Chap 1

Trên thế giới này, ma quỷ luôn tồn tại song song với chính con người nhưng ta lại chẳng thế thấy được "chúng". "Chúng" - chính là một thực thể không được xác định, tồn tại trên thế gian này chỉ vì một điều gì đó còn hối tiếc chưa thể siêu thoát.

Rất ít người có thể thấy được "chúng", nếu có thì những con người đó mang trong mình một sức mạnh phi thường.

Và một trong số con người đó cũng có cả tôi nữa.

Tôi - Lâm Vi Hạ, chính là đứa trẻ đặc biệt ấy khi có thể nhìn thấy " chúng". Còn về phần sức mạnh phi thường thì tôi lại chẳng dám chắc...

Bởi vì tôi chẳng qua là người bình thường sinh ra trong một gia tộc trừ tà, và may mắn hơn cả triệu người trên thế giới này sở hữu đôi mắt âm dương. Có thể nhìn thấy những thứ mà ít ai có thể thấy.

Không những vậy mà còn bị trở thành mục tiêu của "chúng" nữa chứ! Tôi thề là tôi ư thích chuyện đó !!!

Đúng là cái số phận đen đủi mà.

Nhưng mà trong cái rủi có cái may khi từ nhỏ tôi luôn được mọi người trong tộc mình bảo vệ, yêu thương hết mực. Đặc biệt là người anh trai hàng xóm của tôi, người mà tôi thầm thích từ lâu.

Người mà tôi thầm thích - Thẩm Trạch Xuyên.

Anh ấy là một thầy trừ tà, được sinh ra trong một trong ba gia tộc trừ tà danh giá. Và cũng là người kế thừa duy nhất của gia tộc họ Thẩm nên sức mạnh của anh ấy là rất mạnh mẽ.

Trái ngược với anh ấy thì tôi lại là đứa con gái út trong gia tộc họ Lâm, một trong ba đại gia tộc trừ tà.

Trước tôi thì có người chị gái sẽ là người kế thừa gia tộc và một người anh trai.

Gia tộc họ Lâm của tôi và Gia tộc họ Thẩm của anh ấy vốn dĩ là người quen của nhau khi cả hai ông nội chúng tôi đều là bạn thân nhau. Thế nên từ nhỏ chúng tôi đã gặp nhau thường xuyên và thân thiết với nhau rất nhiều..

Trong kí ức của tôi, anh ấy lúc nào cũng là một người rất dịu dàng với khuôn mặt luôn mỉm cười và yêu thương tôi hết mực....Có lẽ chính vì thế mà khiến tôi rung động với anh ấy.

Tôi biết tình cảm của mình chẳng phải thứ tình cảm đơn thuần của anh - em gái hàng xóm kia mà nó là "Tình yêu".

Khi đã đủ tuổi trưởng thành, tôi quyết định tỏ tình với anh ấy. Rằng tôi rất thích anh ấy rất nhiều...

- " Anh Trạch Xuyên, em thích anh "

- " Em thích anh từ rất lâu rồi, nó không phải là cái thích bình thường của anh em mà là thích của tình yêu... "

- " Thế nên- "

Chưa kịp dứt câu nói, thì anh ấy đã trả lời lại chính câu tỏ tình ấy của tôi rằng:

- " Xin lỗi, đối với anh thì anh chỉ xem em như là một cô em gái mà thôi Tiểu Hạ "

- " Vả lại em vẫn đang còn nhỏ, thứ tình yêu đó em chưa hiểu rõ nó được đâu "

Nghe những lời nói ấy, cả người tôi như bị cứng đông lại. Đôi môi mím chặt lại, bàn tay lúc ban nãy nắm chặt giờ lại càng nắm nó chặt hơn.

Em gái? Anh ấy chỉ xem mình là em gái thôi sao?

A...cũng phải mà nhỉ, vốn dĩ ngay từ ban đầu thứ tình cảm của mình khác hẳn anh ấy rất nhiều.

Đối với anh ấy, tôi chẳng qua chỉ là một cô em gái nhỏ đơn thuần luôn cần được yêu thương.

Đến tận bây giờ tôi mới hiểu ra, rằng chính bản thân mình đã luôn đơn phương anh ấy cũng như đoạn tình cảm này.

---------
Oº°ºO

Tại gia tộc họ Lâm, phòng của tôi.

- " Haa...làm sao đây. Bây giờ tự nhiên hối hận khi đã tỏ tình với anh ấy " . Tôi chán nản chả còn sức sống nằm dài trên giường.

Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó. Tôi đã luôn tránh né anh ấy khi cả hai gặp mặt nhau.

Có khi là không thấy mặt anh ấy luôn á chớ, vì tôi đã luôn núp trong phòng mỗi lần anh ấy đến nhà tôi kia mà.

Thật hối hận khi đã tỏ tình với anh ấy, nếu như tôi không tỏ tình với anh ấy thì chắc cả hai chúng tôi vẫn như cũ.

Với mối quan hệ anh - em hàng xóm.

Đang suy nghĩ thì bất chợt có người gõ cửa phòng tôi.

Cốc cốc..

- " Hạ hạ, chị vào được chứ? " . Tiếng nói của người gõ cửa phòng tôi vang lên sau cánh cửa.

- " Được ạ, chị cứ vào tự nhiên "
Tôi ngồi dậy quay người về phía cửa

Cạch, cánh cửa phòng tôi được mở ra.

- " Chị có mua ít bánh trên đường về để hai chị em mình cùng ăn nè " . Người đó vừa đi lại chổ tôi đang ngồi vừa giơ lên túi bánh mới mua.

Nghe thế, tôi có chút hớn hở hỏi:

- " Có bánh dâu tây chứ ạ? "

Người đó nhìn tôi cười cười rồi đáp lại câu hỏi của tôi " Đương nhiên là có rồi ".

Một phần bánh dâu tây dược đặt vào tay tôi, không suy nghĩ gì nhiều mà tôi đã cầm nĩa lên mà thưởng thức nó.

Chà, vị bánh vẫn ngon tuyệt như ngày nào.

Tôi nhìn lên người đó, khuôn mặt có chút khó hiểu khi người đối diện mình cứ nhìn mình chằm chằm.

- "Bộ mặt em có dính gì hả, chị "

Người ngồi đối diện tôi không ai khác là người chị cả của tôi - Lâm Vãn Vãn, là người sẽ kế thừa của gia tộc tương lai sau này.

Nghe tôi nói thế, Lâm Vãn Vãn mới giật mình không nhìn tôi nữa mà giải thích:

- " Không có, tại chị cảm thấy khá mừng khi em lại vui vẻ như thường ngày rồi "

- " Chứ mấy ngày nay em toàn trưng ra vẻ mặt buồn buồn như thể ai đó mới từ chối em chuyện gì vậy! "

Tôi nhanh chóng phủ định đi những lời đó, mà cười cười nói: " Làm gì có ai khiến em buồn như vậy chứ.. "

- " Tại do em suy nghĩ vài chuyện không đáng có mới có vẻ mặt đó thôi "

Lâm Vãn Vãn trưng ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn tôi, nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm.

- " Thế à, làm chị cứ tưởng em bị tên kh.ốn nào từ chối tình cảm nữa chứ "

- " Nếu có thì tên kh.ốn đó xác định với chị khi lại dám từ chối xinh ngoan yêu, bé bỏng của nhà ta "

Vẻ mặt lúc này của chị ấy trông rất đáng sợ, y như muốn giế.t người rồi ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy.

Tôi đổ mồ hôi nhìn chị ấy, ừ thì tính cách chị của tôi là như vậy đấy. Chị ấy là một người luôn tích cực, vui vẻ...lâu lâu thì hơi điên máu một chút và hơn nữa chị tôi cùng tuổi với anh ấy.

Đặc biệt sức mạnh chị gái tôi cũng chẳng hề kém cạnh so với Thẩm Trạch Xuyên một chút nào.

Có thể nói một 9 một 10 cũng không sai.

Lâm Vãn Vãn dựa người vào ghế, tay thì mút một miếng bánh mà nói:

- " Cái tên kia lo lắng cho em lắm đấy "

Cả người tôi khựng lại đôi chút, nhưng rồi tôi lại thể hiện biểu cảm dường như chẳng có gì xảy ra.

- " Thế ạ, nói anh ấy bây giờ em không sao nữa rồi "

Chị tôi hơi khó hiểu nhìn tôi đang có vẻ mặt bình thản kia, mà nghĩ : " Quái lạ, nếu là bình thường thì nghe đến chuyện tên kia lo lắng cho mình thì em ấy đã vui vẻ ngay lập tức rồi "

" Ấy vậy mà giờ em ấy lại có vẻ mặt bình thản như bây giờ.... "

" Ê, đừng nói là- "

Rắc...Rắc..

Chiếc nĩa bằng bạc bị bóp méo sang một bên

Tôi hoang mang nhìn người chị Lâm Vãn Vãn của mình.

Ủa, chuyện gì vậy?? Sao tự nhiên chị ấy bóp méo chiếc nĩa đó làm gì thế?

Lâm Vãn Vãn đứng lên nhìn tôi mỉm cười, mà nói :

- " Chị sực nhớ có chút chuyện cần phải làm, em cứ ăn bánh tiếp đi nha. Chị sẽ về nhanh thôi "

Nói rồi chị ấy một mạch đi luôn, còn tôi chẳng hiểu mô tê gì cả.

...

Phòng khách

- " Ah~ Cuối cùng cũng xong cái nhiệm vụ kia rồi " . Lâm Giang Thành vừa vào nhà vừa quay quay cánh tay giản người một chút.

Nhị thiếu gia, Lâm Giang Thành - người con trai thứ hai của gia tộc họ Lâm và cũng là anh trai của tôi.

Anh chàng Giang Thành đang chuẩn bị chill chill đi lên phòng thì bắt gặp ngay người chị cả, Lâm Vãn Vãn của mình.

- " Chị cả? Chị- "

Lâm Giang Thành lập tức nín họng ngang khi thấy ánh mắt chế.t người ất của chị gái mình

Ủa? Cái mịa gì vậy? Bộ ai làm bả điên máu lên hả.

- " ..Chị, đừng có làm chế.t người ta đấy"

- " Tao đập cho ra bả thừa sống thiếu chế.t thôi chứ không chế.t được đâu" . Lâm Vãn Vãn trả lời một cách ngắn gọn làm cho anh chàng nào đó xịt keo cứng ngắt.

- " Hả?? "
.
.
.
.
.
- " GÌ ?!?! LÀM VẬY THÌ CÓ KHÁC M.Ẹ GÌ LÀ GIẾ.T NGƯỜI ĐÂU!! "

---------
Oº°ºO

Tại gia tộc nhà họ Thẩm

- " Lâm tiểu thư? Người đến đây có hẹn với ai sao ạ " . Người hầu khi thấy Lâm Vãn Vãn có chút cung kính mà hỏi.

Nhưng chẳng có lời đáp lại nào, chị tôi cứ ngó nhìn xung quanh nơi dinh thự của Thẩm gia.

- " Tên khố.n kia bây giờ đang ở đâu? "

Lâm Vãn Vãn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn gã người hầu, thấy được ánh mắt đáng sợ ấy tên kia có chút hơi rén nhưng vẫn cố bình tĩnh mà hỏi lại:

- " Ý của Lâm tiểu thư là thiếu chủ đang ở đâu ạ? Hiện tại thì ngài ấy đang ở phòng tập luyện...- "

- " LÂM TIỂU THƯ?! "

Khi biết được chổ Thẩm Trạch Xuyên đang ở đâu, thì chị tôi nhanh chóng đi đến đó trước sự ngơ ngác của người hầu.

...

Gian phòng tập luyện

- " Haa..phù.. " . Một tiếng thở dốc vang lên sau buổi luyện tập đầy khắc nghiệt, Trạch Xuyên tiến đến chổ ghế ngồi mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Có lẽ do luyện tập quá mệt nên mồ hôi chút chảy xuống má.

Chiếc khăn được hắn cầm lên để lau đi những giọt mồ hôi đó, khuôn mặt của Thẩm Trạch Xuyên bây giờ hơi trầm xuống.

" Dạo gần đây tần xuất mình gặp em ấy giảm đi rất nhiều... "

" Là do ngày đó sao? "

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì....tiếng mở cửa rất to vang lên, nghe như sắp rơi mất cánh cửa vậy.

Hắn ngước nhìn lên cái người mở cửa kia, đôi lông mày nheo lại một cách khó hiểu.

- " Nay tôi đâu có nhớ có hẹn với cậu đâu chứ? "

- " Haa..L-Lâm tiểu..thư...hộc, thiếu chủ không thích bị ai làm phiền khi luyện tập đâu ạ... " . Gã người hầu kia thở dốc vì quá mệt khi đuổi theo chị tôi.

Nhưng mà bây giờ chị tôi nào để ý những lời nói đó kia chứ, mà nhìn thẳng vào Thẩm Trạch Xuyên mà nói:

- " Nói chuyện chút đi "

- " ..?, Được thôi " . Tuy không hiểu Lâm Vãn Vãn muốn nói gì nhưng hắn vẫn đồng ý nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top