Chương 1:

17 năm sau....

Hôm nay là ngày sinh nhật tôi. Mẹ tôi nói sẽ đưa tôi đến một nơi. Trời ơi, tôi tò mò chết mất không biết mẹ sẽ dẫn tôi đi đâu nhỉ. Hay là đến một lâu đài nguy nga tráng lệ như trong câu chuyện cổ tích mà tôi được đọc hồi nhỏ. Hoặc phải chăng là một vùng quê yên bình nơi mà tôi hay nghĩ thấy trong những giấc mơ.

"Cạch..." - Tiếng mở cửa phòng

"Xong chưa con?" - Mẹ tôi hỏi

"Dạ rồi ạ."

Tôi bước xuống giường và nhanh chân ra khỏi phòng. Mẹ tôi đang đứng trước của nhà nhìn những bông tuyết rơi. Mẹ nói bố tôi thích ngắm tuyết rới lắm nên mới đặt tên tôi là Tuyết. Còn bố tôi thì...ông ấy đã mất lúc tôi 5 tuổi. Lúc đấy tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết là mẹ tôi khóc nhiều lắm. Cứ nghĩ nhìn thấy những bông tuyết là tôi lại cảm thấy nhớ bố mình. Chắc mẹ tôi cũng vậy cứ khi nào nhìn thấy tuyết rơi là tôi lại cảm nhận được trong mắt mẹ tôi có cái gì đó đượm buồn, đặc biệt là hôm nay tôi thấy hình như ở khóe mắt mẹ cay cay. Tôi lắc mạnh tay mẹ để xóa đi cái bầu không khí ảm đạm.

"Mẹ ơi chúng ta đi chưa?"

Mẹ tôi giật mình vội lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt.

"Ừ đi thôi con."

Mẹ tôi nắm lấy đôi tay tôi đi trên con đường phủ đầy tuyết. Và ở phía sau ngôi nhà thân yêu của tôi cũng mờ dần, mờ dần rồi mất hẳn. Tôi có ngờ được đâu đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy ngôi nhà của mình.

Hai mẹ con tôi dừng lại trước một nghĩa trang. Mẹ tôi dẫn tôi đến nggooi mộ cuối cùng gần một cái cây gì đó to lắm. Tôi không rõ đấy là ngôi mộ của ai nữa vì trời tối quá mà xung quanh lại toàn tuyết mà. Mẹ tôi quỳ xuống nhắm mắt rồi lẩm nhẩm gì đó. Ngôi mộ chuyển động, tôi sợ hãi lùi lại. Nó tiếp tục di chuyển và dịch hẳn sang một bên. Một cái hố rõ sâu ở dưới đó hiện ra. Mẹ tôi đứng dậy nắm tay tôi đi xuống dưới. Trong khi tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra, mẹ tôi vẫn dẫn tôi đi đi mãi. Xung quanh toàn là bóng tối. Tôi cảm nhận được mình đã đi rất sâu xuống đấy. Mẹ tôi bỗng thả tay tôi ra, tôi hoảng hốt la hét, quờ quạng tay xung để mong tìm thấy bóng hình của mẹ. Nhưng không mẹ tôi đi đâu rồi, sao lại vậy được nhỉ. Tôi cất tiếng kêu vô vọng :

"Mẹ ơi, mẹ....mẹ đâu rồi? Mẹ ơi!"

Tiếng kêu của tôi vang lên khắp khoảng không gian tối đen như mực. Dội lại những tiếng vang nghe thật ghê rợn. Bỗng nhiên có một thứ ánh sáng lập lòe gì đó đang tiến đến cạnh tôi. Tôi bất giác run lên bần bật và lùi lại phía sau. Ánh sáng đó càng lúc càng tiến đến gần tôi. Một cái bóng đen đi đằng sau. "Chẳng lẽ là ma ư?" tôi nghĩ thầm trong đầu. Tôi từng đọc rất nhiều chuyện ma và thường thì con ma trông sẽ rất đáng sợ. Tóc dài, mắt trắng rã, miệng đầy máu, lại còn có răng nanh nữa chứ. Tôi tưởng tượng mà trong lòng không khỏi sợ hãi. Nó tiến đến càng lúc càng gần. Bây giờ trốn đâu đây xung quanh không có gì trốn kiểu gì cũng chết. Tôi chỉ thầm cầu nguyện đây là một con ma tốt bụng mà tha cho tôi một con đường sống. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ hơn.

Bịch, bịch, bịch,....

Tôi cảm nhận được con ma đang đứng trước mặt mình. Tôi chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Con ma cất giọng nói. Ồm ồm như giọng người già ý :

"Cô là ai?"

Tôi ngẩng mặt lên....

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Sau đó tôi không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo chỉ biết rằng xung quanh tôi bây giờ toàn là bóng đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: