Chương 1

Thể loại: Đời thường.
Chương 1: Tôi, cô gái hoang tưởng và ngôi trường nhỏ xinh.
______
Những sự kiện trong cuộc sống này thật lạ, có khi nó chẳng liên quan gì tới nhau nhưng lại quyết định số phận của cả đời con người. Từng giờ từng phút từng giây trôi qua, chúng liên kết chặt chẽ với nhau.
***
Sớm tinh mơ, không khí lúc này ẩm và lạnh, nó ảm đạm, tĩnh mịch tới mức tôi có thể nghe được cả những chiếc lá bàng đang khẽ đung đưa trong gió.
Hít một hơi thật sâu để tận hưởng khí trời trong lành sáng sớm, tôi đảo mắt nhìn quanh con phố. Nơi những căn nhà nằm sát cạnh nhau, thoáng chốc lại có vài tiệm tạp hóa xen vào, rồi lại nhìn hai hàng cây tựa như ủ rũ do làn sương sớm, và cuối cùng là việc xem giờ trên chiếc đồng hồ quả quýt cũ kỹ trên tay.
Chính xác bốn giờ sáng, thế là hôm nay lại nhanh hơn một giây so với mọi ngày.
Cơ mà mười lăm cây số là khoảng cách không hề ngắn, đây không phải là lúc ngắm cảnh, hay nghĩ ngợi. Quãng đường từ nhà tới trường sao mà xa quá.
-Chậc - Tôi tặc lưỡi tiếc rẻ rồi thít chặt lại dây giày của mình.
Nào làm phiền mày rồi chân.
Và như thế một ngày mới lại bắt đầu, với đôi giày trên chân trong khi ngân nga một giai điệu không lời.
Nó lặp đi lặp lại riết rồi cũng thành một thói quen.
Tuy không chắc nhưng thói quen này là do mắt tôi không được ổn định. Cứ mỗi khi bất ngờ thì hai con ngươi của tôi lại bị lé qua hai tận hai bên, chính vì lẽ đó mà tôi không thể nhìn rõ được phía trước và những vụ tai nạn dở khóc dở cười cứ hỏi thăm tôi đều đều.
Bao nhiêu nhỉ?
Bảy mươi ba lần, hơn chục cái xe đạp và cơ man là sẹo trên người, hay đôi lúc là gãy cả chân tay. Đó là số liệu thiệt hại chỉ riêng phần tai nạn giao thông mà tôi gặp phải.
Vậy phải chăng tôi đã quá sợ hãi? Sai, dễ gì mà tôi có thể bỏ cái thú vui của việc lái xe nhưng đây là thực tế, tiền đâu ra mà mua xe nữa?.
-Buồn quá đi mà - Tôi thở dài trong khi cười khổ.
Bất chợt tiếng động đâu đó gần đây vang lên, giật mình bởi âm thanh, lập tức cái tật mắt liền cho tôi thấy khung cảnh bao quát xung quanh. Cây, nhà, cột đèn...
Và rồi xuất hiện trước mắt tôi là một cảnh tượng khá hiếm khi xảy ra, đó là một nữ đưa thư có làn tóc đen óng dài ngang vai, mặc một bộ đồng  màu xanh, họa tiết viền đen nâu, đang nằm cắm mặt xuống đất.
Cây cột đèn gần chỗ cô nằm bị lõm một góc, vết máu tươi còn đọng trên đó, còn chiếc xe đạp chổng ngược lên trời cạnh đó chừng hai mét là của gái này luôn sao?
Đây là té xe? Hơi bị khó tin cái này có thể nói là bay luôn rồi chứ không còn là té xe nữa, thậm chí một số thư từ còn đang lơ lửng trên không chứng tỏ việc này vừa mới xảy ra tức thì nên điều mà tôi vừa nói là không thể phủ định.
Trời, theo suy luận nhanh của tôi thì đây chắc chắn là một vụ đâm cột đèn, còn nguyên nhân là do lớp sương dày hiện tại, mật độ này với người đi bộ thì không vấn đề nhưng còn các loại hình giao thông khác thì khá nguy hiểm.
Ngừng suy luận, giúp người quan trọng hơn, cũng may là mình có mang theo bông băng thuốc đỏ.
-Ôi thần linh ơi! - Tôi gấp gáp chạy lại chỗ người gặp nạn.
Bing! Một tiếng, tôi choáng váng và thấy rõ trước mặt là một cây cột điện.
-Đau quá, cũng tại mình hấp tấp, mắt chưa trở lại bình thường mà cứ lao lên bất chấp hậu quả.
Có hơi loạng choạng tôi dần lấy lại bình tĩnh.
A! thậm chí chảy cả máu mũi, như bạn thấy đấy mắt tôi...nó quá quả là biết cách hại chủ.
Bỏ vụ đó một bên.
-Này cô có sao không? - Tôi hỏi trong khi đỡ cô dậy?
-Cảm ơn cậu, tôi không sao chỉ là xước tí da.
Cô đứng dậy, phủi lớp bụi trên áo rồi nhẹ nhàng trả lời, sau đó cúi người nhặt những lá thư đang vương vãi trên mặt đất.
Nhưng rõ ràng là đầu đang đổ máu mà lại nói xước tí da. Không thể chịu nổi, tôi liền lấy ra một miếng băng keo cá nhân trong cặp.
-Dừng lại đã, để tôi băng lại vết thương cho cô - Tôi đề nghị
Không trả lời cô vẫn tiếp tục nhặt.
-Tôi biết là cô đang vội nhưng nếu không băng lại sẽ bị nhiễm trùng đó!.
-Tôi không cần - Cô trả lời cộc lốc.
Hành động kỳ quặc này...Hết cách thế là tôi sắn tay áo lên, khom người nhặt những lá thư lên.
***
Đống thư đã giải quyết, tôi không những không được cảm ơn mà còn ăn liền hai cái tát, cảm giác đó khó tả hơn so với việc bị xe tải đâm nhiều, nó giống như khi ngủ gật thì bị dí một cái bàn là đang nóng lên mặt vậy.
-Tại sao cậu lại giúp tôi? Tôi đã nói là không cần rồi mà. Có phải cậu có ý đồ đen tối gì đúng không?
-Hả, ý cô là!?
Ngay lúc này, tôi hoang mang tới mức cái tật quái quỷ cũng phải dở chứng, nhưng ngay lập tức tôi kiềm lại.
-Tôi chỉ muốn giúp và tôi không hề có một ý đồ đen tối nào cả!
-Hể thật à - Cô áp sát lại gần, ngước mặt lên rồi trừng mắt nhìn tôi tỏ vẻ nghi ngờ.
Nhìn kĩ thì gái này thật sự rất đẹp, ngoại trừ lùn hơn một thằng cao mét bảy như tôi một cái đầu thì trông rất được, da trắng nõn, lông mày thanh mãnh, đôi môi gợi cảm đặc biệt nhất là đôi mắt sâu như hút hồn kia, đây quả thực là dạng con gái rất được yêu thích trong trường tôi.
Ăn thêm cái tát nghe giòn tan nữa, đau điếng, tôi hoàn hồn, mắt lệch hẳn sang hai bên.
-Thôi dù sao tôi, con gái của chủ tịch tập đoàn N.D.T cũng cảm ơn cậu thêm một lần nữa, tôi cho phép cậu được tương tư tôi.
Nói xong cô xách xe đạp lên rồi đi mất mất bóng.
Hôm nay công nhận rằng là ngày điên nhất mà mình gặp phải trong tháng này cứ như là mơ vậy? Đó chính xác là những điều hiện tại mà tôi nghĩ.
Nhìn miếng băng cá nhân trên tay tôi ngơ ngác một lúc, rồi tự tát vào mặt mình.
-Đau! Vậy là mình đâu có nằm mơ!?.
Con gái chủ tịch tập đoàn N.D.T, cái tập đoàn bưu chính viễn thông lớn nhất Việt Nam à? Có mà đọc cho lắm ngôn tình giờ đi ảo tưởng thì có, mới sáng sớm ra đã gặp chuyện không đâu.
Móc chiếc đồng hồ quả quýt ra một lần nữa để kiểm tra giờ, tôi rùng mình
-Năm giờ hai mươi! Chết mất không kịp giờ mất.

***
Sừng sửng phía trước là một dãy tường thành tráng lệ, nếu so sánh thì ít nhất cũng cỡ vạn lý trường thành, mỗi tội là không dài bằng, nhưng điều đặc biệt hơn cả là nó được Donald Trump tài trợ.
Ngôi trường của tôi nằm trong đó, bốn khối kiến trúc vững chắc, khổng lồ như thể chọc thẳng từ dưới đất lên, tận hai mươi mốt tầng nằm xếp chồng lên nhau xây tỉ mỉ theo hình hộp, với cửa sổ bằng kính cường lực mỗi tầng như vậy lặp đi lặp tạo thành độ cao một trăm linh năm mét không hơn, không kém.
Đặt theo bốn phía Đông-Tây-Nam-Bắc, chính giữa là khoảng sân với kích thước một sân vận động, được trồng các loài cây phong, cây phượng, và vài loại tôi không biết tên.
Nhìn từ xa ngôi trường chẳng khác nào một người khổng lồ đang nhìn xuống những căn nhà tí hon bên cạnh.
Tuy nhiên rắc rối của tôi bây giờ chính là muộn giờ học, phải trèo cổng mới vào được bên trong.
Nhưng bên ngoài cánh cổng thép cao không kém dãy tường là bao, đây không phải là thứ muốn trèo là qua được. Ôi thần linh ơi người đang thử thách con đấy à?
-Chết chưa, đi trễ rồi kìa ai bảo tụi mày cứ vừa đi vừa giỡn.
Có người lên tiếng từ đằng sau.
Bất giác tôi quay đầu lại nhìn. Một nhóm học sinh năm người với trang phục vest đen, đeo kính râm đang đứng đó nhai đậu phộng.
Không nghi ngờ gì nữa nhóm thanh niên chuyên đi học muộn đây rồi, tôi đã nghe khá nhiều chuyện về họ, những học sinh có biệt tài trèo cổng. Biết đâu mình có thể kêu gọi sự giúp đỡ.
-Này mày mua lạc trôi hay sao mà tao có cảm giác như đang nhai cao su vậy Lâm? - Một người trong nhóm nói
-Lạc trôi đâu? Lạc nhập lậu ba tao tuồn từ Trung Quốc sang đó!
Ngay khi người tên Lâm dứt lời bốn người khác liền xúm lại mặt hầm hầm như khỉ ăn ớt, không cần nói cũng biết Lâm sắp bị đập. Nếu như vậy thì chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian, vì tôi biết nhóm này cũng nổi tiếng bởi việc  hay lục đục nội bộ mà mỗi lần như vậy họ đều gây với nhau rất lâu.
-Này, này mọi người - Tôi chen vào
-Hả mày là thằng nào? - bốn người họ đồng thanh, chỉ riêng một thành viên nữ là im lặng.
-Tôi là Nam, như mọi người thấy tôi vì lý do kỹ thuật nên đi muộn... - Trả lời chưa hết câu thì tôi đã bị nhảy vào họng.
-Thì sao nào?
Lâm đáp lại nhe hàm răng sún ra trông khá dữ tợn, trông cứ như là muốn cắn người .
-Ây đừng nghe thằng Lâm nói linh tinh, nếu cậu đi muộn thì coi như cũng cùng dạng với tụi này rồi phải không. Tôi là Tuyết, hân hạnh được làm quen với cậu Nam - Thành viên nữ duy nhất lên tiếng trong khi cúi đầu nhìn tôi.
Điều này gợi cho tôi một chút tự ái vì cô ấy quá cao, mà tôi thì hơi bị ngại về chiều cao khiêm tốn của mình.
Nếu mô tả cô gái này tôi có thể nói chuẩn của các cầu thủ bóng rổ.
Nhưng tốt rồi, coi như mọi chuyện khá suôn sẻ khi người có khả năng giúp đỡ lại chủ động làm quen với tôi, quả là một người tốt. Nhưng người ta có chịu giúp tôi không đây? Đành vậy.
Với vẻ mặt tươi cười tôi đề cập thẳng vào vấn đề
-À chẳng qua là mọi người có thể giúp tôi vào trong trường học được không?
-Chuyện nhỏ!? nào Lâm, Bảo, Trí, Tính. Tất cả chúng ta, nhóm trèo tường tuyên bố sẽ giúp cậu thanh niên này vượt qua cánh cổng này.
Cô gái trong nhóm ưỡn ngực lên tuyên bố hùng hồn, khuôn mặt trông rất tự tin.
Mọi người biết đấy sao mà đơn giản quá, thật không ngờ vậy mà trước đó tôi đã nghĩ rằng việc này sẽ khó mà nhờ được. Con người ta sẵn lòng giúp đỡ nhau mà không cần điều kiện gì cả thật là đáng quý.
Chẳng bù với cô gái hồi sáng nay mà tôi gặp tí nào, nhắc tới lại tức.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top