5. Hi vọng của em!

Thời gian đúng là nhiệm màu mà, dạo gần đây Hoseok khỏe hơn rất nhiều rồi. Vừa nghỉ ngơi được vài tuần chủ tịch Jeong đã gọi báo chuẩn bị có cuộc họp ở Incheon trong ngày mai. Hoseok phải dậy từ sáng sớm để viết báo cáo về chỉ số gia tăng thu nhập trong tháng để chuẩn bị thuyết trình cho ngày mai. Lúc tôi dậy thì mới chỉ 6 giờ hơn tẹo thôi, ngó sang bàn làm việc đã thấy Hoseok ngồi làm việc cắm cúi rồi.

- Dậy sớm thế anh?

- Ơi? Dậy rồi à. Anh vừa dậy thôi. Dậy làm gì sớm thế, ngủ tiếp đi. Giờ mời 6 giờ.

Tôi lại lười, trùm chăn lên định ngủ tiếp. Nằm được chưa đến 3 giây lại lăn lộn, đạp bay cái chăn ra rồi ngồi dậy.

- Không thích. Không có anh em không ngủ được đâu. A~

- Chịu vợ anh rồi. Dậy đi, nấu nướng dần đi là vừa, hôm nay anh đi làm sớm.

- Em biết rồi. Anh soạn đến tháng 3 đi rồi em soạn tiếp cho.

- Anh tự làm được mà, không cần phiền tới Ra On của anh đâu. Dậy đi, anh muốn ăn mì tương đen nhớ.

Tôi vươn vai một cái rồi ngồi dậy, gãi đầu, tóc tôi xù hết cả lên. Tôi đứng dậy, rút sạc cái điện thoại ra rồi xem giờ... 6h04. Tôi đứng dậy vặn vẹo một tí rồi đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt sau đó thay quần áo, chuẩn bị đi thể dục một chút cho khỏe.

- Hoseok à, anh không đi thể dục với em à?

- Ra On à, anh xin lỗi nha, hôm nay anh phải làm việc sớm hơn mất rồi. Aizz mỗi hôm nay thôi mà, nha?

- Không sao không sao... anh cứ làm việc của anh đi, em đi đây, tí nữa con dậy anh bảo con tự vệ sinh cá nhân nha, biết chưa?

- Anh biết rồi, em cứ đi đi.

Tôi xỏ giày, để điện thoại vào túi áo khoác. Vừa ra khỏi cổng thì Jimin nhắn tin: ' Em dậy chưa, hôm nay có đi chạy không? Anh theo với, rủ Hoseok nữa nha! Anh đang ở công viên' Tôi mỉm cười, nhắn lại: 'Em dậy rồi, anh đợi em với, hôm nay nhà em bận rồi' Rồi chạy tới công viên. Tôi dừng lại, cúi người xuống thở dốc, nhìn thấy dây giày bị tuột, định cúi xuống buộc thì Jimin ở đâu chạy tới, buộc dây giày cho tôi cẩn thận, lại còn thắt nơ, tôi nhìn thấy thế liền phì cười. Jimin ngẩng đầu lên, thấy tôi cười liền búng vào đầu gối của tôi:

- Cười gì nào?

- Ai dạy anh buộc nơ thế?

- Anh mày học của Eun Ji đấy.

- Anh đợi lâu không? Em chạy chậm quá.

- Cũng không lâu lắm, anh đi bộ ở công viên 2 vòng rồi mới thấy em đến đấy, chạy nhanh nhỉ.

- Gì cơ? 2 vòng á? Chắc tại em chạy chậm quá... mình đi thôi anh.

- Phó giám đốc đã phải làm báo cáo rồi cơ à? Vất vả nhỉ, anh vừa mới nộp thống kê của phòng mình rồi đấy, xuất sắc, hôm nào anh bao cả phòng một chầu

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện đủ thứ, nhoẻn cái đã 7h hơn rồi, Jimin đưa tôi về, đến cổng thì Hoseok đang đứng tưới cây ở trên ban công. Tôi với Jimin đứng nói chuyện một lúc lâu ở ngoài cổng về vấn đề ở văn phòng nên cũng không để ý anh ấy cho lắm, tôi mở điện thoại ra để Jimin add gmail và gửi tệp qua Bluetooth cho nên về đến cổng rồi mà tôi vẫn đứng ở ngoài để nói chuyện với Jiminie. Buôn chán chê tôi mới tạm biệt Jimin để đi vào nhà. Tôi vừa mở cửa đi vào thì thấy Hoseok đang đi từ trên cầu thang xuống

- Em về rồi sao?

- Ừm, em về rồi. Đợi em tắm xong xuống làm bữa sáng cho anh nhé.

- Em không ăn à? Ăn với Jimin rồi sao?

- Chưa. Em đã ăn đâu! Sao anh lại hỏi thế? Có chuyện gì sao?

- Không, em đi tắm đi.

Lúc đó tôi thực sự không để ý gì đến thái độ của Jimin. Một lát sau, ăn sáng xong, chúng tôi thu dọn chuẩn bị đưa Hanna đi học rồi cùng nhau đến công ty làm việc. Ngồi trên ô tô, tôi và Hoseok cùng nói xem tối nay ăn gì. Tự nhiên, Jimin gọi, Jimin nói anh ấy bị tai nạn giao thông nên nhờ tôi viết nốt báo cáo cho anh ấy. Hoseok nói:

- Có chuyện gì thế?

Tôi mải nghe điện thoại của Jimin nên không trả lời. Lúc đến nơi, vừa xuống xe thì tôi gặp Jihoon. Em ấy chạy tới hỏi:

- Chị!

- Oh, Jihoonie, có chuyện gì?

- Chúng ta có đi thăm anh Jimin không? Bây giờ ý?

- Chị không biết, hay giờ mình đi thăm anh ấy một chút nhé, mới sáng chị nói chuyện với anh ấy xong, đi đứng kiểu gì chả biết nữa.

Hoseok xuống xe, lo lắng hỏi lại:

- Jimin bị sao thế? Vừa nãy anh ấy c...

Hoseok chưa kịp hỏi hết, tôi và Jihoon hối hả chạy ra bắt xe bus. Chúng tôi chạy vào bệnh viện, tìm phòng của Jimin, mở cửa vào thì thấy Jimin đang ngủ. Jihoon ngồi vào ghế, nằm ra đấy, lôi điện thoại ra nghịch.

- Hôm nay em không đi làm đâu >< chị bảo chồng chị hộ em với, em muốn nghỉ 1 hôm.

- Hoseok á? Cũng được, hôm nay em nghỉ đi. Giờ chị nhắn tin cho anh ấy.

- Tốt quá rồi. Vợ phó giám đốc thích thật... Cứ để Jimin ngủ, tí nữa khi nào hết mệt thì anh ấy dậy.

Tôi cũng ngồi ra ghế, lấy máy ra kiểm tra thì thấy có 3 cuộc gọi nhỡ của Hoseok. Tôi gọi lại mấy lần nhưng anh ấy không nghe máy. Tôi nhắn tin ' Hoseok à, xin lỗi anh nha, vì em vội đi đến bệnh viện nên không để ý điện thoại' Đến 5 phút sau tôi vẫn chưa thấy anh ấy trả lời, tôi nhắn lại ' Anh không giận đấy chứ? Em xin lỗi mà' anh ấy chỉ nhắn lại vỏn vẹn mỗi câu ' ừ' . Tôi bảo Jihoon:

- Em ở lại trông Jimin nhé, chị về công ty đây.

- Em biết rồi.

Tôi bắt xe về lại công ty. Cả ngày, vì vắng 2 người nên toàn bộ nhân viên còn lại của phòng phải làm việc rất vất vả. Hoseok nhắn tin cho tôi ' Hôm nay em về nhà trước đi, anh về muộn hơn một chút' tôi không nhắn lại. Đúng là như vậy thật. Đến tận 9h hơn mà anh ấy chưa về. Tôi nằm thao thức mãi thì chuông điện thoại reo, là Hoseok.

- Alo? Anh à? Sao giờ anh chưa về?

- Cô đến đây mà đón chồng cô về đi! – một giọng nữ trả lời.

- Anh ấy đang ở đâu?

- Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô, nhanh lên hộ cái.

Tôi nhận được địa chỉ và bắt xe bus lên tận đó để đón Hoseok. Người anh ấy mùi rượu nồng nặc. Tôi dìu anh ấy lên phòng, lấy khăn lau mặt cho anh ấy rồi ngồi nhìn anh ấy ngủ một lúc lâu thì máy anh ấy có tin nhắn ' Anh về đến nhà chưa? Tối nay em cảm ơn anh nhé ~'. Bất ngờ thật! Anh ấy đang làm gì cơ chứ? Tôi nghĩ nên tạm thời cứ để vậy đi đã vì lúc buồn tâm trạng có thể nhất thời bùng phát ra những hành động vô thức. Nếu sau này anh ấy vẫn tiếp tục như vậy thì điều đó đúng là không phải vô thức nữa ... Tôi đang thực sự kì vọng vào một Hoseok của ngày xưa, không muốn thay đổi một chút nào cả. Xin anh hãy là một Hoseok của em, xin anh...

( Thời gian này mình đang rất bận nên tạm thời chưa thể viết dài được, thông cảm ạ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #정안나