Có lẽ...

Có lẽ mình nên chết cho rồi

Chẳng biết phải tin ai

Chẳng biết phải làm gì

Chẳng biết tại sao mình vẫn còn đây

Mái ấm chỉ còn lại đau thương

Ngày ngày sống cùng tiếng mắng chửi

Mình cũng muốn phản khán lắm

Nhưng rồi chỉ biết thu mình vào góc tường

Cơ thể chẳng còn hoàn hảo nữa

Mình cứ giấu nó đi

Không muốn ai thấy chúng

Ai đó hỏi mình ổn chứ

Mình chỉ cười nói mình sống rất tốt!

Đến một ngày chịu không nỗi nữa

Mình đã đứng giữa biển khơi

Gieo mình xuống dòng nước lạnh

Đôi mắt nhẹ buông xuôi

Ngủ đi nhé tôi ơi

Ngủ một giất thật sâu

Và đừng bao giờ tỉnh lại.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top