2. Hãy bước tới!
Sau đợt đi chơi ấy, tôi và Min Hyuk ít gặp nhau hơn, Hoseok thì vẫn vậy. Tôi đã định tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe mà quên mất, tôi định đi kiểm tra vào sáng nay. Hôm nay tôi dậy sớm, giờ mới 5h30, chắc tại tối qua đi chơi về, mệt quá nên tôi ngủ hơi sớm. Tôi bước xuống sàn, đi thật nhẹ để Hoseok không tỉnh giấc, tay ôm máy tính, tôi định xuống dưới nhà xem phim một lúc rồi nghe nhạc, sau đó sẽ nấu thức ăn sáng. Bà gọi điện nói mai bà sẽ về, bà cũng bảo thợ sửa máy sưởi đi nhập hàng ở tận Seoul nên không tới sửa được vì thế tôi có thể ngủ ở phòng bà hoặc phòng Hoseok. Mẹ tôi cũng đã nhắn tin, gọi điện cho tôi. Nhiều lúc, bố muốn tôi quen với Min Hyuk vì cậu ấy học giỏi lại đẹp trai, nhưng mẹ với bà bảo tôi nên quen Hoseok vì cậu ấy tốt bụng, nhà lại giàu nữa. Nhưng tôi vẫn mặc kệ. Min Hyuk có bạn gái rồi còn Hoseok... Tôi bật máy tính nên, ngồi xem tới 6h15 thì Hoseok dậy.
- Uầy, dậy sớm thế cơ. Rửa mặt chưa?
- Rồi. Hôm nay tôi dậy sớm, cậu ăn gì tôi nấu.
- Tí cậu có đi khám không?
- Có. Tôi gọi điện cho bác sĩ rồi.
- Tí nữa tôi đi với cậu, tôi phải rẽ vào nhà lấy ít đồ đã.
Tôi vào bếp , số đồ Hoseok mua hôm nọ vẫn còn nên tôi dùng để nấu luôn, cậu ấy nói muốn ăn súp bò với cả mì tương đen. Tôi đun nước, thả thịt bò vào, cả 1 ít rong biển nữa vì Hoseok thích thế. Tôi đang đứng đảo cho súp quánh hơn thì bỗng nhiên, Hoseok đưa tay ra đằng trước mặt tôi, rắc vào một ít muối
- Mặn một chút nữa
- À... ừ, mặn một chút, tôi biết rồi.
- Sau này em đừng khóc nữa, anh không muốn thấy em khóc.
- Em? – tôi cười nhẹ - cậu đừng đùa nữa Hoseok à.
- Đùa? Em nghĩ tình cảm là đùa ư? Đùa này.
Vừa nói, cậu ấy vừa chọc cho tôi cười, chúng tôi cười phá lên.
- Nhưng mà Hoseok à...
- Anh nghe?
- Tại sao cậu lại thích tôi?
- Vì em rất đặc biệt.
- Tôi thì có gì? Tôi rất ngốc, vụng về, học lại tệ, chẳng có lí do nào nghe được cả.
- Em nấu ăn rất ngon, học cũng được hạng B, hơn nữa, em rất đẹp.
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì. Em có thể thích anh được không, Ra On à?
- Xin cậu hãy cho tôi thời gian.
- Thôi, súp cạn rồi kìa.
Hôm nay vui thật. Chúng tôi ăn từ từ, vừa ăn vừa nói chuyện, xong rồi chúng tôi cùng nhau rửa bát, phơi quần áo rồi chúng tôi đi bộ tới bệnh viện. Tuy hơi xa nhưng chúng tôi sẽ đi bộ vì muốn ngắm hoa anh đào, mùa này, hoa rơi rất đẹp!
- Em thấy lạnh không?
- Có, cũng lạnh.
Hoseok nắm tay tôi, cậu ấy hỏi:
- Đỡ lạnh chưa?
- Rồi, cảm ơn anh, Hoseok.
- Gì? Em vừa nói gì?
- Gì cơ?
- Em vừa gọi là anh ? Thật á?
Cậu ấy xoa đầu tôi, kéo tôi đi thật nhanh
- Đi nào, hôm nay chúng ta ăn ở ngoài đi. Ăn lẩu nha, anh sẽ trả.
- Ừm, em mệt quá, nghỉ tí đi
- Lên đi, anh cõng
- Thôi không cần, nghỉ tí là được, không cần phiền anh đâu
Đương nhiên có bao giờ tôi nói mà Hoseok nghe đâu, anh ấy cõng tôi từ từ đi trên con đường trải đầy cánh hoa. Tôi làm xét nghiệm cũng nhanh chóng. Trong lúc đợi kết quả, tôi và Hoseok tới quán lẩu cách bệnh viện không xa. Bác sĩ nói tôi vẫn bình thường, chỉ là do quá mệt nên ảnh hưởng một chút, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là sẽ khỏi.
- May thật, anh lo cho em lắm đấy.
- Em không sao, đừng lo.
- Đi nào, về nhà anh 1 chút.
- Đi!
Chúng tôi sẽ đi xe buýt cho nhanh vì giờ cũng hơn 12h trưa rồi. Nhà của Hoseok cũng hơn xa, ở trên khu phố nhà bà. Tôi ngồi trên xe, đưa mắt nhìn ra đường 1 cách vô thức. Bất chợt, Hoseok kéo tôi gần anh ấy hơn, đẩy nhẹ đầu tôi vào vai của anh ấy. Cảm ơn anh, Hoseok. Bây giờ tôi mới thấy mình thật may mắn. Khi tôi đang bất lực đuổi theo thứ tình cảm ở phía trước không kết quả của tôi và Min Huyk thì ngay sau lưng tôi, Hoseok luôn đứng ở đó. Anh ấy luôn đứng đợi tôi, mặc dù có thể anh ấy cũng biết, tôi không dễ dàng gì có được tình cảm với anh ấy. Vậy mà mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn. Tôi biết Min Hyuk có bạn gái rồi, nếu tôi còn đau khổ vì một người không phải là của tôi thì điều đấy là không đúng, người thiệt thòi luôn là tôi. Hoseok cứ làm như thế, cứ nấu cơm cho tôi ăn không thiếu bữa nào, chăm sóc cho tôi ngay cả khi tôi bị đứt hay hay sốt nhẹ thì có lẽ theo tự nhiên, tôi sẽ thích anh ấy mất. Hay là cứ như thế, không biết từ lúc nào, tôi đã thích Hoseok? Chắc có lẽ tôi chỉ đau buồn vì Min Hyuk dành sự quan tâm trước kia cho bạn gái cậu ấy chứ không phải tôi? Dù không muốn nghĩ, tôi vẫn phải cho là như vậy. Nghĩ lại, tôi thật ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ cho cảm xúc của người xung quanh. Khi tôi đang thẫn thờ xác định lại tình cảm của mình thì xe buýt đã tới nơi. Bởi vì nhà Hoseok không ở ngoài mặt đường nên chúng tôi phải đi bộ một tẹo nữa mới tới. Lại nữa, tôi lại được anh ấy cõng. Lần này khác, tôi tự nhiên hơn, ôm lấy Hoseok, áp vào lưng anh ấy, sát tới mức tôi có thể nghe thấy tim anh ấy đập như thế nào.
- Ra On à
- Dạ?
- Anh rất thích em...
- Em biết.
- Anh muốn hỏi là em....
Tôi chắc chắn là anh ấy định hỏi tôi xem có thích anh ấy hay không hay là muốn làm bạn gái anh ấy không đây mà.
- Có, em có.
- Có gì cơ, ý em là sao?
- Em đồng ý!
- Đồng ý gì? Anh định hỏi là em có muốn đi xem phim tối nay không thôi mà?
- Phim? Phim sao? À, ha ha, có chứ, em có muốn đi chứ.
- Vậy tối nay nha.
- V... vâng
Trời ạ, ngại chết mất, thôi thà nằm im trên lưng anh ấy còn hơn. Cái tội nhanh nhảu của tôi thật là... ngại quá đi mất...
Òa, nhìn xem, nhà Hoseok đẹp thật, có cả hồ bơi nữa. Nhà rất rộng nhưng anh ấy lại không thích ở.
- Hoseok à?
- Ơi?
- Nhà anh đẹp thế, sao còn muốn ở nhà lụp xụp như nhà bà em?
- Vì anh không thích ở một mình, buồn chết đi được!
- Vậy sao? Thế anh ở với bà là đúng rồi
- Không, anh muốn ở với em cơ.
- Thật chứ?
- Ừm. Ra On à, anh muốn hỏi em nghe một chuyện
- Anh hỏi đi!
- Có 2 người. Một trong số họ đã thích đối phương, nhưng rất sợ bởi vì có lẽ, nếu người ấy bước tới quá vội vàng, mối quan hệ thân thiết giữa họ sẽ kết thúc. Nhưng người đó rất muốn thử bước lên một lần. Theo em, người ấy có nên tiến tới dù chỉ nửa bước hay không?
- Có! Nếu có thể, anh hãy nói với người ấy rằng, đối phương của anh ấy nói với em rằng cô ấy cũng có tình cảm với đối phương. Bảo cô ấy đừng lo lắng bởi vì cô gái kia đã lỡ thích anh ấy rồi.
Tôi tự tin nói ra hết tâm tư trong lòng mình, thoải mái thật. Tôi quay lưng định bước vào nhà bếp thì Hoseok kéo tay tôi lại, bất chợt kề thật gần hơi thở của tôi
- Ra On à, anh yêu em...
Hoseok nhẹ nhàng hôn tôi. Thì ra đấy là vị của tình yêu! Không hề đau đớn như người ta vẫn nói. Từ tròn mắt ngạc nhiên nhìn Hoseok, tôi từ từ nhắm mắt lại, cảm giác như xung quanh tôi, hoa anh đào vẫn cứ rơi. Ơ khoan đã. Hôn? Hôn á? Tôi đẩy Hoseok ra, quay lưng lại.
- Em ... em sẽ v... vào bếp lấy một ít đồ
- Lâu rồi anh chưa mua đồ ăn!
- Thế em lên ban công nhà anh ng... ngắm cảnh...
- Ban công nhà anh trồng hoa hết chỗ đứng rồi
- Vậy...
- Ra On à, từ giờ không phải ngại nữa đâu
Nói rồi anh ấy ôm tôi vào lòng. Một ngày của tôi cứ như thế mà trôi đi, chỉ nói chuyện với Hoseok hay thậm chí là ngủ quên trong lòng anh ấy. Cuối tuần bà cũng về. Chúng tôi ngồi với bà chung bữa ăn. Tôi hôm ấy, bà hỏi:
- 2 đứa đang quen nhau sao?
- Vâng!
- Hoseok à, Ra On xấu tính lắm, cháu cố gắng chịu nhường nó nhé cháu yêu!
- Bà à, sao bà lại bảo cháu xấu?
- Bà cứ yên tâm – Hoseok nói – cháu sẽ yêu thương cô ấy tới hơi thở cuối cùng.
- Ý cháu là 2 đứa sẽ kết hôn à?
- Vâng, Ra On nhỉ.
- Thật là 2 bà cháu này, ăn đi ăn đi, mọi người đừng nói nữa, toàn chọc cháu thôi!
- 2 đứa đáng yêu quá đi mất! Nhớ đừng bao giờ cãi nhau nhớ chứ?
- Vâng ...
Bà tới từng tuổi này rồi vẫn lo lắng từng tí một cho tình cảm của tôi. Lâu rồi tôi không gặp Min Huyk. Sáng hôm sau, khi tôi và Hoseok đang đi bộ ở vỉa hè thì Min Hyuk và Se Jin cũng ở đó. Họ đang cười nói rất vui vẻ:
- Ồ Ra On? Chào cậu, chào Hoseok.
- Ừ, chào cậu, chào cô Se Jin.
Hoseok nhìn Min Huyk một cách rất bình thường. Min Huyk xoa đầu tôi:
- Dạo này thế nào, từ đợt đi chơi nhà Gyeong Shim chả gặp nhau gì cả!
Hoseok ôm choàng lấy tôi từ sau.
- Mình đi thôi Ra On. Nếu không có gì, hẹn gặp lại 2 người sau. Giờ chúng tôi bận rồi.
- À ừ, 2 cậu đi đi. Se Jin, mình cũng đi thôi em.
- Chào cậu, Min Huyk.
Trên đường đi, Hoseok nắm tay tôi, mặt cậu ấy có vẻ không vui
- Anh sao thế?
- Không sao cả.
- Thôi nào, nói đi, anh muốn ăn gì em mua.
- Anh không muốn ăn.
- Hoseok à ~
- Ra On, từ hôm nay, em không được thân thiết với Min Huyk hay bất kì người con trai nào khác , ngoài anh!
- Vâng, em biết rồi. Vậy mình đi ăn sáng đi, nhanh lên.
Tôi kéo tay Hoseok chạy thật nhanh về phía trước rồi vội vã rẽ vào một quán ăn nhỏ, chúng tôi đinh sẽ ăn ở đấy và mua đồ về cho bà rồi cùng nhau đi học. Tôi hy vọng mọi thứ luôn đẹp đẽ và dễ dàng như thế, đừng có thêm một khó khăn hay nỗi buồn gì với tôi và những người xung quanh tôi... những người tôi yêu!
#정안나
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top