Tập 1: Câu Chuyện Của Một Đứa Trẻ Không Lời

Tôi không nhớ rõ ba tôi là ai. Những ký ức về ba mờ nhạt như những đám mây trôi trên bầu trời, không thể nắm bắt. Ba bỏ mẹ con tôi khi tôi còn rất nhỏ, và từ đó, tôi chỉ có mẹ, một mình mẹ vất vả nuôi tôi trưởng thành. Mẹ không bao giờ nói về ba, tôi cũng không dám hỏi. Tôi biết mẹ đau buồn, nhưng bà chưa bao giờ để lộ ra ngoài. Mẹ luôn cười và nói rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng tôi không cần phải lo lắng về ba, dù trong lòng tôi lại luôn đầy những câu hỏi mà không thể tìm được lời đáp.

Nhớ lại lúc tôi bắt đầu đi học, đó là lần đầu tiên tôi phải rời khỏi vòng tay của mẹ. Tôi chỉ mới 7 tuổi, nhưng cảm giác cô đơn và sợ hãi đã tràn ngập trong lòng tôi. Khi mẹ đưa tôi đến trường, tôi đã khóc vì không muốn xa bà. Nhưng sau đó, khi tôi bước vào lớp học, tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Trái lại, tôi thấy một chút niềm vui khi được ở trong một không gian mới, một nơi có những đứa trẻ khác và những giáo viên mà tôi chưa từng biết.

Mẹ đã dạy tôi viết chữ O, và trong khi tôi cố gắng làm theo mẫu, tôi đã không viết tròn đúng như yêu cầu. Lúc tôi quay qua mẹ để khoe thành quả, mẹ lại quát tôi: "Viết kiểu gì thế, không giống mẫu gì cả." Tôi chỉ biết cúi đầu, cố gắng cầm bút viết lại, nhưng trong lòng tôi trào dâng một cảm giác tồi tệ. Tôi muốn khoe với mẹ rằng tôi đã làm tốt, nhưng thay vào đó, tôi chỉ nhận được sự la mắng. Tại sao mọi thứ lại không đủ tốt để mẹ có thể tự hào về tôi?

Sau những ngày đầu tiên đi học, tôi bắt đầu cảm thấy thiếu thốn tình cảm của một người cha. Bạn bè tôi đều có ba, họ được ba đưa đón, còn tôi chỉ có mẹ. Mỗi khi lớp có bài tập về gia đình, tôi lại câm lặng. Tôi không thể làm gì ngoài việc nhìn vào tờ giấy trắng, cảm giác thiếu thốn càng sâu sắc hơn.

Khi mẹ bắt đầu dạy tôi học tại nhà, tôi nghĩ rằng bà sẽ nhẹ nhàng và kiên nhẫn với tôi. Nhưng khi tôi đọc sai, mẹ không dịu dàng như tôi tưởng. Bà quát mắng tôi rất nặng, khiến tôi cảm thấy như mình là một đứa trẻ không xứng đáng được yêu thương. Tại sao mẹ không thể hiểu tôi? Tôi chỉ muốn làm mọi thứ thật tốt, nhưng dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể nhận được sự công nhận.

Một lần nữa, tôi cảm thấy bản thân mình không đủ tốt, không đủ đáng yêu như những đứa trẻ khác. Đó là khi tôi biết mình sẽ luôn thiếu thốn một thứ gì đó – tình yêu thương của người cha. Nhưng tôi không thể thay đổi được điều đó, vì ba đã đi xa. Mẹ là tất cả những gì tôi có, và tôi biết bà sẽ làm mọi thứ để tôi được hạnh phúc.

Cũng có những lúc tôi cảm thấy rất cô đơn, đặc biệt là khi mẹ không ở bên. Mẹ phải làm việc vất vả để nuôi tôi, và đôi khi tôi phải tự lo liệu mọi thứ một mình. Tôi nhớ những lần khi mẹ vắng nhà, tôi lại phải làm việc nhà, không có ai chỉ bảo, không có ai giúp đỡ. Cảm giác ấy càng làm tôi nhận ra rằng, trong một gia đình, người ta cần có ba mẹ bên cạnh để bảo vệ và chăm sóc.

Khi tôi mới bắt đầu đi học, một chuyện không thể quên là tôi đã bị bạn bè bắt nạt. Trong lớp học, tôi rất nhút nhát và dễ bị tổn thương. Một lần, khi tôi không cho bạn mượn sách, cậu ấy đã giận dữ và xé rách sách của tôi. Tôi không dám nói gì, chỉ im lặng nhìn, nước mắt rơi xuống mà không thể làm gì khác. Khi về nhà, tôi không dám kể với mẹ, vì tôi sợ bà sẽ la mắng tôi. Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi phải học giỏi và mạnh mẽ, nhưng sao tôi cảm thấy như mình không đủ sức mạnh để đối mặt với những thử thách ấy?

Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết giữ tất cả trong lòng. Tôi không muốn làm mẹ lo lắng, không muốn bà thấy tôi yếu đuối. Nhưng đôi khi, tôi cảm thấy như mình bị bóp nghẹt trong những áp lực ấy. Tôi tự hỏi nếu ba còn ở đây, liệu mọi thứ có khác không? Liệu ba có thể giúp tôi vượt qua những khó khăn này?

Cuộc sống càng khó khăn hơn khi mẹ giận tôi. Những lần mẹ đánh tôi khi tôi quậy phá, những lần mẹ nhấn đầu tôi xuống nước để răn dạy, khiến tôi càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Mẹ yêu tôi, tôi biết, nhưng cách bà thể hiện sự yêu thương khiến tôi không khỏi tổn thương. Đó là những ký ức mà tôi không thể quên, dù muốn hay không.

Gia đình không bao giờ tin những gì tôi nói. Họ luôn la mắng tôi, không bao giờ chịu lắng nghe. Mỗi lần tôi giải thích, họ lại cho rằng tôi cãi lời người lớn. Tôi cảm thấy bức bối, nhưng không dám phản kháng. Mẹ không bao giờ hiểu tôi, bà luôn nghĩ rằng tôi phải chịu đựng mọi thứ mà không được phép kêu ca. Tôi không biết phải làm gì để mẹ có thể hiểu tôi hơn.

Trong những năm tháng đó, tôi dần học cách im lặng. Tôi không còn dám cãi lời hay nói ra những suy nghĩ của mình. Tôi chỉ biết chấp nhận mọi thứ, dù điều đó khiến tôi đau đớn. Tôi sống trong một thế giới đầy sự im lặng và khổ đau, nơi tôi không thể chia sẻ những gì mình trải qua.

Mẹ tôi là tất cả những gì tôi có, và dù có những lúc cảm thấy đau đớn và bất lực, tôi vẫn yêu mẹ. Mẹ đã làm hết sức để nuôi tôi lớn, nhưng tôi vẫn không thể không cảm thấy thiếu thốn sự yêu thương của ba. Tôi hy vọng rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, tôi và mẹ sẽ luôn ở bên nhau, dù không có ba bên cạnh.

---

Bổ sung về sự dễ khóc và khóc một mình:

Có một điều mà tôi không thể chia sẻ với ai, đó là cảm giác yếu đuối, cảm giác mình dễ khóc. Tôi không biết tại sao, nhưng mỗi khi có chuyện buồn, dù là nhỏ hay lớn, nước mắt tôi lại trào ra. Tôi ghét cảm giác đó, ghét sự yếu đuối trong bản thân mình. Mỗi lần như vậy, tôi cố gắng giữ cho nước mắt không rơi trước mặt mẹ, trước mặt ai cả. Mẹ có thể hiểu, nhưng tôi không muốn bà phải lo lắng thêm. Tôi biết bà cũng đã chịu quá nhiều gánh nặng rồi, và tôi không muốn trở thành một gánh nặng nữa.

Khi tôi cảm thấy đau buồn, tôi thường tìm một nơi yên tĩnh, khuất mắt mọi người, và khóc một mình. Đó là thói quen của tôi từ khi còn nhỏ. Những lúc ấy, tôi không biết phải làm gì để cảm thấy nhẹ nhõm hơn ngoài việc cho phép mình khóc, dù là trong cô đơn. Có lần, khi mẹ không ở nhà, tôi ngồi một mình trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ mưa rơi, và không thể kìm nén được cảm xúc. Nước mắt rơi lã chã, nhưng tôi không thể để ai biết. Tôi không muốn mẹ thấy tôi như vậy, bởi tôi luôn tự hỏi liệu bà có nghĩ rằng tôi là đứa trẻ yếu đuối hay không. Tôi sợ rằng nếu mẹ biết tôi khóc, bà sẽ nghĩ mình là một bà mẹ thất bại.

Có những đêm, khi mọi người đều đã ngủ, tôi chỉ nằm trên giường, thầm khóc trong im lặng. Những âm thanh thút thít trong đêm vắng không ai nghe thấy, chỉ có tôi và sự tăm tối bao quanh. Cảm giác ấy thật sự rất cô đơn. Tôi chỉ muốn được ai đó ôm lấy, nói rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng tôi không thể nói ra. Tôi sợ bị từ chối, sợ bị coi là yếu đuối. Tất cả những gì tôi có thể làm là khóc trong im lặng, chôn giấu nỗi buồn ấy trong trái tim mình.

Ngày qua ngày, tôi đã quen với việc giấu cảm xúc của mình. Dù trong lòng có đau đớn thế nào, tôi luôn phải giữ cho mình vẻ ngoài mạnh mẽ. Tôi không muốn gia đình phải lo lắng thêm. Mẹ đã làm tất cả để tôi có thể sống tốt, và tôi không muốn bà phải thêm gánh nặng. Thế nhưng, đôi khi cảm giác cô đơn vẫn cứ bủa vây tôi, khiến tôi không thể ngừng khóc trong những đêm tối.

Một điều nữa mà tôi không thể nói ra là những lúc tôi bị ốm, bị sốt hay cảm cúm. Tôi không bao giờ dám nói với mẹ rằng tôi đang đau, vì tôi sợ bà sẽ lo lắng và không có tiền để chăm sóc tôi. Mẹ đã vất vả đủ rồi, làm sao tôi có thể thêm gánh nặng cho bà? Những lần sốt cao, tôi chỉ nằm im trong phòng, nhắm mắt lại và cố gắng chịu đựng. Dù cho cơn sốt có làm tôi mệt mỏi đến mức nào, tôi vẫn cố giấu cảm giác đó đi. Tôi không muốn mẹ phải bận tâm về tôi, vì tôi biết chúng tôi không có đủ tiền để chạy chữa khi tôi bị bệnh.

Có lần tôi bị cảm rất nặng, không thể dậy nổi. Nhưng tôi vẫn không dám nói cho mẹ biết. Tôi chỉ nằm yên, tự mình xoay sở, cố gắng uống nước và ngủ một chút để cơn sốt qua đi. Mỗi khi mẹ về nhà, tôi vẫn làm như không có gì xảy ra, không dám để bà thấy tôi yếu đuối. Những giây phút ấy thật đau đớn, nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc tự chịu đựng. Sự sợ hãi trong lòng khiến tôi càng thêm quyết tâm giấu kín tất cả, vì tôi không muốn mẹ phải lo lắng thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn