8
13.
Kim Hyuk Kyu giúp đưa cha của Cho Geon Hee về nhà, Cho Geon Hee không theo xuống xe, nói với cha mình: "Ba, ngày mai con còn có tiết học, con sẽ về trường cùng Hyuk Kyu hyung nhé."
Cha hắn nhìn Kim Hyuk Kyu một cái, rõ ràng có điều muốn nói nhưng lại thôi, Cho Geon Hee biết ông muốn nói hãy tránh xa alpha, nhưng ông lại có ấn tượng khá tốt với Kim Hyuk Kyu, huống hồ đó là đồng đội vừa thắng trận cùng nhau. Nếu chỉ làm bạn bè, ông không thể và cũng không nên ngăn cản Cho Geon Hee tham gia các hoạt động giao lưu có lợi, nên ông gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Geon Hee đừng suy nghĩ quá nhiều."
Cho Geon Hee không biết ông muốn mình đừng nghĩ về điều gì, nhưng đại khái có thể đoán được một vài chuyện, nên hắn an ủi: "Con không để tâm đâu."
Cha hắn dĩ nhiên không tin đây là sự thật, không để tâm thực sự rất khó, nhưng có người ngoài ở đây nên cũng không tiện nói nhiều, chỉ đành đáp: "... Vậy thì tốt. Ba đi trước nhé, hai đứa chú ý an toàn."
"Dạ."
Cha hắn đóng cửa xe lại, Kim Hyuk Kyu không lập tức khởi động xe, nhìn theo bóng dáng cha Cho Geon Hee bước vào cửa tòa nhà, vừa định vào số thì bị Cho Geon Hee gọi lại: "Hyuk Kyu hyung."
Tay Kim Hyuk Kyu dừng lại: "Ừ?"
"Hyuk Kyu hyung đã từng đến đây chưa?" Cho Geon Hee ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu nhìn Kim Hyuk Kyu, "Cảm giác hyung là một người từ quần áo đến con người đều sạch sẽ, xinh đẹp nhỉ."
"Hyuk Kyu hyung có muốn xuống xe xem thử không, có lẽ đi qua một góc đường là có thể thấy một omega trong kỳ động dục và một alpha trong kỳ nhạy cảm đang làm tình rồi." Giọng điệu của Cho Geon Hee rất bình thản, "Em lớn lên ở đây."
Kim Hyuk Kyu không biết nói gì, anh cảm nhận được tâm trạng của Cho Geon Hee rất tệ. Anh nhìn vào gương chiếu hậu thấy một chiếc xe đi theo họ, thực ra cả hai chiếc xe xuất hiện ở đây đều rất lạc lõng, nhưng vì trời đã khá muộn nên cũng không có nhiều người nhìn.
Cho Geon Hee rõ ràng cũng thấy chiếc xe phía sau, hắn dùng giọng điệu gần như ngây thơ hỏi Kim Hyuk Kyu: "Chú Lee đó... là người như thế nào?"
Kim Hyuk Kyu rất khách quan và trung thực: "Rất giỏi, cũng rất thông minh trong kinh doanh, đồng thời cũng có nguyên tắc và kỷ luật trong kinh doanh, là một đối tác rất tốt và đáng tin cậy."
"Wow, nghe có vẻ tuyệt vời nhỉ." Cho Geon Hee cười nhưng lại không vui vẻ gì, "Là kiểu alpha dễ được beta yêu mến nhỉ. Thật tiếc là một alpha."
Cho Geon Hee không quan tâm đến giới tính thứ hai của Kim Hyuk Kyu, tiếp tục phê phán tất cả alpha: "Thật kinh tởm vì là alpha."
Kim Hyuk Kyu im lặng quay đầu nhìn Cho Geon Hee. Thực ra anh cũng đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì, biết rằng Cho Geon Hee chỉ đang nói trong lúc tức giận, thở dài một tiếng, nói: "... Không phải tất cả alpha đều như vậy."
Cho Geon Hee cười: "Thật sao?"
Kim Hyuk Kyu khẳng định: "Đúng vậy."
Thế là Cho Geon Hee hôn lên môi anh.
Cho Geon Hee có rất nhiều lần muốn hỏi, khi răng của anh cắm vào gáy em, anh đang nghĩ gì? Không chịu cắn omega mà lại dùng em như một thứ an ủi, anh đang nghĩ gì? Nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể đã thoái hóa của em, anh đang nghĩ gì? Khi chiến thắng anh ôm lấy em, anh đang nghĩ gì?
Khoảnh khắc này hắn đột nhiên không muốn hỏi nữa.
Đáp án là gì? Đáp án có phải là thứ rất quan trọng không? Đáp án là kết quả kiểm tra độ tương thích AO, là thiệp mời đám cưới A với O, là sự từ chối, là quay lưng, là xin lỗi—
Là gì cũng không quan trọng.
Tình yêu là gì, có phải thứ rất quý giá không? Đủ để ai đó thoát khỏi khu ổ chuột, đủ để ai đó đi trên con đường đầy gai, đủ để ai đó mang theo một đứa trẻ trải qua nửa đời vội vã, rồi nhiều năm sau nhìn lại vẫn thấy đau lòng.
Thế giới này có rất nhiều beta. Thật là nhiều. Rõ ràng thế giới này 80% là beta không có mùi và không ngửi thấy mùi, nhưng dường như thế giới chỉ xoay quanh những người thiểu số. Trong văn học, trong trường học, trong sinh sản và nghiên cứu—
Độ tương thích AO là sự kết hợp trời định, AB là A từ bỏ gen cũng muốn yêu bạn, BO là O không cần những alpha xuất sắc chỉ nhìn bạn bình thường, dường như yêu một beta bẩm sinh đã phải hy sinh, họ là nhóm người không xứng đáng được yêu.
Nhưng beta, Cho Geon Hee nghĩ, chỉ là như vậy thôi, chỉ có thể làm NPC trong câu chuyện tình yêu AO hoặc là những người qua đường nhàm chán. Cuộc sống của họ là vậy, trôi qua một cách bình thường, không có sự cố, sống một cuộc đời bình thường. Không gặp một alpha hoặc omega, không yêu một người có mối liên kết đặc biệt, tìm một beta giống mình, sống một cuộc đời bình thường, trông cũng tốt.
Nếu thực sự yêu ai đó thì, thật là chán.
-
Chiếc xe chật chội như vậy, Kim Hyuk Kyu cũng không thể từ chối nụ hôn của Cho Geon Hee, cơn mưa bất ngờ đổ xuống, đập vào cửa xe, Kim Hyuk Kyu nắm chặt cổ tay của Cho Geon Hee, anh là alpha, hầu như rất ít khi bị động như vậy: "Geon Hee em—"
"Muốn làm không?" Cho Geon Hee hỏi, "Hyuk Kyu hyung, trong kỳ nhạy cảm, rõ ràng là muốn làm mà."
Kim Hyuk Kyu nhìn cậu, lúc này đôi môi của Cho Geon Hee đỏ hồng và ướt át, thậm chí lông mi cũng rung rinh, cậu rõ ràng không tự tin như mình nghĩ. Kim Hyuk Kyu thấp giọng nói: "Nhưng chúng ta..."
Nhưng chúng ta là gì? Kim Hyuk Kyu muốn hỏi, Geon Hee thích anh không? Hoặc Geon Hee hiện tại có đủ lý trí không? Đừng vì cảm xúc mà đưa ra quyết định hấp tấp. Nhưng bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm, dường như không có dục vọng cũng không có nhiệt tình, chỉ là một sự liều lĩnh, Kim Hyuk Kyu cảm thấy mình lơ lửng giữa không trung, lại bị Cho Geon Hee hỏi lại: "Vậy thì, Hyuk Kyu hyung tại sao lại cắn em?"
Nếu alpha trong kỳ nhạy cảm không cần trung thành với ai, thì beta như em cần bao nhiêu tình cảm chân thành mới có thể bắt đầu một mối quan hệ thể xác?
... Mưa rồi, thật ẩm ướt.
.
.
.
Cho Geon Hee gần như muốn buông xuôi, nhưng mơ hồ nhìn thấy đèn ở tầng bảy bên ngoài cửa sổ, vừa tắt.
... Cha đã ngủ chưa? Hắn suy nghĩ lơ đãng.
Kim Hyuk Kyu cắn vào gáy của hắn, giọng nói gần như trở nên xa xăm và mờ nhạt: "Bảo bối... tại sao không được chứ?"
Gì cơ? Cho Geon Hee nghĩ.
Kim Hyuk Kyu nói: "... Làm sao bây giờ, tin tức tố của anh, không lưu lại được."
Làm sao bây giờ, Cho Geon Hee nghĩ.
Em cũng không biết, rốt cuộc phải làm thế nào mới được.
14.
Cho Geon Hee tỉnh dậy trong phòng của Kim Hyuk Kyu. Đây là căn phòng lớn nhất, sạch sẽ nhất và sáng sủa nhất mà hắn từng thấy trong đời. Kim Hyuk Kyu chìm trong ánh sáng trước một cửa sổ lớn, đôi tay thon dài đang lật trang sách, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt anh gần như trong suốt. Cho Geon Hee yên lặng nhìn gương mặt nghiêng của Kim Hyuk Kyu.
Là một người anh rất đẹp, rất đẹp.
Kim Hyuk Kyu nghe thấy tiếng Cho Geon Hee tỉnh dậy, quay đầu lại. Có lẽ hôm qua thật sự quá điên cuồng, hôm nay anh đã đeo lại vòng ngăn mùi, khuôn mặt trông yên bình và thanh thản, anh mỉm cười nhẹ nhàng với Cho Geon Hee: "Geon Hee tỉnh rồi à."
Cho Geon Hee cảm thấy cổ họng khô khốc, trong bầu không khí ấm cúng: "... Ừm." Hắn mệt đến mức không thể nâng tay lên, nhưng Kim Hyuk Kyu vẫn chu đáo giúp hắn tắm rửa và thay quần áo, mọi thứ đều mềm mại và gọn gàng.
Kim Hyuk Kyu nói: "Hôm nay anh đọc được một câu chuyện rất hay, Geon Hee có muốn nghe không?"
Cho Geon Hee không muốn nghe, nhưng hắn biết Kim Hyuk Kyu chắc chắn đã quyết định kể nó, có lẽ trong đầu anh đã tập luyện cả ngàn lần trước khi mình tỉnh dậy, vì vậy cũng không từ chối.
— Kim Hyuk Kyu kể một câu chuyện tình yêu giữa alpha và beta.
Một câu chuyện rất nhẹ nhàng, không có những thăng trầm và chia ly, bình thường đến mức như giữa họ không có giới tính thứ hai, như là đang trốn trong tháp ngà. Họ yêu nhau rất bình thường trong ngôi trường tuổi thiếu niên, nắm tay, ôm, hôn, rồi một cách tự nhiên mà đến với nhau. Alpha nói bạn không có tin tức tố cũng không sao, tôi vốn đã có khứu giác kém. Nói tôi đã gặp omega có độ tương thích cao, nhưng rõ ràng tôi không yêu người đó. Nói chúng ta hãy ở bên nhau, nói mãi mãi, nói lời thề nguyện.
Như một câu chuyện cổ tích, tất cả kết thúc vào ngày họ kết hôn.
Dường như mọi câu chuyện tình yêu đều kết thúc vào ngày kết hôn, như thể kết hôn là cái kết viên mãn của câu chuyện, như thể chỉ một câu nhẹ nhàng có thể vượt qua hàng chục năm mà nói rằng họ yêu nhau rất hạnh phúc. Như thể tự lừa dối mình đơn giản như vậy.
Cho Geon Hee muốn nói rằng câu chuyện này chẳng hay chút nào, nhưng lại bị ánh mắt lấp lánh của Kim Hyuk Kyu nhìn vào, gần như không thể thốt nên lời.
Rồi cậu nhìn thấy Kim Hyuk Kyu mở miệng.
... Đừng.
Đừng nói.
Đừng nói, làm ơn đi, Hyuk Kyu hyung. Đừng nói những lời đó. Đừng giống như những người khác, đừng trở thành alpha như vậy—
"Geon Hee—"
Cuối cùng, Cho Geon Hee đã ngắt lời Kim Hyuk Kyu trước.
Cậu nói: "Hyung thực sự tin vào những câu chuyện tình lãng mạn AB như vậy sao? Những thứ này không phải là trong sách cổ tích viết ra để lừa beta sinh con cho alpha sao?"
Kim Hyuk Kyu dừng tay lật sách, nhìn vào khuôn mặt bình thường của Cho Geon Hee, không nhìn thấy chút gì là đùa cợt hay giận dỗi. Anh ấy chỉ thực sự không thể hiểu.
Môi của Cho Geon Hee mấp máy, Kim Hyuk Kyu chưa từng nghĩ rằng một đôi môi mềm mại như vậy cũng có thể tàn nhẫn đến thế: "Sự kết hợp giữa alpha và beta vốn dĩ là một sai lầm."
Đừng nói thích, đừng nói yêu em, đừng bắt đầu bất cứ điều gì giữa chúng ta—
Đừng nói gì cả.
Kim Hyuk Kyu hiếm khi có vẻ bối rối như vậy, Cho Geon Hee gần như thấy buồn cười, Kim Hyuk Kyu khó khăn điều chỉnh lại suy nghĩ, theo bản năng nói: "Nhưng chúng ta hôm qua..."
"Chuyện này không phải là rất bình thường sao?" Cho Geon Hee nói, "Em là beta mà, dù sao cũng không lưu lại tin tức tố, không thể đánh dấu, xảy ra chuyện gì cũng không sao, chẳng lẽ lại dùng những mối quan hệ rẻ tiền như vậy để ràng buộc bản thân sao?"
"... Gì?"
Cho Geon Hee nói: "Beta vốn dĩ là tự do mà."
Beta mà, beta vốn dĩ chỉ là những người qua đường trong cuộc đời alpha và omega, trong khi mọi người sẽ tự cảm thấy xúc động khi nghĩ rằng có thể vượt qua gen, trong thế giới bị chi phối bởi gen, con người dùng beta như một món đồ trang sức để thể hiện mình không bị kiểm soát bởi gen và những kẻ qua đường nhàm chán.
Chẳng lẽ em phải tin rằng giữa chúng ta có tình yêu sao?
Chẳng lẽ cuộc đời là lặp đi lặp lại sai lầm mãi sao?
Trong sự im lặng kéo dài, Kim Hyuk Kyu nhìn vào vẻ mặt của Cho Geon Hee như đang chế giễu sự ngây thơ của mình, bối rối nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người, thấp giọng hỏi: "... Vậy, giữa chúng ta..."
"Chúng ta vẫn là bạn tốt, hyung là một người anh rất tốt." Cho Geon Hee nói, "Khi nào hyung kết hôn với omega, nhớ gửi thiệp mời cho em nhé. Nhưng trước đó, nếu hyung chưa tìm được omega mình thích, có độ tương thích cao, nếu kỳ nhạy cảm rất khó chịu, em vẫn có thể giúp hyung mà."
Giọng nói của hắn có sự bình thản tàn nhẫn "Ngay từ đầu, chẳng phải hyung vì em là beta nên mới sử dụng em như vậy sao."
Hắn thực sự không có tài năng gì đặc biệt, cũng không được giáo dục hoàn chỉnh và đúng đắn, không hiểu những gì trong mắt cha mình, chỉ biết đó là phản bội và xa lánh. Hắn nghĩ mình sẽ không đến mức như cha mình, khóc vì alpha, cũng không quan tâm đến việc được hay mất.
... Chỉ là Kim Hyuk Kyu trông rất buồn, lại rất bình tĩnh.
Kim Hyuk Kyu bình tĩnh nói: "hóa ra Geon Hee chưa từng thích anh." Anh là một người mềm mỏng, trong lúc này, giọng nói cũng nhẹ nhàng.
-----------------
tại bối cảnh nên ẻm overthinking quá đà chứ tui nghĩ thực tế chắc 2 người sẽ là kiểu "1 người dám kể 1 người dám tin, 2 wibu tin vào 1 thế giới cổ tích xinh đẹp"- câu này là 1 cmt về 2 người đợt drama cuối 2022 á, mà thấy đúng thiệt..
à có hàng nóng á, mà mn đọc cũng thấy phong cách của tui ha, hông có làm được, ai muốn đọc ib tui gửi link he (hay tui quang vào QT dịch up lên nhỉ.......)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top