Chương 1.

_Chương 01: Câu truyện từ 400 năm_

Người ta đồn đoán rằng tận thế của loài rồng đang đến, khi máu chảy thành sông khi xương chất thành đống, dưới tiếng gầm của Ác Long, bất cứ con rồng nào cũng dè chừng lo ngại, đến mức tối thiểu sự hiện diện của chính mình trong lãnh địa loài rồng này-

"Ồ, vậy con Ác Long kia đáng sợ vậy sao?"

Cái tiếng trẻ con the thé vang lên, cắt ngang cái chướng khí của câu chuyện về "Ác Long".

"...ừ, Ác Long rất đáng sợ, nó là nỗi sợ của cả thánh địa rồng."

Ậm ừ vài tiếng thì cái giọng ồm ồm đáp lời đứa trẻ nọ. Nhưng dường như đứa nhỏ kia vẫn chưa ưng ý câu trả lời của gã, nhắm mắt chút rồi lại hỏi tiếp:

"Ác Long kia là ông chú sao?"

"Sao nhóc nghĩ thế?"

Chỉ chốc lát cái giọng khàn của gã vang lên, có một chút ngữ điệu khó chịu nhưng nó không có cái thù địch nào dành cho đứa trẻ trước mắt.

"Vì chú là con rồng duy nhất còn tồn tại đến bây giờ."

"..."

Phải, đứa trẻ đó đúng, con rồng duy nhất còn tồn tại, chính là gã - Acnologia. Kẻ đã tận diệt loài rồng, xưng thành tà thần trong ký sử, là gã, nỗi sợ không chỉ của riêng loài rồng, mà là nỗi sợ của cả nhân loại...

Và em, đứa trẻ duy nhất được "Ác Long" nhận nuôi - Chalcedony. Một đứa bé được sinh ra từ quả trứng, được gã trong phút chốc hứng thú mà mang về dưỡng dục.

Nhưng... vì cớ gì một nhân loại nhỏ bé giờ lại được cái quyền láo xược trước mặt gã?

"Chà, tới giờ đi ngủ rồi Chalce."

"Không muốn kể thì thôi, mới bảy giờ mà ngủ gì."

Trước cái nét mặt như đang trốn tránh của gã, em chẳng cần nhìn cũng đoán ra, nhưng mà... là "Ác Long" thì sao? Chẳng lẽ giờ em lại phải run cầm cập rồi gào lên chạy trốn?

Không, em lờ đi cái vẻ mặt đó của gã, muốn đi về hướng rừng lụm vài quả táo về cho bữa tối nay nhưng chưa kịp nhấc gót được bao nhiêu bước thì...

"CHALCE!"

Cái tiếng gọi như thét vào tai khiến em phút chốc cau mày rồi quay đầu lại nhìn, khô khan cất giọng hỏi:

"Gì chú già?"

"Nhóc đi đâu?"

"Đi vào rừng chứ đi đâu."

"Trốn ta?"

"Ai rảnh."

"..."

Ừ, em có nên nói là gã rồng này đang đoán già đoán non rồi không? Em mà muốn trốn gã đã trốn từ lúc bản thân có nhận thức rồi, ở chung gần 10 năm trời thì chỉ có gã đuổi em đi chứ em nào mà trốn.

Nhếch mi mắt em chống nạnh nhìn thẳng vào cái ánh mắt trừng trừng kia, khinh khỉnh một chút lấy trong túi áo cái gì đó ném về phía gã.

Bộp.

"Gì đây Chalce?"

"Táo, quả cuối cùng rồi, tôi vào rừng lấy thêm chứ gì."

Nhìn gã chộp lấy quả táo còn ngửa mặt thắc mắc với em. Chalcedony chỉ quay lại gật gù trả lời.

"...nhớ về sớm."

Cái giọng trầm còn chậm chạp của gã khiến Chalcedony lại vô tình nghĩ đến "con mèo" hôm nọ em tìm thấy ở trong rừng, "con mèo" đó đã kêu gào không cho em rời đi, còn nỉ non mấy tiếng ư ử luyến tiếc. Và nhìn Acnologia trước mặt em bây giờ chả khác gì "con mèo" đó cả.

"Biết rồi, không về thì tôi ngủ ngoài đường à?"

Nếu có ai nhìn thấy Chalcedony lúc này sẽ nói gì đây? Nói cô bé "gan lớn" khi dám dùng cái giọng thách thức kia trước mặt Acnologia.

Nhưng Chalcedony lẽ nào lại không biết? Cái nuối tiếc trong mắt gã, cái sợ hãi trong xúc cảm con "Ác Long" kia, cái hỗn loạn dằn vặt khi nhìn bóng em khuất dần...

Gã đã sợ Chalcedony rời bỏ gã, sợ em kinh tởm kẻ đã hạ tay với chính đồng loại mình. Vì từ lâu... với gã em đã là phước lành cứu rỗi gã khỏi cái bóng tối này.

À... có lẽ là nên nói đến 400 năm trước, khi cuộc đại chiến tận diệt loài rồng đang khốc liệt ở đỉnh điểm.

.

.

.

400 năm trước...

.

.

.

"Gràooo!!!"

"Grừ!!!"

Cái thời mà thế giới còn hỗn loạn, khi trật tự còn chưa được sinh ra, một thế giới loài rồng làm bá chủ thiên hạ.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Cái giọng uy nghiêm kia như đè nén cả ngọn núi, cái không khí lạnh toát cứ ngùn ngùn tràn ra.

"Tặng ngươi một món quà."

"Biến đi."

"Đừng vội, ta để nó ở đây, ngươi thích thì nhận, không thì cứ vứt đi."

"..."

Kẻ đó chỉ là một bóng người nhỏ trùm lên cái khoác đen, đến gã còn chẳng nhìn rõ mặt người nọ, nhưng với cái mũi rồng đương nhiên ngửi ra mùi người quen... chỉ là vẫn không dò được chân tướng người này.

Mà gã cũng chẳng bận tâm, ha chỉ là tò mò kẻ ngu xuẩn nào lại đi "tặng quà" cho gã? Tặng cho một con "Ác Long" quà thì nghĩ nó sẽ cảm kích sao?

Câu trả lời là...

Không.

Gã sẽ vinh hạnh dành cho "món quà" đó một cái khinh bỉ sâu sắc, chỉ vậy thôi.

"Oe..."

Cái âm thanh của đứa trẻ khiến Acnologia quay đầu lại kinh ngạc một phen.

"Ác long" này chưa từng nghĩ... nó đã không đánh hơi được mùi con người của một đứa nhóc.

-End-

@Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top