7.
Vào đêm trước trận chung kết, Cho Geon Hee về nhà. Hắn muốn báo tin vui cho cha mình. Hắn đã cầm vé trận chung kết và muốn mời cha mình cùng đi xem: "Ba ơi, con tham gia một cuộc thi, vào đến chung kết rồi, ba có muốn đi xem không?"
Cha hắn nhìn hắn ngạc nhiên: "Cuộc thi? Cuộc thi gì vậy?"
"Một trò chơi," Cho Geon Hee nói, "Liên Minh Huyền Thoại, một trò chơi máy tính. Vì học thiết kế game nên con đã tìm hiểu về các trò chơi, cuộc thi có giải thưởng, con đã đăng ký tham gia, không ngờ lại vào đến chung kết."
Cuộc thi quả thật có giải thưởng, hơn nữa còn không ít, nhưng trước khi đăng ký, Cho Geon Hee hoàn toàn không biết điều này. Thậm chí sau khi vào chung kết, hắn mới nghe Kim Hyuk Kyu nói rằng sau khi thi đấu xong sẽ có một bữa tiệc mừng chiến thắng, nhà tổ chức và nhà tài trợ cuộc thi đều sẽ tham dự, đều là những công ty liên quan đến game, Kim Hyuk Kyu còn nói điều này sẽ có lợi cho sự nghiệp của Cho Geon Hee.
Cho Geon Hee nói: "Nếu con thắng, ba đi cùng con tham dự bữa tiệc mừng chiến thắng buổi tối nhé."
"Ba ư?" Cha hắn nhìn hắn bối rối, "Ba không được đâu, những dịp trang trọng như vậy sao ba có thể đi được? Hơn nữa toàn là bạn bè của con, ba đi không hợp lắm."
"Có gì mà không hợp chứ?" Cho Geon Hee kéo tay áo cha, "Rất hợp là đằng khác! Lần đầu tiên con đạt được vinh dự này, con muốn ba có thể chứng kiến. Đi cùng con nhé, các đồng đội của con cũng nói muốn gọi ba mẹ đến xem mà."
Cho Geon Hee rất hiếm khi nói dối hay nũng nịu. Cha hắn bị hắn thuyết phục như vậy, đang đứng nấu ăn, mềm lòng xoa đầu hắn thở dài: "Ba không có quần áo phù hợp, sẽ làm mất mặt Geon Hee của chúng ta đấy."
Cho Geon Hee đã biết trước ông sẽ nói vậy, liền lấy từ trong túi ra một bộ quần áo: "Con đã mua sẵn cho ba rồi." hắn sợ cha hỏi giá cả nên vội nói, "Trước đây thắng cuộc thi đều có tiền thưởng mà!"
Cha hắn không nói được gì nữa, xoa đầu hắn: "Geon Hee của chúng ta... phải chăng đã lớn rồi nhỉ?"
"Chưa đâu ạ." Cho Geon Hee cọ cọ vào tay ông, "Con vẫn chưa hiểu gì cả."
Cha hắn làm ba món ăn, đều là những món hắn thích. Những ngày này, Cho Geon Hee ở trường cùng Kim Hyuk Kyu ngày đêm lẫn lộn, gầy đi không ít, khiến cha rất xót xa, bát cơm của hắn chất đầy như núi. Bất chợt cha ngừng đũa, sau đó đặt đũa xuống bàn một cách nghiêm túc.
Đó là dấu hiệucho thấy có chuyện rất nghiêm trọng muốn nói.
Cho Geon Hee vốn đã có chút áy náy, gần như theo bản năng tim đập loạn nhịp, cảm giác mình sắp bị răn dạy, rồi nghe cha nói: "Ba muốn hỏi con một chuyện."
Cho Geon Hee đáp: "... Dạ."
"Cô Kim ở dưới lầu nói, trên người con có mùi tin tức tố, con nói xem là sao vậy?"
Cho Geon Hee chưa kịp phản ứng, đũa gắp thức ăn dừng giữa không trung. Hắn nghe nói trên người mình có mùi tin tức tố, phản ứng đầu tiên là do Kim Hyuk Kyu để lại, nhưng chuyện đó đã qua hơn một tháng rồi, vết thương ở cổ đã hoàn toàn lành lặn mới dám về nhà, theo lý thì không thể còn lại dấu vết, vì hắn hoàn toàn không hấp thụ tin tức tố của alpha. Nhưng bị hỏi như vậy, hắn lại cảm thấy vị trí tuyến thể đau âm ỉ, hơi áy náy, theo phản xạ nói dối: "Con làm việc trong hội sinh viên trường, có tiếp xúc với một số người, con không ngửi thấy nên không rõ."
Cha hắn hiểu rất rõ con mình, thấy hắn ngập ngừng liền cảm thấy đáng ngờ, nghiêm túc nói: "Con nên tránh xa alpha và omega." Rồi lại nói, "Trên người con còn có mùi thuốc lá rất nặng, có phải gần gũi với alpha quá không?"
... Mùi thuốc lá? Xung quanh Cho Geon Hee hoàn toàn không có ai hút thuốc, hắn nghĩ một chút mới hiểu ra: "À là con đến quán net, có rất nhiều người hút thuốc, có lẽ tin tức tố cũng dính ở đó." Cho Geon Hee không muốn phàn nàn về định kiến kỳ lạ của cha là chỉ alpha mới hút thuốc, biện hộ: "Con không ngửi thấy tin tức tố, alpha và omega trong mắt con cũng giống beta, họ chỉ khác nhau ở mùi mà thôi, trong mắt con họ chỉ là những người bình thường không có mùi vị gì."
"Con tốt nhất là không nói dối." Cha hắn nói. Ông cúi đầu gắp rau, hai lần đều rơi xuống vì tay run. Cho Geon Hee giả vờ không thấy, để không khí rơi vào im lặng.
Cha của Cho Geon Hee là một beta tính tình gần như ôn hòa, cũng nuôi dạy Cho Geon Hee thành người tính cách khá dễ chịu. Cha hắn là người rất khoan dung với nhiều thứ, chỉ riêng chuyện này là rất nghiêm khắc, ranh giới rõ ràng.
Từ nhỏ, Cho Geon Hee đã biết cha mình rất ghét alpha. Ông không phải là người sẽ rõ ràng biểu hiện sự ghét bỏ, đối với mọi người đều ôn hòa nhưng giữ khoảng cách, nhưng ông rất bài xích alpha, cũng như những đứa trẻ có cha là alpha mà chưa phân hóa giới tính thứ hai. Ông cho phép Cho Geon Hee chơi với những đứa trẻ khác đến tám giờ tối, nhưng nếu đứa trẻ đó có cha là alpha, ông sẽ yêu cầu Cho Geon Hee về nhà trước năm giờ rưỡi, với lý do là phải về nhà ăn cơm tối.
Cha beta của Cho Geon Hee nhìn bề ngoài có vẻ như một omega yếu đuối. Khi Cho Geon Hee bảy tuổi, hắn đã từng thấy trong tòa nhà cư dân này một alpha trong kỳ động dục nhận nhầm cha cậu là omega, chặn ông trong hành lang và cắn ông, sau đó đẩy ông ngã xuống đất, mắng ông là một beta vô dụng, không có tin tức tố còn ra ngoài dụ dỗ người khác, muốn câu một alpha để bay lên làm phượng hoàng sao? Dường như alpha này tự coi bản thân là một giới tính cao quý, dù tên đó cũng chỉ như một con thú ở khu ổ chuột cắn người bừa bãi.
Ông không thể chống lại sức mạnh và vóc dáng cao lớn của alpha, bị xâm phạm, bị xé rách tuyến thể đã thoái hóa từ lâu, còn bị nhục mạ, bị cho rằng không có tin tức tố nên thậm chí không xứng đáng bị xâm phạm. Sau đó, ông được đứa con bảy tuổi của mình đỡ lên, không có chút tôn nghiêm mà lên lầu, thậm chí không thể để nước mắt rơi trước mặt con mình.
Yếu đuối vốn dĩ là một tội lỗi, sinh ra là beta cũng vậy.
Khi Cho Geon Hee bảy tuổi, hắn nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương của cha do bị đẩy ngã, sợ làm đau cha: "Người đó... là alpha sao?"
"......Ừ." Cha cúi đầu, "Alpha trong giai đoạn dễ bị ảnh hưởng, chỉ là những con thú bị kiểm soát bởi gen và tin tức tố mà thôi."
Cho Geon Hee nhỏ giọng nói: "...... Con ghét alpha." hắn đã hiểu được nỗi đau âm thầm mà giới tính thứ hai mang lại, hoặc có lẽ nỗi đau đó rõ ràng đến mức, ngay cả những lời dạy về bình đẳng giới trong sách giáo khoa cũng không thể che giấu được sự thối nát của nó, vì trên thế giới luôn có một nơi nào đó sẽ là bãi rác.
"......Ừ." Cha cúi đầu, "Alpha trong giai đoạn dễ bị ảnh hưởng, chỉ là những con thú bị kiểm soát bởi gen và tin tức tố mà thôi."
Cho Geon Hee nhỏ nói: "...... Con ghét alpha." Cậu đã hiểu được nỗi đau âm thầm mà giới tính thứ hai mang lại, hoặc có lẽ nỗi đau đó rõ ràng đến mức, ngay cả những lời dạy về bình đẳng giới trong sách giáo khoa cũng không thể che giấu được sự thối nát của nó, vì trên thế giới luôn có một nơi nào đó sẽ là bãi rác.
"Điều này là hiển nhiên." Cha nói, "Alpha vốn dĩ là... một giới tính bị cuốn vào vòng xoáy của gen cả đời, số phận của họ đã được viết sẵn từ khi họ sinh ra, họ không thể kiểm soát được cuộc đời mình."
Cha nói: "Geon Hee à, chúng ta là beta, mới là những người thực sự có thể nắm giữ cuộc đời mình." Cha thở dài, như thể đang thở ra tất cả những điều đen tối mà giới tính thứ hai này đã mang lại cho ông.
Nhưng thực ra, Cho Geon Hee cũng biết rằng, cha từng yêu một alpha.
Trong căn nhà nhỏ của họ, miễn cưỡng sắp xếp thành hai phòng, khi Cho Geon Hee lớn lên, cha đã dọn dẹp căn phòng chứa đồ cũ để hắn ngủ, Cho Geon Hee đã từng thấy một bức ảnh của một người đàn ông trong phòng chứa đồ.
Đó là những thứ rất cũ kỹ, những cuốn sách ố vàng, những tờ giấy viết thư kẹp bên trong, những chiếc lá được chọn lọc kỹ lưỡng trông như ai đó đã tặng làm dấu sách. Dòng đầu tiên của giấy viết thư viết tên của cha, người viết có vẻ rất chân thành, nét bút mạnh mẽ, có thể cảm nhận được dấu ấn rõ ràng.
Trong thư viết về tình yêu đẹp đẽ, kín đáo nhưng mãnh liệt, được cha cẩn thận cất giữ trong cuốn sách ông yêu thích nhất, kẹp cùng với chiếc lá đó. Đó là cuốn sách mà cha xem mỗi tuần, Cho Geon Hee không muốn suy nghĩ xem liệu cha có đang đọc thư hay không.
Người đàn ông đó viết về hoàng hôn ngoài cửa sổ và bóng dáng của người yêu, viết về sự đắm đuối, viết về vẻ đẹp của đối phương, viết về linh hồn chạm nhau, viết rằng người đó không tin alpha và omega là định mệnh, người đó tin vào trái tim và cảm xúc của mình, người đó không nghĩ gen có thể quyết định bất cứ điều gì.
Người đó viết, tôi thề sẽ phản bội gen của mình và yêu em mãi mãi.
Trong phòng chứa đồ còn có những thứ khác, chẳng hạn như giấy khám thai của cha, phong bì đựng tiền, trên đó ghi rõ số tiền, và giấy khai sinh của Cho Geon Hee, tên của cha ở mục khác trống không.
"Mãi mãi yêu em." Rốt cuộc thì mãi mãi yêu em là gì? Làm sao mới gọi là phản bội gen? Hay là tôi không còn yêu em nữa, có liên quan gì đến gen không?
Ở trên cùng của tủ, nơi phủ đầy bụi, Cho Geon Hee cũng đã từng thấy. Đó là một tờ xét nghiệm độ phù hợp của ao. Trên đó ghi 96%.
96%. Một lý do hiển nhiên để yêu người khác. Chỉ là một con số 96%.
Dù tôi có yêu em đến 100%, 10000% cũng vậy. Đó là 96%, tôi không thể đánh bại số phận đã chọn cho em, con số 96% đó.
12.
Nhà chính nổ, Cho Geon Hee có một cảm giác bối rối hoảng hốt. Đội của Choi Hyun Joon và Jung Ji Hoon thua cuộc, từng người cụng tay, Cho Geon Hee liền thấy cái băng quấn quen thuộc trên cổ Choi Hyun Joon, giống như của mình.
Sau khi chạm tay, Kim Hyuk Kyu dang rộng hai tay muốn ôm hắn, Cho Geon Hee vô thức muốn đáp lại, rồi theo phản xạ nhìn xuống khán đài, đối diện với ánh mắt của cha mình. Đôi mắt bình thản không có cảm xúc gì.
Cho Geon Hee định vòng tay ôm Kim Hyuk Kyu nhưng lại siết chặt tay thành nắm đấm, lùi lại một bước.
Kim Hyuk Kyu không nhận ra điều gì bất thường, chỉ kéo mọi người khác lại ôm nhau, tiếng hoan hô rất lớn, Cho Geon Hee dễ dàng bị cuốn vào bầu không khí đó, nhưng dường như lại không cảm nhận được cảm giác chiến thắng.
"Chúng ta là nhà vô địch rồi." Cho Geon Hee nghĩ. "Thật sự là vô địch rồi."
Kim Hyuk Kyu nhận được tiền thưởng, liền nhét vào tay Cho Geon Hee, cuộc thi do hội học sinh tổ chức, thậm chí còn có buổi phỏng vấn sau trận đấu. Khi được hỏi, Kim Hyuk Kyu nói rằng nhờ có Geon Hee mà họ mới chơi tốt như vậy, vì thế muốn trao vinh dự này cho Geon Hee.
Cho Geon Hee sững sờ nhìn cha mình, adrenaline từ trận đấu vẫn chưa hạ xuống, micro đưa đến trước miệng cậu, cậu ôm tấm bảng ghi số tiền thưởng, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Các đồng đội của tôi đều rất xuất sắc, thao tác rất hoàn hảo, chiến thuật cũng vậy. Và tôi muốn... cảm ơn cha tôi, cảm ơn ông đã cho tôi tất cả, nếu không có ông tôi không thể giành chiến thắng này."
Hôm nay cha cậu trông rất đẹp, trong ký ức, ông ít khi đẹp như vậy. Ông đã nhiều năm không mặc đồ sạch sẽ và trang trọng như thế này, lâu ngày làm việc lưng ông cũng còng xuống, nhưng giờ lại luôn giữ thẳng lưng. Hai tay ông giao nhau, như thể sợ người khác phát hiện vết chai trên tay mình, nhưng lại cười với Cho Geon Hee, vẻ mặt rất tự hào.
Cho Geon Hee nghĩ, "Cha tôi, vốn dĩ cũng là một người cha sáng láng và đẹp đẽ."
Vì vậy tại buổi tiệc mừng chiến thắng, Cho Geon Hee nắm tay cha mình, đầy tự hào, giới thiệu ông với các đồng đội. Các đồng đội đều chào hỏi lịch sự, dù cha không thoải mái lắm nhưng cũng cười rất vui vẻ.
Sau đó Cho Geon Hee ngồi cùng cha trong góc, biết rằng ông không thích những nơi giao tiếp xã hội như thế này. Cha kéo tay áo Cho Geon Hee, nhỏ giọng hỏi: "Những người kia là làm gì vậy?"
Cho Geon Hee nhìn theo ánh mắt của cha, đầu tiên nhìn thấy Kim Hyuk Kyu, Kim Hyuk Kyu và một số người có vẻ là ông chủ lớn đứng ở trung tâm hội trường đang trò chuyện. Cho Geon Hee nói: "Chắc là nhà tài trợ và nhà tổ chức thôi ạ? Hyuk Kyu hyung có nói qua rằng nhà tài trợ là công ty game, tổ chức sự kiện này để quảng bá ngành công nghiệp game."
"Người đó, là Hyuk Kyu hyung phải không? Cha nhớ là cậu ấy ngồi cạnh con trong trận đấu." Cha nói.
Cho Geon Hee nói: "Đúng vậy, anh ấy là trưởng phòng hội học sinh."
Nói chuyện một lúc, Kim Hyuk Kyu bất ngờ nhìn sang đây, Cho Geon Hee giật mình, sau đó Kim Hyuk Kyu nhanh chóng bước tới, cúi xuống nói nhỏ với Cho Geon Hee: "Geon Hee, lát nữa sẽ có một ông chủ lớn của công ty game đến, anh dẫn em đi gặp ông ấy nhé? Có lẽ sẽ có ích cho công việc tương lai của em."
Cho Geon Hee nhìn cha một cái, cha liền gật đầu: "Đi đi, con không cần lo cho ba, ba bốn năm mươi tuổi rồi không lạc đường được đâu? Những việc có ích cho tương lai của con đương nhiên phải nắm bắt cơ hội, cha tuy không hiểu biết nhiều, nhưng cái này cha hiểu. Con đừng để cha kéo lùi con."
Ông chủ lớn đến muộn, lúc đó Kim Hyuk Kyu đã kéo Cho Geon Hee đi gặp các nhà tài trợ khác và trò chuyện được một lúc. Kim Hyuk Kyu quen biết tất cả những ông chủ này, thậm chí gọi là chú, chắc là thường gặp nhau ở nhiều sự kiện, gần như đang giúp giới thiệu Cho Geon Hee miễn phí.
Ông chủ lớn bước vào rất phô trương, có cả hàng bảo vệ, Cho Geon Hee trong lòng thầm chửi cái phong cách nhà giàu mới nổi này, nhưng người bước vào có phong thái khiến hắn phải thừa nhận đúng là một alpha được nuôi dưỡng theo chuẩn mực, rõ ràng là người giàu có nhiều thế hệ.
Nhìn đôi giày da cao cấp bước vào, Cho Geon Hee thấy gương mặt của alpha đó, trong tiếng nói của Kim Hyuk Kyu vô thức quay đầu nhìn gương mặt của cha ngồi ở góc, Kim Hyuk Kyu cười nói một câu: "Nhìn kỹ thì chú Lee và Geon Hee rất giống nhau."
Sau đó Cho Geon Hee thấy sắc mặt trắng bệch của cha. Cha muốn đứng lên nhưng dường như sợ quá nổi bật nên lại ngồi xuống, đối diện với ánh mắt của Cho Geon Hee.
Cho Geon Hee làm khẩu hình: "Ngồi yên." Hắn nói rõ từng chữ, sợ cha không hiểu rõ, "Đợi lát nữa cùng về nhà."
Alpha đã đến trước mặt Cho Geon Hee, Kim Hyuk Kyu gọi: "Chú Lee."
"Hyuk Kyu à, rất giỏi, thật sự giành được chức vô địch rồi. Nghe ba cháu nhắn tin chú còn ngạc nhiên, tưởng là Min Seok cơ." Chú Lee cười vỗ vai Kim Hyuk Kyu, "Hôm nay chú họp muộn, vốn là phải tới trao giải cho Hyuk Kyu của chúng ta."
Ánh mắt của ông ta rơi trên mặt Cho Geon Hee: "Cậu nhóc này là?"
"Là đồng đội của cháu, người chơi hỗ trợ." Kim Hyuk Kyu nói, "Tên là Cho Geon Hee, chuyên ngành là thiết kế game." Kim Hyuk Kyu nắm tay Cho Geon Hee, kéo hắn lại gần mình hơn, "Geon Hee, đây là chú Lee, công ty game lớn nhất Hàn Quốc là của chú Lee."
Cho Geon Hee nhìn thẳng vào mắt "chú Lee" này, cậu im lặng không nói, không ngờ người đối diện lại đưa tay ra trước: "Geon Hee à... cái tên rất hay."
Tay của ông ta lơ lửng trong không trung, Cho Geon Hee cúi mắt nhìn, Kim Hyuk Kyu nghĩ cậu không quen nên ngẩn người, kéo tay hắn nhắc nhở, Cho Geon Hee bật cười, đưa tay kia ra, gọi theo Kim Hyuk Kyu: "Chú Lee."
Chú Lee nói: "... Họ Cho?"
Cho Geon Hee nói: "Đúng vậy."
"Cháu trông... rất giống một người mà chú biết." Chú Lee nói.
Cho Geon Hee ngước lên nhìn ông ta, con ngươi đen tuyền sáng bóng, dường như có chút tình cảm, dường như luôn có chút ý cười, lại dường như không chứa đựng ai trong đó. Ánh mắt hắn không thân thiện, Kim Hyuk Kyu không biết hắn rốt cuộc làm sao, nhưng vẫn nhẹ nhàng giúp hoà giải: "Geon Hee và chú Lee có vẻ rất có duyên."
"Đúng là rất có duyên." Cho Geon Hee cười, "Chú Lee, chú nên hỏi xem, người họ Cho khác đó, sống thế nào rồi."
-------------------------
app cam với wifi nhà tôi không tương thích chút nào, không thể vào được TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top