ừ
Kim Hyukkyu không khỏi hạnh phúc khi nhìn thấy "em trai" mình xuất hiện trên ti vi, đúng không nhỉ.
Chắc là em trai không nhớ ra mình đâu. Lớn lên đẹp trai quá đi mất, không còn là đứa nhóc nhỏ mít ướt lẽo đẽo theo mình rồi.
Em ấy cũng rất giỏi nữa, là người thừa kế sao, Kim Hyukkyu cũng không rõ lắm chỉ biết hắn so với mình giờ là một trời một vực.
Kim Hyukkyu từng nhặt được Jeong Jihoon khi em đi lạc, em bảo em đang trốn bọn bắt cóc, Hyukkyu cảm thấy những ngày tháng sống cùng Jeong Jihoon thật hạnh phúc biết mấy, có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, khi anh không còn một mình.
Hyukkyu là trẻ mồ côi mà, anh còn khá ngốc nghếch nữa, có lẽ ông trời có mắt, không hiểu sao một người thật thà ngốc ngốc như anh lại có thể sống bình an tới giờ, chỉ là có chút buồn vì nhớ em trai.
Jeong Jihoon đến như sưởi ấm cuộc đời của Kim Hyukkyu vậy. Ngày cậu nhóc rời đi, họ cảm ơn và cho anh một số tiền đủ lớn để có thể sống an nhàn, từ đó không gặp em trai nữa.
Thú thật thì khi bắt gặp hình ảnh Jeong Jihoon trưởng thành trên ti vi, Hyukkyu đã vui lắm, chỉ cần thấy được em là vui rồi.
...
Hyukkyu cả một thân quần áo cũ kĩ, nhưng rất sạch sẽ, cho dù có chút quê mùa cũng không thể khiến người khác phủ nhận anh trông rất hút mắt, đáng yêu.
Anh đang nắm lấy vạt áo hắn.
'Em trai không nhớ ra mình thật sao'
Anh chỉ ngẩn ngơ đứng đó, đôi mắt long lanh trong trẻo nhìn hắn.
Cậu chủ tiệm liền gạt tay anh ra khỏi áo người nọ. Còn dùng tay lau vào chỗ vạt áo bị anh chạm lên.
"Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, cậu ấy bị ngốc nên mới thế chứ không cố ý, mong ngài đừng giận, đừng giận".
Jeong Jihoon nhíu mày không nói gì, chỉ nhìn lạc đà cừu đang chu môi thổi thổi lên làn da bị đỏ trên tay, da anh mỏng thật đấy chỉ vừa mới gạt mạnh liền lưu lại vết. Yếu đuối thật, hệt như anh.
Bà chủ bên cạnh xoa lên tóc anh an ủi, có chút không nói nổi đứa con trai nịnh nọt.
Kim Hyukkyu không ngẩng đầu lên nhìn hắn nữa, chỉ cúi đầu đứng kế bên lắng nghe. Nét buồn rười rượi hiện lên trên khuôn mặt.
Jeong Jihoon đến chọn món ngon cũng chăm chú, kĩ càng như vậy sao. Hyukkyu không nhịn được theo thói quen chỉ vào menu.
"Món này ngon...".
Vốn dĩ, anh rất được lòng khách ở đây, đa số là người lớn tuổi, tiệm cũ trong hẻm thường chỉ tiếp những khách quen. Không hiểu sao một người như Jeong Jihoon lại ghé chỗ này.
"Đã kêu đừng tự ý xen vào, anh bị ngu hay gì không hiểu, cút vào trong đi".
Kim Hyukkyu quen rồi, không đáp, không cãi, chỉ gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu rồi. Anh muốn nhìn em trai thêm nữa, không muốn lui vào bếp đâu, nhưng không được cãi lời cậu chủ nhỏ của tiệm đâu, bà chủ sẽ buồn nếu trong tiệm xuất hiện những lời to tiếng.
Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay kéo anh lại sát bên mình. Nhẹ tênh, gầy quá.
"Thích món nào".
Cứ như con nít vậy, dỗ ngọt một chút liền vui vẻ trở lại, cười ngốc nghếch mà chỉ vào gần hết tất cả các món.
"Muốn ăn cùng không".
"Đ... Được hả".
Kim Hyukkyu mừng rỡ, nhưng nghĩ kĩ lại lắc đầu, như thế là không nên. Dù sao chỉ cần nhìn em trai ăn anh cũng thấy rất hạnh phúc rồi.
Jeong Jihoon trực tiếp nắm lấy eo kéo anh ngồi vào lòng mình. Hắn không quan tâm đến ánh nhìn của người ngoài. Chỉ cọ đầu lên vai mà hít lấy mùi hương cùa người kia. Nhớ quá, Hyukkyu thơm đến mức làm cu hắn cửng.
Anh cũng rất ngoan, nhỏ xíu lọt vào lòng hắn, không giãy giụa, không phản kháng. Có lẽ bởi vì nó quen thuộc mà, nhưng lúc trước hắn không cao to đến thế.
Jeong Jihoon hất cằm ý chỉ mọi người ra ngoài, không ai dám lên tiếng về hành động kì lạ này, bà chủ có ngoái lại nhìn anh với cặp mắt vừa ái ngại lại vừa không nỡ, nhưng chỉ lắc đầu lặng lẽ bị kéo ra khỏi phòng riêng.
...
Năm Jeong Jihoon lên 11 tuổi, Hyukkyu đưa hắn về nhà.
Năm anh tròn 28, Jeong Jihoon không cần kiêng nễ, cho Kim Hyukkyu cuộc sống gắn liền với hắn.
Thật ra em chưa từng thôi nhớ anh, chỉ là em đang chờ... nó đến, nó qua, anh sẽ lại được về nơi anh xứng đáng thuộc về.
...
"Hức... Jihoonie... Hyukkyu không có, không có gần gũi với người khác mà".
Anh ngẩng đầu tìm kiếm môi người nọ hôn dỗ dành. Jeong Jihoon hé môi, để yên cho bé nhà mình muốn làm gì thì làm, không uổn công hắn huấn luyện, rất biết cách làm hắn vui sướng.
Kim Hyukkyu nhẹ nhàng ngồi vào lòng hắn, hai chân vòng qua eo, nhẹ nhàng mút lấy môi người bên trên lấy lòng. Từ từ luồn lưỡi mình vào, tiếng mút máp vang vọng trong không khí.
Jeong Jihoon nắm lấy gáy mà ghì chặt, tiếp tục nụ hôn sâu, lưỡi cả hai quấn quýt nhau, hắn từ từ cướp lấy hơi thở của anh.
Đến khi tách nhau ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Hai mắt Hyukkyu mông lung mà nhìn hắn nũng nịu, ngây thơ thật, có lẽ anh biết và đang làm những thứ anh đã được dạy.
Jeong Jihoon đánh mạnh lên mông thịt anh.
Hắn rút một điếu thuốc, Hyukkyu theo thói quen châm lửa cho hắn.
Anh rất ngoan, chỉ ngước nhìn hắn phà từ từ làn khói. Đôi mắt biết nói ánh lên sự lo lắng và một chút tò mò nữa.
"Jihoonie... đừng hút nữa... Có được không?".
"Được".
Jeong Jihoon dập tắt điếu thuốc, bồng cả người anh lên hôn nhẹ lên má bầu, mới không chăm mấy ngày lại gầy đi rồi. Hyukkyu chỉ mặc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn, đặt anh lên trên giường, Jeong Jihoon cúi xuống mút nhẹ lên vùng cổ với làn da mỏng và thực nhạy cảm, hắn cảm nhận được những ngón tay nhỏ đang mân mê loạn tóc hắn.
Tiếng rên nhẹ vì đau vòm họng, Jihoon lại thêm tham lam cắn vào bả vai anh, rồi từ từ hôn nhẹ lên trên, liếm lên vành tai khiêu khích.
Kim Hyukkyu mềm nhũn ra, anh nhắm chặt mắt của mình. Lực ở ở những ngón tay càng thêm nắm chặt phần tóc đỉnh đầu hắn.
Phải làm sao đây, Jeong Jihoon đã dùng tất cả sự dịu dàng của mình cho anh, chỉ anh thôi.
------------------------------------------------------
Thật ra đây đều là những plot không hoàn chỉnh, nghĩ ra lúc đêm khuya nên thôi mọi người đọc cho vui... he
Nói chung là "đừng buồn vì một điều gì đó kết thúc, mà hãy vui vì nó đã xảy ra", tui không biết sẽ ở lại bao lâu, nhưng sẽ luôn viết về họ khi còn có thể.
Vừa iu họ, vừa iu mng🌸🌷🪷💮
manifest con moè trên bìa mập đc 1,5/3 Hodu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top