Part 1.
[Đứa trẻ hư]
Tác giả : 一念花开
Đề cử : Meo Meo
Người dịch : Chi xinh gái ♥️
Part 1.
-------------
1
Kỳ nghỉ hè, gia đình ba người nhà tôi đi sở thú chơi.
Đi dạo một hồi, con gái Điềm Điềm của tôi muốn đi vệ sinh.
Tôi đưa con bé vào phòng vệ sinh, vừa cởi quần thì nghe thấy tiếng hét của Điềm Điềm : "Mẹ ơi, có người!"
Tôi vô thức cúi xuống nhìn về phía khung cửa.
Dưới khe hở của vách ngăn, một tên ranh con đang thò cổ, lén lút nhìn vào trong.
Tôi lập tức bộc phát, mở ngay cửa ra: " Cháu làm gì vậy? Nhìn lén người khác đi vệ sinh hả?!"
Tên nhóc này là hàng xóm nhà tôi, tên là Vương Tiểu Hào.
Nó không kịp tránh, bị cửa đẩy ngã, ngồi bệt xuống đất, sau đó liền bật khóc rất to.
Vài giây sau, một bà già lao ra từ buồng vệ sinh khác, nói giọng địa phương: "Bé con, có sao không, đau không? Đứa nào không có mắt dám đẩy ngã con?!"
Vương Tiểu Hào lập tức giơ tay hung ác chỉ vào tôi: "Là cô ta, đồ đần này!"
Bà già dùng ánh mắt nham hiểm nhìn thẳng vào tôi: "Mày đẩy nó à? Mày không biết xấu hổ à ? Sao một người lớn bằng này lại đẩy cháu trai tao hả?!"
Tôi tức giận đến bật cười: "Đầu tiên tôi không cố ý đẩy ngã nó, là cháu trai của bác mới là người không biết xấu hổ mới đúng? Nó là con trai mà vào nhà vệ sinh nữ, lại còn nhìn lén người ta đi vệ sinh!"
Bà già giơ tay về phía tôi, muốn đẩy tôi: “Cháu trai tao mới mười tuổi, còn nhỏ, vào nhà vệ sinh nữ không phải là chuyện bình thường sao?”
Tôi nhẹ nhàng nghiêng người né được.
Thấy vậy, bà già đó giơ tay nhéo mạnh vào cánh tay con gái tôi: "Mày còn muốn trốn hả? Trốn được không?!"
"Ha ha ha!"
Thằng nhóc mất nết kia giậm chân, vỗ tay điên cuồng cười : "Đánh hay lắm bà ơi, bà véo mấy cái nữa đi! Bà véo vào mông cô ta đi! Hừ, ai bảo cô ta vệ sinh mà không cho tôi xem". !"
Cánh tay trắng nõn non nớt của con gái tôi đỏ bừng vì bị véo, con bé bật khóc.
Tôi tức giận giơ tay, chỉ muốn tát cho bà già vô liêm sỉ đó một cái.
"A, a, đánh người rồi, đánh người rồi!"
Thấy tôi tức điên người, bà già liền lấy hai tay vỗ vào đùi, kêu oan: “ Người phụ nữ này trông trẻ như thế mà lại muốn đánh người già!”.
Tiếng hét của bà ta thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Những du khách xung quanh không biết sự thật, họ vây quanh và ngăn tôi lại: " Cô làm gì vậy? Sao lại đánh người già?"
Tôi đang định giải thích thì bà già cả vú lấp miệng em, hét to hơn cả tôi: “A, đau quá, đầu tôi bị cô ta đánh đau quá”.
Mẹ kiếp, đây quả thực là trà xanh già, nếu không phải có người ở xung quanh, tôi hận không thể tự mình giẫm chết bà già trà xanh này !
Có lẽ là do đám đông quá đông và ồn ào.
Một nữ bảo vệ đã đi vào, khuyên chúng tôi đừng gây náo loạn nữa và đi ra ngoài hết đi.
Lúc này chồng tôi ở ngoài liền hỏi tôi có chuyện gì.
"Lúc nãy trong nhà vệ sinh em gặp ngay phải bà già hàng xóm cực phẩm và đứa cháu trai mất dạy của bà ta"
Tôi cau mày, kể cho chồng nghe chuyện vừa xảy ra trong nhà vệ sinh.
"Bà già này đáng ăn đòn!"
Tôi càng nghĩ càng tức giận hơn, còn muốn gọi 110.
Chồng tôi lắc đầu, ngăn tôi lại rồi nói: "Gọi cảnh sát cũng vô ích, cảnh sát sẽ chỉ dàn xếp hoà giải thôi. Bọn họ là những kẻ độc ác, tất nhiên họ sẽ bị những kẻ độc ác khác trừng trị. Sau này chúng ta không để ý đến họ nữa là được".
Chồng tôi nói cũng có lý, anh nắm tay con gái và kéo lấy tay tôi, nói rằng không muốn lãng phí thời gian vì chuyện không vui, muốn tiếp tục đi xem động vật.
Chúng tôi cũng không nói đến chuyện đó nữa.
Trên đường đến chuồng hổ, gia đình ba người chúng tôi lại gặp lại đứa mất nết đó.
Nó đang ngồi xổm trước một gian hàng nhỏ bán gà con, tay cầm cổ mấy chú gà con lông nhuộm đủ màu, vui vẻ đung đưa nghịch.
Chủ gian hàng vội ngăn lại: “ Cháu không được túm cổ gà, túm cổ chúng nó thì chúng sẽ chết mất”.
Nghe vậy đứa mất dạy đó còn lắc hăng hơn: “Chết thì chết thôi”.
2.
Ngay sau đó, nó con thả vài chú gà con xuống, hai tay chỉ giữ được cánh của một con màu hồng.
Con gà con đau đớn vì bị kéo cánh, cố gắng hết sức giẫy giụa, kêu ríu rít.
Nhưng thằng bé đó càng nghe càng hưng phấn.
"A@àacVSbdka xzvXoạc" một tiếng đâm, cánh gà con bị xé toạc, máu đỏ tươi từ cơ thể gà con trào ra, bắn tung tóe lên người nó.
Thằng bé vỗ tay cười ha ha: "Bà nội, trò này vui thật đấy, con vừa xé, con gà con này liền chảy máu rồi chết tươi, ha ha!"
" Mày giết gà con của tao, mày phải bồi thường, tao chỉ có mấy con gà con này thôi..."
Ông chủ chưa kịp nói hết câu, bà lão đã chống nạnh, không hề khách khí cắt ngang: "Tiền gì? Chúng tao đã phải trả tiền để vào sở thú rồi còn gì? Hơn nữa, máu gà của mày còn vấy bẩn cả quần áo của cháu trai tao nữa, mày còn phải đền tiền để mua quần áo mới cho cháu tao đây này.!!!"
" Bà có nói đạo lý không?"
Chủ quán đột ngột đứng dậy, anh ta rất cao, phải cỡ 1m9, trên cánh tay còn có một hình xăm, trông rất vạm vỡ.
Thấy vậy, bà già liền kéo cháu nội cuống cuồng chạy đi nơi khác.
Vừa chạy, bà ta vừa hét: "Đánh người rồi, đánh người rồi, ông chủ bán gà muốn đánh bà cháu tôi!"
Một già một trẻ hét ầm ĩ ! "
Thế nên một nhóm người lại vây quanh ông chủ và hỏi có chuyện gì đang xảy ra...
Tôi nhìn chằm chằm vào bà già và thằng cháu mất dạy đang hùng hục đào tẩu, trong lòng tôi liền nảy sinh ra một suy nghĩ xấu xa.
Tôi thực sự hy vọng chủ quán có thể tóm được hai bà cháu này rồi dạy cho họ một bài học...
Chẳng mấy chốc, chúng tôi liền đến khu chuồng hổ.
Không may, thằng nhóc kia cũng chạy qua đây.
Nó cầm đá ném qua lan can sắt, ném vào con hổ.
Con hổ không vui, đột ngột đứng dậy, tru lên.
Thằng nhóc kia liền run lên vì sợ hãi, ngay lập tức thành thật hơn.
"Mẹ ơi, chúng ta đi nhanh đi."
Con gái tôi lắc lắc tay tôi: “Con không muốn gặp phải bạn kia ”.
Tôi đương nhiên đồng ý.
Lúc ra về, tôi thoáng liếc nhìn thấy cậu bé cầm đá đập vào con chó ngao Tây Tạng đang bị xích và rọ mõm của một vị du khách.
Chó Ngao Tây Tạng toàn thân đen xì, thân hình khổng lồ đó chắc phải nặng hơn trăm cân.
Vì bị xiềng xích nên bị thằng nhóc đập vào đầu mấy lần, máu chảy ra xối xả.
"Đập chết mày, đập chết mày này con chó thối, vui quá haha."
Mỗi lần thằng bé đó đánh trúng con chó liền vỗ tay cười sung sướng.
"Bà nội, bà có thấy con giỏi không? Con đánh mấy lần rồi!"
"Thật tuyệt vời, cháu trai của bà là bảo bối mạnh nhất trên thế giới!"
Bà già tay phải cầm quạt nhỏ hình mặt cười, tay trái cầm trái cây đưa cho thằng bé.
Còn sợ thằng bé đánh mệt rồi đói.
Khi chúng tôi từ chuồng sư tử quay trở lại chuồng hổ, chúng tôi liền thấy rất nhiều người tập trung thành một vòng tròn, lo lắng hét lên:
" Ở đây có bác sĩ không? Bác sĩ mau tới đây !!!!"
Vì thói quen nghề nghiệp nên tôi xông thẳng lên chỗ có tiếng kêu.
Nhưng sau khi nhìn rõ tình huống ở đó, tôi không khỏi có chút hối hận.
Người bị thương là thằng nhóc kia, nó nằm im ở giữa, phía sau đầu đập vào đá, máu chảy đầm đìa.
Người nó trợn mắt, co giật và sùi bọt mép.
Bà già ngồi dưới đất, nện đất khóc rống: “Ôi, cháu trai ngoan yêu quý của tôi ơi, sao cháu lại phải chịu tội lớn như vậy?”
Đang khóc nức nở, bà ta đột nhiên hung dữ nhìn mọi người.
"Mau tìm cách cứu cháu trai của tao, sao các người còn đứng đực ra đấy đó, mau cứu cháu tao đi."
Đây mà là thái độ cầu xin sự giúp đỡ sao?
Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai di chuyển.
Bà già càng bức xúc hơn, liền nắm lấy cánh tay một du khách chửi: “Mày còn ú ớ gì, cháu tao mà chết mày không kham nổi đâu!”.
Du khách sốt ruột hất tay bà già ra, thản nhiên nói: "Cháu bà cố ý đánh con chó nên bị chó đuổi cắn, nếu ngã chết thì chỉ có thể trách bà là phụ huynh mà lại không trông kỹ nó, đáng đời!!!."
Những người xung quanh cũng hùa theo.
Mười phút trôi qua, không ai để ý đến bà già đó.
Còn tôi, đứng giữa đám đông, lặng lẽ quan sát và im lặng.
Bà già họ Vương đột nhiên phát hiện ra tôi, như một con chó dữ lao về phía tôi và túm chặt lấy cánh tay tôi.
Giọng điệu của bà ta rất ác liệt, như là ra lệnh cho tôi : "Mày không được đi, mày là bác sĩ, mày phải cứu cháu trai của tao!"
Bà ta vẫn tự tin như vậy, như thể là cả thế giới mắc nợ gia đình bà ta vậy.
Tôi cười nhạt, dùng sức gỡ bàn tay cứng như khúc gỗ nắm chặt tay tôi của bà ta ra: "Đúng, tôi là bác sĩ, nhưng tôi sẽ không cứu cháu trai của bà, bởi vì nhà bà đã từng dùng dao làm bếp chém vào tay tôi!"
3.
Một tháng trước.
Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật, tôi trở về nhà sau ca làm việc buổi tối.
Khi bước vào cổng tiểu khu thì không thấy con gái tôi đâu.
Tôi cảm thấy rất lạ, cách đây ít phút, con gái tôi còn gọi cho tôi và nói rằng nó sẽ đón tôi ở cổng tiểu khu.
Nhưng tại sao bây giờ tôi lại nhìn không thấy nó?
Tôi đang băn khoăn thì chợt nghe thấy tiếng khóc của con gái tôi.
Tôi vội vàng chạy theo tiếng khóc thì thấy ở góc cầu thang, thằng nhóc mất dạy Vương Tiểu Hào đã cởi chiếc quần lót của con gái tôi được một nửa.
Đôi bàn tay đen sạm lấm lem bùn đất, vừa sờ mó trên cơ thể cho con gái tôi, vừa đe doạ nói: "Đừng khóc nữa! Nếu mày còn dám khóc nữa, tao sẽ lấy dao rạch nát mặt mày!"
Một dòng máu nóng dồn lên đầu tôi.
Tôi hung hăng đẩy Vương Tiểu Hào ra, quát: "Cháu làm cái gì đấy, tuổi thì còn nhỏ mà đã ác độc như vậy, mẹ cháu dạy dỗ mày kiểu gì đấy?!"
Sau đó, tôi vội vàng mặc quần cho con gái và ôm chặt con vào lòng.
"Mẹ ơi, con sợ, con sợ lắm."
Cô con gái tôi khóc nhiều đến mức khóc không thành tiếng, con bé run rẩy vì sợ hãi.
Vương Tiểu Hào một chút cũng không biết xấu hổ, nó trừng mắt nhìn tôi: " Lêu Lêu Lêu !!! Tôi cởi quần nó thì có vấn đề gì, lần sau tôi vẫn sẽ cởi tiếp!"
Gặp phải một thằng nhóc mất dạy vô học như này, tôi không hề cảm thấy tội lỗi mà bước lên muốn tát cho nó vài cái cho hả giận!
Thấy vậy, Vương Tiểu Hào lập tức định bỏ chạy.
Tôi kéo cánh tay nó lại "Còn định chạy? Cô đánh cho một trận bây giờ!"
Vương Tiểu Hào là một thằng bé mất dạy, đầu gấu nổi tiếng trong tiểu khu, rất nhiều người trong tiểu khu đã phàn nàn về nó rồi.
Tôi càng xui xẻo hơn khi gia đình tôi là hàng xóm của gia đình nó.
Lúc này, tôi doạ nó một số câu khá ác độc, thô lỗ, để dọa nó.
Tôi nghĩ nó sẽ sợ hãi và xin lỗi tôi.
Nhưng phải đến khi cảm thấy mu bàn tay đau thấu tim, tôi mới biết nó không phải người mà chỉ là một con thú đội lốt người mà thôi.
Vương Tiểu Hào cắn thật mạnh vào tay tôi, khiến tôi đau đớn thả tay ra.
"Hừ, lần sau tôi sẽ lột sạch quần áo con gái của cô!"
Sau khi Vương Tiểu Hoà nói xong, nó liền chạy thật nhanh đi, nhưng chân của nó chạy không vững nên cả người lảo đảo rơi xuống sàn bê tông.
Thằng nhóc đó ngã xuống xong, liền nằm im không động đậy nữa.
Liệu có phải nó rơi đập vào mệnh môn* sau đó c.h.ế.t rồi chứ?
*Hiểu nôm na là tử huyệt.
Tôi giật mình đặt con gái xuống và đi kiểm tra xem nó có sao không.
Nhưng nó chỉ là bị đập trán xuống đất, nhất thời bị choáng ngất thôi.
Tôi không muốn quan tâm đến nó, nhưng tôi nghĩ rằng nếu thằng nhóc này chết, tôi chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi liên quan ...
Nghĩ đến đây, tôi vội nhấn vào nhân trung của bó, sau đó ấn vào ngực nó, tiến hành hồi sức tim phổi.
Cảnh tượng này đã bị bà của noa đang đi từ trên lầu xuống dưới cổng tiểu khu nhìn thấy, bà ấy dùng giọng địa phương chửi ầm lên: " Con Hippy* chết tiệt, mày lại dám làm hại cháu tao!"
*Hippie (hay có thể gọi là Hippy) là một thuật ngữ dùng để chỉ những thanh niên lập dị chống lại những quy ước của xã hội
Bà già lao đến, dùng sức mạnh đặc trưng của một phụ nữ nông thôn quật ngã tôi: “Cút ra, đừng có mà dùng bàn tay bẩn thỉu đụng vào cháu tao!”
Vương Tiểu Hào cũng tỉnh rồi.
Ngay lập tức, nó liền tu lên khóc to.
"Đau quá bà nội, ngực của cháu đau quá, như là gãy xương rồi ấy, có người muốn giết cháu trai bảo bối của bà!"
Tôi chưa kịp giải thích, bà già họ Vương đã giơ nắm đấm về phía tôi: " Cái đồ không có mẹ dạy, mày làm gì cháu tao? Mày có biết xấu hổ không ?"
Chịu đựng cơn đau dữ dội, tôi phản bác lại: “Tôi không đẩy, là nó tự ngã !”.
Vương Tiểu Hào lập tức đổ thêm dầu vào lửa gào lên: "Bà nội, cô ta đẩy cháu, bà đánh cô ta, giết chết cô ta đi!"
" Mày đáng chém ngàn dao, mày không đẩy, chả có lẽ cháu của tao lại tự mình ngã xuống!"
Mẹ của Vương Tiểu Hào đang đi trong hành lang cũng bị giọng chửi bới của bà già họ Vương thu hút.
Không nói một lời, cô ta tham gia vào trận chiến, cùng bà già họ Vương đánh đập tôi.
Lúc đầu tôi còn chống cự được, nhưng sức lực của hai người phụ nữ này quá lớn, sau đó tôi bị đánh tơi tả.
"mẹ, mẹ, mẹ ơi!"
Con gái tôi nhìn thấy tôi bị đánh liền ôm tôi khóc lớn.
" Con ranh này cũng đáng đánh, ai bảo nó không ngoan ngoãn cởi quần!"
Nắm đấm của bà già họ Vương và con dậu nhà họ Vương cũng vô tình đánh vào thân thể non nớt của con gái tôi.
Tôi hét lên để được giúp đỡ, muốn lấy điện thoại di động để gọi cho cảnh sát.
" Mày đẩy con tao, còn muốn tìm viện binh? Không được!"
Không chỉ như vậy, bố của Vương Tiểu Hào cũng xuất hiện, tay cầm một con dao làm bếp, dơ tay lên chém về phía tôi : " Bố mày thêm cho mày ít màu sắc!"
Tôi vô thức đưa tay lên để che đầu.
Xoẹt xoẹt !
Trong bóng đêm yên tĩnh, có tiếng xương gãy giòn vang lên.
Lòng bàn tay của tôi bị cắt đứt.
Dòng máu đỏ tươi phun ra dọc theo vết chém chảy đầy xuống đất …
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top