Chương 3.
_Chương 03: "Tại sao lại không để em chết?"_
"Nè."
Gã gọi lớn một tiếng trong hang động thênh thang chẳng có lấy bóng người.
"Oe!"
À, có một đứa trẻ đang nằm trong chiếc giỏ bành hay dùng đựng hoa quả với những bộ lông thú mềm mại đã được tẩy trùng và làm sạch tỉ mỉ.
"Có biết mặt trời lên đến mông rồi không mà giờ này mới 'oe' hả?"
Phải, không nhầm đâu, đây là lời chính miệng Ác Long - Acnologia lẫy lừng đã nói. Và một sự thật rằng gã đã nhận nuôi đứa trẻ kì lạ này mà không chút do dự.
Các bạn muốn biết chuyện của ngày hôm qua đã xảy ra gì mà thay đổi cả một Ác Long hùng mạnh thành như thế này?
Cùng tua lại chút nhé.
.
.
.
"Arg- mà mắc gì ta phải đặt tên cho mi?"
"Oe!"
"Ngậm mồm vào!"
"Oe oe!"
"Đừng có 'oe' với ta!"
"Oe!"
"Ta không nuôi mi đâu mà 'oe' con nhóc chết tiệt này!"
"Oe oe!"
Và cuộc đối thoại như độc thoại đã kết thúc khi Acnologia quay gót bước đi và bỏ lại Chalcedony đang nằm căm phẫn dưới đất. Và gã đã không thể ngờ một đứa nhóc chỉ mới sinh có như Chalcedony lại có thể lì đến mức lăn người theo chân gã. Em lựa chọn độ dốc rồi lợi dụng cành cây làm lực đẩy, rồi một mạch lăn xuống một cách "thả phanh ga" đến lúc cả thân người nhỏ bé đập mạnh vào chân Acnologia đang đi.
"C-cái gì."
Lăn đến chân gã đã là may mắn, thế mà em lại lăn được vào hang của gã như một kì tích.
"Oe oe!"
"..."
Gã cũng chả buồn để em vào mắt, cứ mặc kệ em hết lần này lần kia đập cả thân người nhỏ bé vào bắp chân gã.
Nhiều ngày liên tiếp, sáng gã sẽ rời hang tìm con thú xấu số nào đó mà chén gọn rồi vác nhưng tấm lông thú mà gã lột được rửa sạch máu mang về. Đến tận chiều tối gã mới về hang với mấy bộ lông thú trên tay, trải dài ra sàn hang rồi Aconologia chễm chệ nằm trên đó mặc kệ Chalcedony từ qua giờ bị bỏ mặc cho đói rét.
Em nằm yên trên nền đá lạnh, cơ thể run lên bần bật khi từng đợt gió thổi qua, cái bụng chưa gì lót dạ cứ cồn cào không ngớt nhưng em chả kêu chả khóc tiếng nào, chỉ nhắm mắt thở từng hơi đều đều.
"Chậc."
Gã nhìn nó co ro trên đất lạnh lại nghoảnh mặt làm ngơ, nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ trên tấm thảm lông thú ấm áp.
.
.
"Oáp."
Một sáng nữa khi thức dậy, xộc vào mũi gã là mùi sữa của trẻ sơ sinh, vọng vào tai gã là từng tiếng đập của trái tim em đang thoi thóp.
"Chalce?"
"O..e..."
Em yếu ớt đến mức chẳng còn "oe" ra một âm rõ ràng vẫn cố trả lời tiếng gọi của gã. Hơi thở em nặng nhọc nhưng lại đang gắng giữ lấy từng hơi đều đều.
"Này, chết rồi sao?"
Gã vươn tay nhấc cả người em lên, cơ thể em nhỏ đến mức chỉ một gang tay mà gã đã dễ dàng nhấc bổng em lên.
"Chalce?"
Gã gọi tên em thêm lần nữa, ngón tay em khẽ động, chợt gã cảm thấy sinh mệnh yếu ớt này tàn lụi đi lại làm lòng gã bứt rứt lên.
Nhưng, tại sao gã phải bứt rứt?
Chỉ là một sinh mệnh, dù có chết thì sao?
Gã đã chứng kiến vô vàn sinh mệnh bị gã bỏ mặc, gã đều lơ đi họ, thậm chí chính tay gã tiễn họ một đường về quan tài. Vậy mà hôm nay, sinh mệnh nhỏ bé này lại làm gã khó chịu khi em đang chết dần.
"Tck."
Khó chịu tặc lưỡi một cái, gã chạy đi tìm một vài quả nho rừng, cẩn thận đem về bóp nát thành nước rồi chiết từng muỗng vào miệng em.
"Khục."
"Nghẹn sao?"
Acnologia khẽ cau mày nhưng rồi vẻ mặt em dịu đi, gã cho thêm vài muỗng nữa, gương mặt em dần giãn ra, gã thở phào một hơi.
"Chậc, sao ta lại phải làm việc này?"
Keng.
Bức tức không lý do, gã cáu gắt ném phăng cái muỗng đi, ngoảnh mặt sang lại bắt gặp nụ cười em đang hướng đến gã.
"Mi cười gì chứ! Là ta đã bỏ đói mi đấy!"
Bị quát thẳng vào mặt nhưng em lại cười, duỗi cái tay nhỏ xíu của mình ra đặt lên bàn tay chai sạn của gã, vỗ vỗ lên nó như an ủi.
"Chết tiệt... đừng có cười thế với ta, ta muốn giết mi đấy!"
Lời nói và gương mặt gã chả ăn nhập nhau, miệng lưỡi thì độc ác thế mà gương mặt lại ngượng ngùng, chân mày cũng chau lại khó nhọc, đôi mắt sắc lẹm cũng chả còn, chỉ còn một tia xót xa nhìn em.
"Oe."
Âm vực em lần nữa vang lên bên tai, Acnologia bế em lên, đặt em vào lòng mình ôm ấp sưởi ấm cho cái cơ thể sơ sinh đã phải chịu rét một đêm trên đá lạnh.
"Sao mi chưa chết vậy?"
"Oe!"
Bàn tay thô ráp của gã khẽ chạm lên cặp má non mềm của em, lời nói thì độc mồm độc miệng, nhưng tay gã lại nâng niu em như châu báu ngọc ngà. Ánh mắt lại thêm tia ấm áp lạ kì, Acnologia chẳng còn hiểu bản thân gã đang làm gì nữa.
Tại sao gã lại nâng niu em?
Tại sao lại không để em chết luôn cho rồi?
Cái cảm xúc chèn ép trong gã, thôi thúc gã hãy yêu thương sinh linh trước mắt, thôi thúc gã đừng bỏ rơi đứa trẻ kì lạ này.
Cảm xúc này, là lo lắng sao?
Gã vẫn chưa biết được cảm xúc bên trong mình đang nhiễu loạn ra sao, gã chỉ biết gã chẳng thể bỏ em ở lại mà thôi.
"Chậc, mi phiền thật đấy."
-End-
@Thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top