cậu bạn mới chuyển đến?

Hôm nay là ngày chủ nhật quý báu của Hạ, cô quyết tâm phải ngủ dậy cho thật trễ để trốn làm việc nhà. Ấy thế mà chỉ mới 5 giờ sáng cô đã bị đánh thức bởi tiếng xì xào của mấy bà hàng xóm. Hạ cũng muốn cố ý bịt tai ngủ nhưng sự tò mò của cô lại chiến thắng cơn buồn ngủ, cô bật cửa sổ thò đầu ra ngoài, bên ngoài mặt trời còn chưa ló dạng thì mấy bà hàng xóm đã bật mood sân si.
- Bà Lam mẹ thằng Tâm bán nhà cho ai thế mấy bà?- bà Nga, mẹ thằng Dư hỏi
- Nghe đâu phá sản bị chủ nợ siết, nay người ta lại lấy nhà nè - bà Hương, mẹ con Hằng, cũng là bà nhiều chuyện nhất xóm tiếp lời
- Ủa chứ không phải chuyển nhà lên thành phố sống à? Hôm bữa nghe bả bảo mua được căn hộ hoá ra là giữ sỉ diện- bà Sang, mẹ thằng Trọng, bà này ít khi nói xấu ai mà đến khi nói là cứ phải gọi là nói sâu vô trong ruột người ta
- Thôi mấy bà, đừng nói xấu cho người ta, chưa biết thực hư ra sao mà. Ấy mà khi nào biết thì nhớ kể cho tôi nghe với nhé chứ hồi hôm tôi thấy thằng Tâm buồn buồn sang nhà tâm sự với con Hạ nhà tôi miết- đó là bà Nghị mẹ Hạ, bà ấy không nói xấu ai nhưng chỉ nói thật thôi
Hóng đến đây Hạ biết thì ra là chuyện thằng Tâm chuyển nhà, chuyện này nó cũng đã nói với bọn tôi rồi, thật ra thì nhà nó chuyển lên thành phố sống cùng với bà ngoại nó để chăm sóc bà và cũng để nó có môi trường học tốt hơn trong năm cuối cấp 3. Bọn tôi từ nhóm 5 người mà bây giờ còn có 4 đúng thật là tiết như đứt khúc ruột.
À.. để tôi giới thiệu, nhóm của tôi chơi trong xóm lẫn học cùng một lớp nên bọn tôi thân nhau lắm, ban đầu nhóm chỉ có 3 người là thằng Dư, một thằng bộ trưởng bộ lạc quan, hoàn cảnh nào cũng có thể cười trông nó thì ưa nhìn cao ráo đẹp trai nhất nhóm nhưng phát ngôn hơi đần. Con Hằng, nhỏ này thì hot girl của trường, đẹp mặt đẹp dáng mỗi tội hát dở và được thằng Dư đặt tên là "người đẹp não úng". Còn lại là tôi, tôi thì không có gì nổi trội lắm không xinh cũng không cao ráo nhưng được cái tôi có não, học cũng ổn và là lí trí cuối cùng của nhóm. Sau này nhóm tôi gia nhập thêm thằng Trọng, ôi thằng này thì khỏi nói, vừa giàu vừa đẹp trai, nhưng có cái thần kinh không được bình thường thế mà được lòng nhiều cô gái lắm, nhờ cái miệng dẻo và cái tính thích pha trò. Còn thằng Tâm vừa chuyển đi thì là một thằng khá nội tâm chơi chung lâu nhưng tôi khó có thể đoán được cái tính tình của nó, nhưng thiếu đi nó thì nhóm tôi cũng buồn lắm.

Cỡ độ 5 hôm sau có xe tải chở nhiều đồ đến đỗ trước cửa nhà cũ của thằng Tâm, hình như chủ nhà mới.
- Mẹ ớiii, người ta chuyển đồ vô nhà thằng Tâm kìa
- Không lẽ chuyển vô nhà mày?
- Con chỉ nói vậy thôi mà
- Ê mà hình như người ta giàu lắm ấy mẹ, sáng giờ chở quá trời đồ đến luôn ấy
- Đúng rồi mẹ đứng hóng sáng giờ thấy cỡ bốn xe tải chứ đùa
- Chắc là đại gia đến sống cạnh rồi, ước gì có thằng con trai nào giống thằng Tâm hen
- Chi vậy? Bộ mày mê trai lắm hả?
- Không có mà cái này con hay đọc trên truyện nè, kiểu như có bạn chuyển đến đẹp trai rồi chở con đi học hàng ngày đồ đó hehe - Hạ vừa nói vừa suy nghĩ nhìn mặt gian ơi là gian
- Có thôi đi không- bà Nghị vừa nói vừa đánh vào mặt cho Hạ nó tỉnh
- Thôi con đi qua nhà thằng Trọng tí nhé, lát ăn cơm mẹ nhớ kêu con về nhaa
- Con cái riết nhìn như con heo rồi mà còn lười thế này đừng hòng mà mơ có chàng hoàng tử nào rước nhá, gáng học đi con trai đẹp nó không thích gái ngu đâu -bà Nghị lườm Hạ vừa đá xéo nó một cái
- Con học giỏi nhất xóm này rồi mẹ đừng có lo. Với lại hoàng tử của con sắp chuyển đến ở bên cạnh con không cần tìm chi cho xa hihi
- Chưa biết mặt biết tên người ta mà vậy đó hả
- Con đii đâyyyyy
Tại nhà thằng Trọng (nhà thằng Trọng ngang cửa nhà con Hạ)
- Trọng ơi chị ghé thăm em nè
- Eo ơi kinh tởm- Trọng chề môi với cái mặt khinh bỉ
- Mấy đứa đến hết chưa - Hạ vừa vào nhà vừa hỏi
- Đến cả rồi, nhà mày gần nhất mà đến muộn nhất, cứ giờ dây thun kiểu này có khi bắn mày qua được tận Ấn Độ đấy
- Thôi chị xin lỗi tại chị mắc cập nhật tình hình xóm mình qua cho mấy đứa nè
- Dụ gì!!! - mặt thằng Trọng sáng rỡ như vớ được vàng
- Vô phòng chị kể cho
- Ô kê mai lớp
Trên phòng
Hạ bật cửa hô to
- Tôi có thông báo cho anh em biết nè.   Cả bọn đang bắn fi fai phải bỏ máy xuống hóng hớt, hình như cái xóm này ai cũng nhiều chuyện, truyền từ mẹ sang con luôn mà
- Bên cạnh nhà tao, nhà thằng Tâm ấy có người mới chuyển đến, thấy có 8 xe tải chở đồ đến luôn ấy, nhìn đã thấy giàu
- Đm, ồ wao, bất ngờ quá - con Hằng phản ứng thái quá với cái mặt nhịn cười như muốn nổ tung
- Ủa Hạ ơi? Trong này tụi mình có ai ở ngoài xóm hả? Hay mày tưởng có ai trên núi xuống? Hay mày quên tụi tao sống trong xóm này? - thằng Dư nói vừa nói vừa cười như được mùa
- Hạ ơi, em xin lỗi chị vì đã không quan tâm đến chị - thằng Trọng cũng vào chọc quê
- Quê thế này thi THPTQG chắc phải được cộng 10 điểm vùng miền quá - con Hằng cười lăn lóc, đánh vào đùi thằng Dư bôm bốp
- Thế mà cứ tưởng có chuyện gì to lắm đúng là làm gì cũng lố - thằng Dư lại cấm mặt vào điện thoại vừa nói
- Thế là bọn mày biết hết rồi hả? - nhỏ Hạ vẫn ngơ ngơ
- Dạ chị - Trọng và Hằng đồng thanh đáp
Đang nói hăng say đột nhiên có tiếng chuông cửa. Thằng Trọng xuống mở cửa một lúc rồi đem một vỉ bánh bò nướng lên.
- Ê chúng mày!!! Lúc nảy biết người nhấn chuông là ai không? - Trọng hớt hảy nói
- Ai thế??? - máu nhiều chuyện của cả bọn nổi lên xúm chùm vào thằng Trọng
- Người mới chuyển đến..- Trọng chưa nói hết câu con Hạ nhào vào
- Là ai?? Con trai hay con gái? Già, trẻ, lớn, bé? Nói gì với mày? Nhìn giàu không?
- Từ từ tao kể cho nghe. Là thằng con trai cỡ tuổi mình đi với mẹ nó mang bánh đến nói làm quen gì đó, là người mới chuyển đến đây, chổ nhà thằng Tâm ấy
- Ô mai chúiii, tao phải về đây, nhà không có ai hết không nhận được bánh là tiếc lắm - con Hằng vắt chân lên cổ chạy về nhà, nhà nó thì cách nhà thằng Trọng một cái nhà, và cái nhà giữa ấy là nhà thằng Dư
- Tao cũng đi đâyy bái bai ộp pa và người miền núi chất nhé
-Thôi tao cũng về để xem mặt mũi chàng hoàng tử ấy ra sao
- Hoàng tử nào vậy Hạ?
- Thì hoàng tử mới chuyển đến nhà chứ ai nữa?
- Háo sắc!- Trọng nó nói mà không thèm nhìn mặt con Hạ
Tại nhà con Hạ
- Mẫu hậu ơi con đem tin tức về nèeeee- Hạ chạy một mạch vào nhà hô to
- Hả? Có chuyện gì?- bà Nghị cũng tò mò hỏi
- Người.. người kế bên..- Hạ nó chạy mệt nên thở dốc mà còn bị mẹ chặn họng vì không đợi được tin tức mới
- Kế bên nào? Làm sao? Nói nhanh coii!
- Người mới chuyển đến sắp đem bánh đến làm quen
- Hả? Thật không? Mới chuyển đến lúc sáng mà giờ đi làm quen rồi à? Sao không ở nhà dọn dẹp gì nhỉ?- bà Nghị đang độc thoại với hàng trăm câu nghi vấn thì có tiếng chuông cửa
- Mẹ!! Chắc người ta đến đó, có hoàng tử nữaaaa
- Khùng! Hoàng tử gì! Đi xuống chào hỏi người ta với mẹ nhanh- bà kéo nhỏ Hạ xuống cầu thang một cách siêu tốc
Mở cửa
- Chào chị - một người phụ nữ trạc tuổi mẹ, giọng nói nhẹ nhàng nhìn khá sang trọng cất lời
- Chào chị.. chị là..?
- Tôi mới chuyển đến đây sống nên muốn tặng chị chút bánh ăn lấy thảo sẵn làm quen luôn - người phụ nữ cười lên trông rất hiền nhưng cũng có nét khá nghiêm khắc. Vừa cười bà vừa lấy tay kéo thằng con của bà để chào. Mô tả thằng này chút, thằng này nhìn đẹp trai, cao ráo, mặt có vẻ sáng sủa nhưng mà outfit nó mặc lạ lắm: một cái áo sơ mi evisu, cái quần bò ôm rách rách lại còn đính mấy hạt to nhỏ trông rất kì, kiểu này là đúng chất mấy anh báo rồi.
- Con chào cô!- Hạ ló đầu ra chào, xong quay ra gật đầu với thằng nhóc trẩu tre kia. "Thằng này nhìn chắc bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn, cao, trắng, mặt ưa nhìn phết chắc chắn con nhà giàu, nhưng đồ nó mặc nhìn trẩu quãi sao mà không biết sử dụng nhan sắc gì hết, nếu bằng tuổi mình thì mình có thể làm cho nó thay đổi cách ăn mặc, hoặc không:))) còn nếu nhỏ tuổi thì bye luôn"- đấy là dòng suy nghĩ chạy trong đầu nhỏ Hạ khi chỉ mới nhìn người ta sơ qua một lượt đúng thật là tâm cơ quá đi!
- Chào cô em- thằng đó lên tiếng, shitt lúc này con Hạ nghe là sởn óc rồi, mấy ý nghĩ thay đổi outfit cho nó từ từ bay đi hết
- À, cô xin lỗi con, thằng này nó vậy đấy nên cô phải chuyển nó về đây để giáo huấn cho nó, con đừng để bụng nhé- mẹ thằng nhóc đó vừa nói vừa gượng cười, chắc là quê lắm rồi nên bắt qua chuyện khác
- Con gái chị hả, chắc cỡ bằng con tôi, năm nay con tôi lớp mười hai rồi
- Ồ, vậy là con chị bằng con tôi rồi, vậy con chị học trường nào đấy- mẹ Hạ tiếp lời, có vẻ bà khá ngượng khi thấy ngoại hình thằng kia và những lời nó mới thoát ra nữa
- Con tôi tên Minh nó học trường A gần đây này
- Vậy là cùng trường với con tôi rồi, có gì cần giúp đỡ thì cứ bảo nó nhé cháu. À mà con cô tên Hạ nhé
- Phải rồi tôi tên Thắm, chị tên gì nhỉ
- Tôi tên Nghị, chị vào nhà chơi cho mát
- Cảm ơn chị, tôi phải đi ngay để còn cho bánh vài nhà nữa- cô Thắm vừa nói vừa gật đầu chào trông rất thanh lịch luôn, toát lên vẻ sang trọng làm sao í, nhưng mà chắc cô từ chối khéo chứ chuyện hồi nãy là tui thì tui cũng quê
Đã tiễn khách về
- Con thất vọng quá đi- Hạ nó tan chảy nằm trên sofa
- Thằng đó sao sao ấy con nhỉ- bà Nghị chắc có cùng suy nghĩ với Hạ
- Đúng rồi ấy mẹ, lúc đầu con còn định thay đổi outfit để nó trở thành hoàng tử của con mà cái tính này thì chắc là phải vứt melody rồiii huhuu
Ở một nơi nào đó
- Minh này- cô Thắm nói với vẻ mặt nghiệm trọng kèm chút thất vọng
- Hửm?- Minh ngạc nhiên
- Mẹ thất vọng vô cùng với cái thái độ của con hôm nay đấy nhé. Mẹ không hiểu sao con lại có thể thốt ra mấy lời nói như vậy ở trước mặt người lớn đấy! Mẹ nhớ là mẹ có dạy con thế đâu?
- Mẹ..-Minh cúi gầm mặt xuống đất không để người đối diện thấy mặt mình
- Sao?
- Trong suốt thời gian qua, ba với mẹ có dạy con đâu? Mẹ thử nhớ lại xem khi sinh con ra, ba mẹ ở đâu?- thằng Minh ấm ức như muốn khóc lên. Nhưng nó không làm thế, trong suốt thời gian qua nó đã tập được cái tính mạnh mẽ khi không có sự chở che từ gia đình.
- Mẹ.. mẹ
- À con nhớ rồi, mẹ bảo là "con phải hiểu cho ba mẹ" mà đúng không? Thôi con mệt rồi, mai còn phải đến trường nữa

Thật ra thằng Minh không đáng trách đến vậy. Từ khi nó vừa sinh ra, ba nó phải đến Mỹ để mở rộng công ty. Đến năm nó ba tuổi thì nó mới có thể nhìn mặt ba nó, nhưng chỉ vỏn vẹn 2 tuần. Và rồi ông cũng đi và con mang theo cả mẹ. Minh sống một mình bởi sự nuôi dưỡng của bà vú, nhưng điều đó không đủ đối với một con người, con người lớn lên cần phải được chở che bởi tình yêu của ba và mẹ. Trong suốt thời gian từ khi nó học từ lớp 1 đến lớp 11, không có năm nào là cuộc họp phụ huynh mà có mặt ba mẹ nó cả, họ chỉ trao đổi riêng với giáo viên qua loa và đóng các khoảng học phí mà thôi. Ba mẹ Minh chỉ biết công việc, kiếm tiền, vì họ nghĩ khi đủ điều kiện rồi thì con cái của mình cũng sẽ được đầy đủ, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền như trước kia họ đã trãi qua nữa. Nhưng họ đâu biết rằng, chính suy nghĩ ấy đã làm Minh phát triển một cách lệch lạc và dần trở thành một con người vô trách nhiệm, ham chơi, chỉ biết sử dụng đấm đá thay lời nói. Trở thành đại ca của trường học vì quậy phá mà chẳng bao giờ bị mắng vốn phụ huynh. Năm cuối cấp, ba mẹ Minh đã hoàn thành xong công việc và trở về. Nhận được thông tin con mình ở trường và quyết định chuyển nhà, chuyển trường để bắt đầu thay đổi cuộc sống của Minh, cũng như tạo điều kiện cho cậu lánh xa những người bạn xấu tính mà tập trung học hành hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong