước."
"Cũng có thể hắn không bắt cóc cậu bé, bởi lẽ hắn không thể."
Jimin nhẹ nhàng lên tiếng mỉm , phân tích.
" 10 năm là khoáng thời gian dài, một chàng trai mới vào nghề thì đâu có dễ. Hắn có lẽ vì quá yêu thích đấm mình trong máu tươi mà quên đi thời gian định trước của mình. Để rồi tạo ra một lỗ hỏng trong kế hoạch của hắn."
Jung Hoseok kết luận " Gậy ông đập lưng ông."
Nam Joon liền phân tích tiếp "Vậy có thể nói hắn ta phải quay về con số không, vụ án 10 năm trước đối với hắn là một cuộc thử nghiệm, một bản nháp. Ngay lúc này hắn mới đi đúng vào kế hoạch."
Bốn chàng tài tự của chúng ta tập trung đến mức không nhận ra còn có sự có mặt của những vị đại tiền bối.
Họ mỉm cười nhìn nhau.
Cuộc họp kết thúc. Một vị đại tiền bối đến gần Nam Joon vỗ vai khen ngợi.
"Đội của cậu thật hoàn thiện, tôi chắc chắn các cậu sẽ làm được, có gì cứ việc hỏi tôi." Vừa nói xong vị tiền bỏ đi.
"Nam Joon, đi ăn không ? tối nay Jimin khao !"
Hosoek cười toe toét giữa hành làn cảnh sát.
"Đúng đúng đi thôi hyung..." Jimin ngay đơ một hồi thì nhận ra mình bị lừa, liền quay ra hét vào mặt Hosoek
"Hyung nói cái quái gì thế."
Hosoek né Jimin , xong quay gát tay lên vai Taehyung mời gọi
"Sao nào anh bạn mới, cậu có muốn đi ăn với chúng tôi không."
Taehyung hất tay Hosoek ra rồi nói
"Không hứng thú." Một mạch bỏ đi
Jimin khều Hosoek nói nhỏ "Thật hóng hách" Hosoek gật đầu tán thành.
Nam Joon phì cười vỗ đầu hai kẻ đang nói xấu sau lưng người khác.
"Không sao đâu tại cậu ta chưa quen với chúng ta thôi. Rồi mấy cậu sẽ lại cười đùa với nhau thôi."
Hosoek đi làm với một tâm trạng vô cùng khoay khóa sau chầu bao của Jimin .
"Chào mọi người. Buổi sáng tốt lành"
"Hosoek, trong cậu hôm nay thật vui vẻ nhỉ ?"
Nam Joon cười hỏi thăm nhưng biết tổng lý do.
"Hyung ! Hai người thật độc ác. Em rổng túi rồi."
"MỌI NGƯỜIII" cữa phòng bị mở một cách thô bạo đến muốn rớt ra .
Taehyung nãy giờ im lặng cũng phải nhăn nhó nhất mặt lên.
"Làm sao đấy cảnh sát Wonho ?" Nam Joon hỏi đầy nghi vấn cùng tâm trạng ẩn ẩn lo sợ.
"Đã xảy ra một vụ giết người." Cảnh sát Wonho thở hổn hển đáp.
"Cái quái gì, từ lúc nào." Jimin bất ngờ hỏi lớn.
Cảnh sát Wonho cố lấy lại nhịp thở , nói
" Sáng nay, được tìm thấy hiện trường lúc sáng nay."
Ngay khi cảnh sát Wonho vừa nói xong, cả bốn người ai nấy đều đã mặt sẳn áo kháo vào. Chỉ đợi mỗi hiệu lệnh của Nam Joon.
Nam Joon ho to bảo, một mạch cấp tốc chạy ra ngoài.
"Mọi người đi thôi !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top