1.
người cuối cùng đến bữa tiệc luôn hơi dễ thấy, chưa kể người đến không ai khác chính là trần trạch bân, người tự nhận là kiêng rượu, không thích môi trường ồn ào và có kỷ luật đi ngủ sớm mỗi đêm.
lạc văn tuấn huýt sáo: “xem tôi mang ai tới này!” sau đó nhẹ nhàng đẩy trần trạch bân đến mép quầy, ép mình vào giữa triệu gia hào và trác định, mở một chai bia đổ vào trong ly. "hôm nay mọi người đều vui vẻ! lý do chính là chúng ta sắp tốt nghiệp. hôm nay không được phép kém ai, cũng không được phép kém hơn. chúng ta nhất định phải vui vẻ hết mức..." cậu đứng dậy hô to nhưng tất nhiên không ai trong số học sinh quan tâm.
với phép lịch sự tất yếu, mọi người đều kéo cậu ta ngồi xuống, sau đó những người chơi bài và chơi xúc xắc tập hợp thành từng nhóm nhỏ và bắt đầu trò chơi uống rượu ồn ào.
ánh mắt sắc bén của trác định liếc nhìn trần trạch bân bên cạnh ghế sofa, rồi bưng đĩa trái cây ngồi xuống cạnh hắn: “không uống thì cứ ăn trái cây đi.”
hắn xiên lấy một miếng cam bỏ vào miệng, thịt quả vỡ vụn trong khoang miệng và chuyển thành thứ nước vừa chua vừa lạnh. hắn suy nghĩ, miếng cam này không ngon bằng haidilao và hương vị cũng không tươi bằng haidilao.
trần trạch bân mặc một chiếc áo phông đen và quần thể thao bình thường nhất. trên đường đến đây, hắn đổ mồ hôi rất nhiều vì không khí nóng bức của mùa hè. mồ hôi đổ trên mặt làm tóc hắn rẽ ngôi giữa. hắn trông không giống như đến hộp đêm để giải trí chút nào - đúng hơn, nhìn thoáng qua là có thể biết đây là một sinh viên chưa có kinh nghiệm.
thậm chí có thể có người thắc mắc hắn đã mượn cmnd của ai để làm vé vào.
trong club đang chơi nhạc rock hay blues? trần trạch bân không hiểu thể loại của những loại nhạc này, và hắn cũng thắc mắc tại sao triệu gia hào, người nghe châu kiệt luân, lâm tuấn kiệt và ngũ nguyệt thiên mỗi ngày lại lắc đầu.
trần trạch bân chỉ cảm thấy ồn ào, rất ồn ào. hắn luôn cảm thấy có người đang nói ở gần vị trí của mình, nếu không thì sao tiếng nhạc lại khiến màng nhĩ của hắn run rẩy. âm thanh xung quanh quá sống động, hắn trông càng cô đơn hơn khi ngồi thẳng. hắn thực sự không nên đi cùng lạc văn tuấn. ngay từ đầu hắn đã không phải là một tay ăn chơi, hắn cũng không giỏi trong tình huống này. hắn chỉ đồng ý tham gia một số "bữa tiệc cuối cùng" với nhóm người này vì hắn đã mất trí.
mặc dù hắn nhìn xung quanh và thấy rằng không còn một vài người chơi điện thoại di động nữa, nhưng dù sao thì hắn cũng ở đây và cuối cùng hắn vẫn phải trả tiền đồ uống, vậy thì tại sao không chúc mừng?
trần trạch bân lấy hai ly, rót một lượng lớn cho mình và trác định. nửa ly bia, hắn nâng ly ra hiệu. người sau cụng ly với hắn một cách cố ý rồi cúi đầu nhấp một ngụm rượu.
"dm, bân." trác định ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy trần trạch bân một ngụm uống xong.
uống hết một cốc, đồng tử hắn run lên, trần trạch bân nói: “không cần phải uống hết một lần…”
nhưng tửu lượng không cao thì cũng được”.
vì thế trần trạch bân gật đầu, hắn thực sự không biết, trước đây hắn chỉ nhìn thấy bố mình uống rượu như vậy ở nhà nên bắt chước, tự rót cho mình hơn nửa cốc. nhiệm vụ nâng ly chúc mừng đã hoàn thành nên hắn lấy điện thoại ra để chơi. còn trác định đang nghịch đĩa trái cây một mình và nói chuyện với anh ấy suốt.
“không phải cậu đã nói là không uống sao? cậu có thể uống nhiều như vậy một lúc được không?
“ừm, em không uống rượu nên không biết tửu lượng cử mình là bao nhiêu, nhưng giờ em thấy ổn rồi.”
“cậu không đến hộp đêm và cũng không nên uống rượu! trác định ngạc nhiên “vậy thì cậu là một cậu bé ngoan, và bọn anh đã làm hư cậu rồi!”
“này, cho xin lỗi nhé!” một nam sinh đứng trước mặt hai người và nói: "thật hay thách, ai ngồi ở đây thì đi cùng tôi uống một ly.”
trần trạch bân đặt điện thoại di động xuống và nhìn người vừa đến. đây là một nam sinh cao gầy, những đường nét trên cánh tay lộ ra như thể đã tập thể dục trong một thời gian dài. anh ta đeo kính gọng đen,trông giống như một phiên bản khác của harry potter. nếu hắn phải mô tả kĩ anh ta thì có thể trông giống một con vịt—chỉ đơn giản là một chú vịt hoạt bát.
“bắt hắn". nam sinh chỉ tay về phía trần trạch bân với ly rượu trong tay.
trác định cau mày, thậm chí phát âm cũng trở nên chuẩn hơn rất nhiều: "bạn tôi buồn ngủ rồi, tìm người khác đi. tôi đi cùng cậu, hoặc cậu có thể gọi người chơi xúc xắc bên kia.”
“không muốn.” vịt vàng đột nhiên cười toe toét, nói lớn hơn: “cứ bắt hắn đi!”
lúc này mọi người ở bên trò chơi đều chú ý tới, triệu gia hào và lạc văn tuấn đi tới hỏi chuyện gì đang xảy ra.
“theo lý mà nói, chúng ta không cần phải đồng ý.” lạc văn tuấn vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt tâm bạch không dễ gây rối nhìn chằm chằm hắn, không có ý xúc phạm, “nếu cậu ta không đi, cậu có thể quay về. người nhiều như vậy, sẽ có người cậu vừa ý thôi”.
vịt vàng tựa hồ không muốn bỏ cuộc, tiến đến gần trần trạch bân nói: "hỏi ý kiến của hắn.”
“đi theo tôi, anh chàng đẹp trai.” anh cúi người xuống, đôi mắt rực lửa chạm phải ánh mắt ngây thơ của trần trạch bân, ly rượu được nâng lên trong tay hắn, chỉ cần có người tiến lên một bước, hai ly sẽ va vào nhau.
“này trần trạch bân, cậu có thể từ chối—”
lời còn chưa dứt, một âm thanh sắc nét vang lên từ bên cạnh trần trạch bân truyền đến.
bọt trắng va vào cốc của nhau, gã vịt hài lòng nhấp một ngụm rượu, khéo léo nắm lấy tay trần trạch bân kéo hắn đứng dậy khỏi ghế.
“không sao" trần trạch bân bỏ lại ba người bạn với ánh mắt kiên quyết như muốn nói “đừng lo lắng". hắn thậm chí còn không thoát ra mà để người khác nắm lấy rồi bỏ đi theo.
triệu gia hào lo lắng nhìn về hướng họ rời đi, nhưng trong chớp mắt, hai người đã biến mất trong đám đông.
dj đổi đĩa, sóng âm điện tử ảo giác khiến đám đông bối rối. trần trạch bân cảm thấy âm nhạc sôi động đến mức tim hắn đập loạn xạ, nhưng chiếc điều hòa và chiếc ly lạnh lẽo trên tay đã giúp hắn bình tĩnh lại.
"tôi tên bành lập huân!" vì sợ trần trạch bân nghe không rõ, anh đưa tay áp lên tai hắn nói: “cậu thì sao! tôi nên gọi cậu là gì!”
“tôi tên trần trạch bân!" hắn cũng lớn tiếng nói: "sao anh lại gọi tôi!”
bành lập huân mỉm cười, khoe hàm răng trắng.
"được rồi, bân!" anh trìu mến gọi hắn, "bởi vì, cậu uống rượu trông rất đẹp trai!”
thì ra vừa rồi anh ta nhìn thấy mình và trác định đang uống rượu.
nhưng đó là một sự hiểu lầm. hắn đã uống rất nhiều trong một lần vì không hiểu. vì vậy, thật hợp lý khi bành lập huân gọi hắn là kẻ phải bại trận. anh không thể để người lạ uống cạn mình.
“thật ra tôi không giỏi uống rượu, huân.” trần trạch bân cũng học được cách gọi anh một chữ cuối cùng.
hắn chợt tự hỏi tại sao mình lại thực sự đi theo anh. hắn luôn tin tưởng quá nhiều vào trực giác của mình, cơ thể luôn đưa ra quyết định trước lý trí, giống như khi hắn đến đây. tất nhiên, hắn sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình, nhất là khi nghe thấy bành lập huân càng cười lớn hơn, hắn tin chắc người đàn ông này sẽ không làm khó mình.
“không sao đâu, cậu không cần uống đâu.” bành lập huân vuốt ve má trần trạch bân, nhón chân một chút, hôn lên một bên mặt hắn “từ giờ trở đi tất cả những gì cậu phải làm là đóng vai bạn trai của tôi.”
tuy nhiên sự hài lòng trong mắt bành lập huân không hề che giấu, vẻ ngoài tràn đầy mong đợi. nếu bây giờ không đồng ý, có lẽ sẽ phải hành động đưa đẩy như một đứa trẻ - nhưng xét từ cảm giác dày đặc của lòng bàn tay anh đặt trên má hắn. anh ta có thể hoàn toàn ép buộc mình phải làm điều đó.
“hiểu không, bân?" bành lập huân nhéo má trần trạch bân. hắn nhìn vào mắt anh và chậm rãi gật đầu.
....thôi xong, hắn lại bị trực giác điều khiển.
"tôi quay lại rồi đây, các cậu nhìn xem, đây là bạn trai của tôi!”
trong nhóm của bành lập huân có năm sáu người, trần trạch bân đang được anh ôm, vẻ mặt dè dặt và ngoan ngoãn gật đầu với lời của bành lập huân.
“không được nha, huân. bạn nhỏ này còn chưa trưởng thành, đó là một tội ác đấy”, bạn bè anh nhìn vào mặt trần trạch bân và nói với vẻ hoài nghi: “bọn tôi tưởng cậu chỉ nói vớ vẩn nhưng cậu thực sự đã đưa cậu ấy đến đây, cậu nói về chuyện này như thế nào đây?
bành lập huân giả vờ cười haha, nhưng thực ra anh ấy đang nghĩ cớ. không ngờ trần trạch bân lại nắm tay anh nói từng chữ:
“tôi trưởng thành rồi, 21 tuổi.”
“tôi học ở trường đại học b gần đây và mới tốt nghiệp năm nay”.
hắn không biết lai lịch của bành lập huân, vì vậy hắn liếc nhìn anh, ra hiệu rằng anh ta sẽ tiếp tục những gì mình nói.
bành lập huân ngầm nhận được tín hiệu: "đúng vậy, bọn tôi gặp nhau ở quán net. hôm đó trời tối và nhiều gió nên tôi bước vào ngồi xuống cạnh cậu ấy. cậu ấy chơi renekton còn tôi chơi nidalee.”
"sau khi thức cả đêm thì bọn tôi đi sở thú và nhìn tất cả những con cừu, vịt, thỏ, cáo. cuối cùng, tôi nói rằng cậu ấy trông giống đười ươi và tôi giống khỉ. bọn tôi là họ hàng thân thiết và thích hợp cho việc kết hôn nên bọn tôi ở bên nhau.”
mặc dù lúc nghe mấy lời này thật vô nghĩa, nhưng những người đó tựa hồ cũng chấp nhận. có vẻ như lời nói này rất phù hợp với phong cách của bành lập huân.
họ bắt đầu uống rượu, thỉnh thoảng họ lại hỏi hai người một số câu hỏi mơ hồ. bành lập huân đã giữ lời và uống hết rượu được mời của trần trạch bân cho anh ta.
“cậu có thể quay về rồi.” bành lập huân thì thầm vào tai trần trạch bân. anh uống rất nhiều, thậm chí dưới ánh sáng mờ ảo đầy màu sắc cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh đỏ bừng từ mắt đến chóp tai.
trần trạch bân đáp “không quay về nữa.”
"? "
trần trạch bân mặt không biểu cảm nói với những người đang ngồi thành vòng tròn: "bành lập huân mệt rồi, bọn tôi rời đi trước nhé.”
điều anh sợ nhất là không khí đột ngột yên tĩnh.
bành lập huân vừa nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ liền biết mình và trần trạch bân đã phá hỏng cuộc vui của mọi người.
"rút lui sớm như vậy?" một người bạn nói đùa: "được rồi, cậu chỉ cần hôn và rời đi.”
"...không cần, trần trạch bân, cậu có thể trực tiếp đi." bành lập huân thanh âm có chút lảo đảo, vẻ mặt đờ đẫn đưa tay đẩy nhẹ vai trần trạch bân mấy cái, nhưng anh choáng váng không có đẩy hẳn trần trạch bân ra.
“cậu không đi à?” bành lập huân nheo mắt lẩm bẩm, lờ mờ nhìn đường nét khuôn mặt của người trước mặt càng ngày càng gần, “hay là cậu thật sự muốn hôn tôi?”
một nụ hôn hoàn hảo - trần trạch bân chỉ ôm mặt bành lập huân và hôn vào môi anh nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ nổi trên mặt nước. khi hơi thở của bành lập huân trở nên dồn dập, lúc này anh đã tách họ ra.
"đi thôi." trần trạch bân ngồi xổm xuống, để bành lập huân dựa vào
bành lập huân cười ngốc nghếch vài tiếng, ôm cổ hắn, xoa xoa thái dương trần trạch bân mấy cái, sau đó nhắm mắt lại tựa đầu vào một bên vai của trần trạch bân.
"nước ép trái cây có thể làm dịu cơn say?" - trần trạch bân tìm kiếm trên baidu
ra khỏi hộp đêm mấy dặm, bành lập huân nôn vào thùng rác, sau đó run rẩy ngồi xuống bên đường. trần trạch bân hỏi anh muốn uống loại đồ uống nào để giải rượu. bành lập huân ôm đầu nói rằng anh muốn uống nước trái cây. vì thế trần trạch bân vào cửa hàng tiện lợi gần nhất mua một chai nước khoáng và một chai nước trái cây. sau khi suy nghĩ, hắn liền mua cho mình một chai nước trái cây tương tự khác.
“cảm ơn.” bành lập huân một tay lắc chai nước cam, tay kia súc miệng bằng nước khoáng. “xin lỗi, bạn trai cũ của tôi đã ở đó và muốn quay lại với tôi bằng mọi giá. thực sự không còn cách nào khác nên tôi đã tìm người giúp tôi trốn thoát”.
“tôi thấy anh không thích ở đó nên tôi đưa anh ra ngoài.”
trần trạch bân ngồi xuống bên cạnh bành lập huân, "đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi như thế này, có chút ồn ào, tôi sẽ không đến đây nữa.”
“lần đầu tiên?" bành lập huân cười, "nhưng tôi thấy màn trình diễn của cậu rất tốt, điểm tối đa.”
“chai trên tay anh trông đẹp hơn cái chai tôi đang cầm. "trần trạch bân đột nhiên chú ý tới, đưa tay lấy nước cam của bành lập huân.
“không đưa đâu, không phải nó cũng giống nhau khi cậu lắc đều sao!” bành lập huân cười một cách buông thả và chơi trò tranh giành trẻ con cùng trần trạch bân. cuối cùng trần trạch bân lấy đi hai chai nước cam với lí do hắn trả tiền. bành lập huân mỉm cười đánh hắn trong khi anh cầm một chai nước khoáng.
anh uống nước khoáng và nhìn đèn giao thông phía xa chuyển sang màu đỏ và xanh. anh ngả sang một bên và dựa vào cánh tay chắc khỏe của trần trạch bân.
anh nghĩ, người đàn ông này thực sự là một kẻ ngốc, nếu không hắn ta sẽ là một kẻ ngốc. hắn uống một hơi hết một ly rượu lớn, buộc bản thân phải chú ý đến hắn. yêu cầu anh đi một mình trước, anh sẽ kéo hắn ta theo. người khác nói đùa nhưng hắn thực sự đã hôn anh. ngay lúc anh muốn lấy trái tim mình ra khỏi người hắn, hắn ta lại chỉ quan tâm đến ly nước trái cây trên tay.
“người tình hoàn hảo.” bành lập huân chân thành nói: “em có biết những người như hai chúng ta sẽ làm gì vào thời điểm như thế này không?”
đã biết rõ vẫn cứ hỏi (hỏi có chủ ý)
trần trạch bân liếc mắt nhìn điện thoại: "ký túc xá hẳn đã tới giờ giới nghiêm rồi.”
"ha ha ha, vậy em có muốn cùng anh ngủ chung phòng không?" bành lập huân nghiêng đầu ngẩng đầu nhìn hắn, "hôm nay cùng anh trở về, em thật sự không phải đứa bé ngoan.”
trần trạch bân nghĩ rằng mình đã chạy về hướng đứa trẻ hoang dã như một chiếc ô tô không thể dừng lại. tối nay có rượu, hôm nay hắn nhất định sẽ say. bành lập huân đã hào phóng mời hắn, hắn sao có thể tàn nhẫn từ chối, huống chi không có cách nào phát hiện nhịp tim đang đập loạn, cũng không có cảnh báo nào cả.
“ừm, em biết” trần trạch bân nói
thật trùng hợp, anh cũng có ý định này.
khi trần trạch bân tỉnh dậy, hắn là người duy nhất trong phòng. đầu giường để một bát cháo, chắc chắn là bành lập huân khi hắn ngủ đã gọi bữa sáng cho mình.
ăn thật thanh đạm nhưng cũng thật ít.
hắn bật lại chiếc điện thoại di động đã tắt từ lâu, kiểm tra vài tin nhắn rồi vào phòng tắm rửa mặt.
đêm qua sương đã tan. rời khỏi căn phòng này, trần trạch bân vẫn là một cậu bé ngoan bình thường và giản dị. trong vấn đề này, trực giác của hắn ngang bằng với suy nghĩ sâu sắc của mình.
"hôm qua tôi đã tìm được một khách sạn để nghỉ ngơi một mình. ngủ rất ngon, bây giờ tôi sẽ về.”
end.
____________
AU KHÔNG VIẾT SEG HUHUHUHU 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top