Quãng đời của tôi
Tôi tên là quân
Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ (cụ thể là khi mới sinh ra)
Sau 2 ngày ở bệnh viện tôi được một gia đình nhận nuôi vì người cha không có khả năng sinh sản do căn bệnh khi còn trẻ.Dù khi tôi còn rất nhỏ vì là con nuôi nên tôi không được mấy ai quý mến, qua những lời kể của mọi người khi tôi còn rất bé cha mẹ thường xuyên bỏ bê tôi để đi kiếm những niềm vui của bản thân họ , họ bỏ đói tôi dù tôi mới chỉ vài tháng tuổi.Hồi nhỏ tôi ngoan lắm không khóc,không quậy phá nhưng đến ngày tôi biết nói cha mẹ tôi ly hôn...
Họ bắt một đứa trẻ chỉ mới 2 tuổi đầu đời lựa chọn theo cha hay mẹ , họ rõ ràng biết tôi chỉ mới 2 tuổi , tôi đâu biết gì về việc ly hôn ? Rồi ngày hôm ấy tôi được đi theo cha . Tôi sống chung với cha và bà nội , cha tôi là một người khó tính luôn đặt bản thân ở một nơi cao hơn người khác , còn bà tôi là một người khó tính không kém gì cha tôi và tôi luôn phải chịu đựng những lời cay đắng dù khi là một đứa trẻ và tuổi chưa biết gì về đời sống . Bỗng một ngày cha tôi lao vào rượu chè , mỗi ngày ông phải uống 1lít rượu và hầu như là không có ngày nào ông tỉnh táo cả , mỗi khi ông say ông lôi tôi ra đánh những đòn roi thấm thía. Vì biết khi say ông hay đánh tôi nên khi ông sai tôi mua rượu tôi đều không hề đi mua , lúc đó cứ ngỡ vậy là không bị đánh đòn nhưng mà không tôi vẫn bị đánh.Mỗi khi có ai tới chơi hay mỗi khi có mặt bà nội tôi tôi cứ ngỡ là cha sẽ không đánh tôi trước mặt họ hoặc họ sẽ bênh tôi nhưng mà không , không ai yêu thương tôi vì tôi là con nuôi. Ngày tôi còn nhỏ nhà tôi có trồng những loại cây lấy quả mỗi khi tới mùa dù tôi còn nhỏ nhưng vẫn đi hộ mọi người hái quả vì tôi biết tôi có làm hay không vẫn bị mắng chửi và đánh đập nhưng khi tôi làm sẽ bị ít hơn , tôi có người chị họ cách tôi 4 tuổi lúc đó tôi mới 4 tuổi còn chị học lớp 3 mỗi ngày chị qua phụ nhà tôi lấy quả dù chị chỉ lấy được 1,2 trái thì chị vẫn được yêu thương đùm bọc còn tôi dù lấy được bao nhiêu vẫn phải nghe lời chửi rủa từ phía gia đình mình .Thòi gian thấm thoát trôi đi tôi lên 2 chuyện sẽ không có gì khi đến một ngày cha tôi mất... ông mất vào ngày mà tôi cho rằng là hôm ấy mình sẽ được đưa đi hồ bơi chơi lần đầu tiên, hôm ông mất mọi người đổ dồn ánh mắt vào tôi đứa trẻ không biết gì họ nói:' chắc tại thằng này nó có số khắc cha nên nó mới bị bỏ rơi từ bé rồi giờ nó khắc cha nó tới mức này ' ủa tôi làm gì sai ư tôi có thể làm người khác mất đi quyền sống sao ... chỉ vì tôi là con nuôi nên việc gì họ cũng có thể nói tôi ư . Sau ngày cha mất tôi và bà nội sống với nhau ( bà tôi là giáo viên nghỉ hưu ) bà đã không còn ghét tôi như hồi trước nữa vì bà biết giờ chỉ còn 2 bà cháu ở với nhau thôi . Bà nói bà muốn tôi học thật giỏi vì sau này có thể kiếm được nhiều tiền lo cho cuộc sống và tôi không phụ lòng bà tôi liên tiếp dành được học sinh suất sắc của các năm học cho đến khi lên cấp 2. Tôi đến một môi trường khác lạ tôi đã bị ngợp thở với những câu phỉ báng , sỉ nhục của những người xung quanh và thậm chí là thầy cô. Kết quả học tập của tôi giảm sút trầm trọng ,bà tôi biết tôi đã chịu đựng quá nhiều nên giờ bà cũng không nói gì nữa. Đến nay tôi đã 18 tuổi sau khi ra trường tôi kiếm được việc làm ổn định và không quên những người làm tôi đau khổ và mất đi tuổi thơ của tôi.
Đến nay tôi vẫn chưa biết cha mẹ để ra tôi là ai!
Tôi mong qua câu chuyện của tôi mọi người sẽ có trách nhiệm đối với những đứa con của mình. Đừng vứt bỏ chúng CHÚNG KHÔNG CÓ LỖI!!
Cảm ơn mọi người đã xem câu chuyện của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top