10 ngoại truyện
===>( chương này có vài cảnh không được văn minh cho lắm, nếu mn không xem thì có thể Clickback nha )<=====
" Chị ơi em về rồi." Jungkook vui vẻ nói sau đó đi kiếm hình bóng chị mình.
Một cô gái chạy ào ra từ góc nhỏ trong nhà ôm lấy cậu " Em trai nhỏ, em đã đi đâu chị lo chết mất. Không được rồi hắn lại đến lấy mất con chị ,những đứa trẻ chị đang nuôi nấng, Jungkook à phải làm sao đây." nói xong chị ta òa khóc giống như những người có tinh thần bất ổn.
Jungkook thế mà chỉ mỉm cười coi chuyện đó là bình thường, dìu chị mình lên ghế sau đó lau nước mắt cho chị.
" Không có đâu, các em ấy đang chuẩn bị đến một nơi tốt hơn thôi không sao cả chị à " cậu nói câu này giống như đã thuộc lòng rất nhiều lần " Chúng chắc chắn sẽ sống tốt."cậu nói dối không chớp mắt.
Cũng phải thôi đây đâu phải lần đầu cậu bắt cóc những đứa, sau đó người tổ chức đem đi mất đâu. Mấy đứa đâu phải con chị chúng là hàng hóa, thứ mà những người buôn bán trẻ em cần.
Còn giết hại hai gia đình thì chỉ là một sai xuất nhỏ, cậu thấy chúng thật tội trong cái nhà đó.
Cậu thấy chúng giống mình.
Cậu nghĩ mình chỉ đang cố sống thôi, để bảo vệ cho người chị yêu quý.
JungKook cùng chị mình là trẻ mồ côi, nhưng sau đó được nhận nuôi, cậu nghĩ mình thật hạnh phúc vì có chị gái có cha có mẹ, đây là gia đình hoàn hảo mà cậu chỉ có thể đọc trong sách, cậu rất vui. Cậu nghĩ đây là tương lai của mình, đây là niềm vui lớn.
Mẹ thương cậu, cả cha cũng vậy, nhưng cậu thấy cha có chút chiều chị hơn.
Một hôm nọ, mẹ cậu đi về quê, để cha ở nhà chăm cậu và chi. Cậu rất vui vì muốn được đi đá bóng muốn đi công viên với cha. Thế mà cha chỉ chăm chị
Tối đó cậu mất ngủ, kế bên không chị đâu,lúc đi kiếm chị cậu nhìn thấy
Chị mình được cha ôm chặt một cách rất kì lại chị lại khóc rất nhiều nhưng nữa tiếng không thét ra chị chỉ ra hiệu đuổi cậu đi. Lúc ấy cậu chỉ vừa lên năm, còn chị mình đã mười tuổi, cậu nghĩ chị lớn rồi mà còn khóc nhè với cha nên đã vô cùng ghen tị.
Từ khi đó cậu quyết không thèm nói chuyện với chị nữa, cậu thấy chị tới gần định ôm cậu, Jungkook liền né ra. Bình thường chị được cả cha lẫn mẹ yêu thương nên cậu luôn ghen tị. Cậu không nghĩ rằng nhưng hành động của mình vô tình đẩy người mình yêu xuống vực sâu.
Cứ thế Jungkook bé bỏng , mong có ngày chị mình sẽ phải bị phạt.Chỉ không ngờ ngày đó đến nhanh quá, khiến cậu còn chưa hả giận với chị xong.
Hôm đó mẹ kéo chị ra đánh đòn , mẹ đánh rất lâu, cậu nghe mẹ mắng mẹ chửi nhưng lại không mấy hiểu, cậu còn thấy mẹ nhốt chị bên ngoài. Jungkook lúc đó nghĩ, chị đáng đời chị đáng bị phạt. Nhưng sáng mai cậu lại không còn thấy chị mình nữa, không chỉ sáng đó mấy hôm sau cậu cũng không thấy chị mình nữa, cha mẹ cậu cũng bình thường lại, nhưng cha lại mấy hôm không về nhà, mẹ thì rất hay đi mua mấy thứ có mùi giống như thuốc cồn mà chị hay dùng để bôi lên khi cậu làm mình bị thương. Cậu nghĩ hẳn chị đi theo cha rồi.
Tự nhiên cậu nhớ chị quá,có phải đây là hình phạt vì cậu ích kỷ không,vậy thì cậu hối hận rồi. Có phải chị bị mẹ trả về viện cùng các dì rồi không. Không phải chứ. Jungkook sợ hãi chạy đi tìm mẹ. cậu muốn cầu xin mẹ đem chị về.
Jungkook rón rén đến gần người đàn bà bóc mùi hôi thối từ rượu bia với mùi mấy ngay liền bà chỉ nằm một chỗ. Jungkook sụt sùi mũi ra vẻ đáng thương cầu xin mẹ.
"Mẹ à, chị con đâu rồi đã mấy tuần rồi con chưa gặp chị của con, con nhớ chị lắm, con xinh lỗi." sau đó cậu nức nở khóc, nhìn vào ai cũng muốn thương, nhưng phải con ma men. Cậu nghỉ ngày trước mẹ thường sẽ ôm cậu mà chiều.
Mẹ cậu khi bị đánh thức bởi tiếng trẻ con khóc liền cực kỳ bực bội, lại nghe thấy cậu nhắc đến chị mình, bà liền điên lên bà đẩy cậu mạnh đến mức cậu văng vào tường, đầu đau đén khóc không ra tiếng. Bà tức giận thở phì phò,mặt đỏ tím liên hồi hét.
" Không phải vì mày và con chó cái kia đến nhà tao, cuộc sống tao sẽ không thành như . Đúng vậy vì nó và mày , tất cả là tại chúng bây !".
Từ đó cậu trở thành nơi trút giận của bà ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top