1
"Tuyệt vời lắm !!!" Vị hyung đại với bộ đồng phục cảnh sát hét to
"Nhảm nhí, anh thật chơi đểu quá đi Jung Hoseok" chàng trai với khuôn yêu kiều tỏ vẻ giận dỗi
Hai chàng cảnh sát tổ hình sự, với mái tóc không hợp lệ mấy , cùng nhau làm một ván bài ngay trong văn phòng.
"Tôi nghĩ , nếu không nhất thiết thì hai cậu nên bỏ huy hiệu xuống đi...mà chuyển sang làm nghề kinh doanh sòng bài đi " chàng cảnh sát có thân hình cao to với đôi lông mày khá rặm cằn nhằn.
Chàng cảnh sát Jung Hosoek cười to bảo " Nếu có thể tôi cùng Jimin mở thử chắc sẽ ăn khách lắm đây hahaha !"
Chàng cảnh sát yêu kiều Jimin chối cãi " Nam Joon hyung ah~ bọn em đang đóng giả suy nghĩ những của bọn tội phạm thôi mà "
Cả ba người phá lên cười.
Nếu bạn chỉ đi ngang qua mà không xem bản hiệu trước cữa thì bạn sẽ không nghĩ ra đây là văn phòng cấp cao chuyên về hình sự đâu. Ba chàng cảnh sát tài năng , nhưng lại rất trẻ, họ không bị sự tiêu cực của những tội ác dày vò.
Căn phòng tràn ngập sức trẻ, cùng đam mê nghề.
" Chuẩn bị đi , mai chúng ta lại đến Casino điều tra đấy" Kim Nam Joon ra lệnh.
Cả Hoseok cùng Jimin đều đáp trả " Rõ"
Xong rồi bụm miệng cười. Cả ba đang vui vẻ với những câu đùa nhảm nhí thì cánh cữa văn phòng từ khi nào đã được mở toang quang, không hẹn mà gặp được một chàng trai cao ráo, ngũ quang lạnh lùng với đôi bàn tay tuyệt đẹp vơ nhẹ gõ cữa.
Chàng trai toát lên vẻ lịch lãm, bộ complex đen hoài hòa với chiếc áo khoát huy hiệu cảnh sát xanh đen.
Cả ba bọn ngưng cười ngay khi nghe được âm thanh ngoài dự đoán, cả ba cùng loạt quay về phía âm thanh phát ra.
Chàng trai lịch lãm mỉm cười nhẹ lên tiếng
" không biết tôi có nhầm phòng không nhỉ...nhân tiện tôi là cảnh sát hình sự không phải dân bài bạc." Cả ba người ngay đơ sau câu nói ( khẳng định ? )của vị khách không mời này.
Nam Joon vỗ tay một tiếng thật to để khiến Jimin cùng Hosoek hoàn tĩnh. Khàn khàn giọng nói
" Kim Taehyung, là thành viên mới trong đội hình sự của chúng ta, mọi người từ từ làm quen" chỉ vừa ngắt tiếng vị thành viên mới liền mở lời.
" Tôi mong mọi người thật nghiêm túc , hành sử đúng chức vụ của mình" nói xong tự đi đến tìm vị trí của mình.
Bầu không khí hoàn toàn ngượng nghiệu , không ai hé một lời, Jimin cùng Hosoek chỉ biết ngó nhìn nhau. Đúng lúc Nam Joon lên tiếng phá tan bầu không khí đó một lần nữa.
" Nào cùng bắt tay vô làm việc thôi"
Một lát sau, cữa văn phònh hình sự lại lần nữa bị bật tung ra. Một vị cảnh sát khác mồ hôi đầm đìa mái tóc loạn sạ không theo nếp thông báo.
" Xuất hiện một vụ án giết người có chủ đích được sát định tại vị trí tại một khu chung cư cũ kỷ"
" Có vẻ lại xuất hiện một vụ án giết người rồi, chúng ta phải đi ngay"
Nam Joon vừa nói xong liền khoát áo vào , dứt khoát bước ra khỏi cửa.
Ngay khi bước vào hiện trường cả bốn người đều toát vẻ chuyên nghiệp, ánh mắt sắt bén của Nam Joon liên tục quan sát thi thể , kế bên anh là những bác sĩ xét nghiệm và những vị cảnh sát tuần liệt kê tình hình
" những người sau đây đều là người cùng một nhà, nhưng đứa trẻ thì hoàng toàn mất tích, không để lại một dấu vết"
" các nạn nhân đều bị giết bằng súng lục, được để lại hiện trường "
" súng là loại APB, súng ngắn liên thanh sử đụng đạn 9x18mm Makarov"
" súng không nóng nhưng đạn không còn, chúng khớp với những viên đạn trên người nạn nhân"
Jimin liền lên tiếng tra vấn
" Vậy tại sao hồ sơ được ghi là chết đến nay được năm tiếng, không lẽ không ai quan tâm đến âm thanh này dù là nhỏ nhất ?"
Taehyung đang dạo xung quanh căn phòng khách nhỏ nối với cửa chính đáp.
" Hắn có gắn giảm thanh, hàng xóm xung quanh không hay biết, hắn có thể có nhiều thời gian tẩu thoát hơn, tôi cũng đã tra hỏi sơ, các nhân viên bảo vệ khu vực, nơi này không có camera."
Jung hosoek gật gù ra rút ra kết luận
" Hắn hẳn có lẽ đã tìm hiểu rõ về nơi chung cư này, nắm rõ giờ giất sinh hoạt, hắn còn cố ý bẻ khóa để hàng xóm còn dễ phát hiện thi thể hơn."
Taehyung đáp " Hắn muốn công khai sớm bức tranh đỏ mình vừa bầy ra, nếu khóa sẽ không thể khiến các vị thị giã chứng kiến."
Jimin lại thêm vài phần thắc mắt
" Nhưng đứa trẻ này lại hoàn toàn mất tích, không ai tìm thấy sát hay bất cứ dấu vết về đứa trẻ."
Nam Joon nãy giờ im lặng thì bỗng ra lệnh
" Chúng ta quay về đồn, cấp với cấp trên rằng: vụ này đội ta tiếp"
Cả bốn quay ngắt ra cửa cùng nhau quay về đồn mỗi người đều toát lên vẻ nghiêm trang tập trung đến đáng sợ. Không giống với những hình ảnh cười đùa như bọn học sinh cấp ba hay cao sang như vị công tử bột kia.
Mong mọi người góp ý cho Na <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top