Gặp Gỡ
Tại sân bay Bắc Kinh
Một cậu thanh niên mắt đeo kính cận, đôi môi đỏ hồng gợi sức hút, mặc trên người chiếc áo sơ mi rộng và chiếc quần tây ngắn đến mắt cá chân.
Anh vừa kéo vali ra đã thu hút hết mọi ánh nhìn ở sân bay, tiếng xì xào khen ngợi, ánh mắt ý tứ cũng một dàn ra đó nhưng anh vẫn là không để tâm đến cứ thế mà đi. Đang ngó thì bỗng có một giọng nữ cất lên.
"Anh hai, em ở bên này."
Giọng nói này là của Tiêu Mạn , em gái của Tiêu Chiến, 18 tuổi và hổ báo không ai bằng.
Cô bé đang đứng cạnh chiếc siêu xe cùng chú tài xế chờ anh ra.
Giọng nói khá to khiến cả sân bay dồn hết sự chú ý tới 2 người.
" Cái tật nói lớn không bao giờ bỏ "
Tiêu Chiến lườm em gái 1 cái rồi mở đưa vali cho tài xế và mở cửa xe vào trong ngồi .
Tiêu Mạn xụ mặt vào theo và bắt đầu cậu chuyện quà cáp.
" Anh hai đi lâu như vậy rồi, bây giờ mới về chắc chắn là có quà cho em đúng không hả?? ".
Thấy anh mải xem điện thoại không quan tâm lời nhóc ta nói, nhóc ta liền nhéo mạnh vào cánh tay anh khiến anh đau nhói mà kêu ra tiếng .
" Aaaaa .... Con nhóc Mạn Mạn kia, mày điên rồi sao ?? Đau chết anh mày rồi! "
Tiêu Mạn to vẻ không quan tâm, chìa 1 ban tay ra trước mặt anh, nói :
" Quà cho bổn cô nương !"
Tiêu Mạn mắt nhìn ra cửa xe đăm đăm.
" Xin quà mà ngay cả nhìn cũng
không nhìn thì nằm mơ nhé ".
Thấy anh mắt em mình như vậy anh bĩu môi nói rồi lại tiếp tục xem điện thoại.
Bộp bộp bộp
Tiêu Mạn mắt luôn nhìn sang bên kia đường mà tây đập vào ghế trước nói to :
" Dừng xe.... Nhanh lên.... Mau dừng xe lại! "
Kítttttt
" Gì vậy ??"
Tiêu Chiến tò mò cũng ngó ra cửa sổ nhìn .
" Anh hai, mau đến giúp chị ấy đi!"
Tiêu Mạn kéo anh sang đường , Tiêu Chiến cũng không phản kháng Đi theo.
================================
Bên đường lúc bấy giờ .
" Tôi cho 2 người 2 lựa chọn. Thứ nhất để con gái ông tình một đêm với cậu chủ tôi , thứ hai là trả hết tiền trong sáng nay ".
Một tên nói to trước mặt 1 ông già ốm nheo và 1 cô gái gầy gò đang khóc sướt mướt chắp tay như cầu lạy.
Người đàn ôn già yếu nói không ra hơi nước mắt dàn dụa.
" Đừng mà . Chúng tôi thật sự chưa có tiền mà. Xin cậu cho tôi thêm mấy ngày hạn nữa tôi se trả xong cho cậu mà Cậu Vương. Xin đừng làm hại con gái tôi "
" Anh Vương xin đừng như vậy mà tôi sẽ cố gắng trả Tiền cho anh được không ??....huhu! "
Cô gái oà lên khi thấy Tiêu Mạn và Tiêu Chiến tới gần.
Đúng lúc này một chàng trai trẻ tuổi, tướng mạo xuất chúng bước ra từ chiếc siêu xe phiên bản giới hạn. Người cậu mang đầy sát khí nhưng khuôn mặt vẫn điềm nhiên, nhẹ bẫng như cách hoa bồ công anh vậy. Đến mê lòng người . Đột nhiên cậu lên tiếng :
" Hai người nhìn cái gì bước ra đây ! "
Ngữ khí như ra lệnh, tuy vậy nhưng anh em họ Tiêu cũng chẳng hề sợ sệt bước tới.
Tiêu Mạn khoanh tay cười mỉa mai nói:
" Tình hình gì đây ? Ức hiếp kẻ yếu sao??? ".
" Cái con danh này mày dám......"
Một tên cao to giận giữ Đi tới dơ bàn tay định tốt Tiêu Mạn thì ' Bụp '.
" Muốn động thủ sao ??? "
Tiêu Chiến bắt lấy tay tên cao to kia và nói , ngữ điệu ngọt vô cùng .
" Chuyện của bọn tao 2 đứa mày muốn thiệp sao hả?? "
" Được rồi "
Cậu thanh niên trẻ trung cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng cậu noi của cậu lại làm anh bất ngờ đến giật mình.
" Tiêu Đại thiếu gia và Tiêu nhị tiểu thư đến có việc gì sao ??? "
Vương Nhất Bác nhếch môi nói. Đôi mắt theo phản xạ nhìn đăm đăm Tiêu Chiến qua cặp kính đen. ( Ngầu lòi a~)
Tiêu Chiến rất bất ngờ nên nhanh miệng hỏi luôn :
" Cậu là ai sao lại biết tôi ??"
" Anh nói nhiều với bọn hắn làm gì chứ ??? Đám người lưu manh các người mau thả 2 người họ ra. Nếu không ta liều với đám các người".
Tiêu Mạn không thích lôi thôi, liền chỉ mặt mấy tên vệ sĩ của Vương Nhất Bác mà quát.
" Man Mạn ra xe trước đi , một chút anh ra sau "
Tiêu Chiến nghiêm giọng nói với Tiêu Mạn. Nhưng nhóc ta còn lưỡng lự .....
" Ơ nhưng còn họ......!!! "
Anh không nói gì chỉ ném cho nhóc ta cái lườm sắc bén .
Tiêu Mạn nghĩ anh thông minh chắc chắn có cách nên đành ra xe trước.
" Anh có biết xem vào chuyện của tôi thì sẽ Sao không??"
Vương Nhất Bác kéo tay anh lại gần rồi khẽ hôn kên tay anh mà cười ấm áp hỏi.
Tiêu Chiến rút tay lại ném cho cậu ánh mắt cảnh cáo . Anh mắt liếc sang 2 cha con kia đang sợ sệt im nín thin thít.
" Họ làm gì có lỗi sao ??"
"Thiếu Tiền! Giảm cho còn 1 nửa . 5 ngày sau trả cho tôi . Cút về."
Vương Nhất Bác ánh mắt chán ghét nhìn qua và nói lạnh lùng.
" Đội ơn cậu Vương , đội ơn cậu , chúng tôi sẽ cố gắng . Cảm ơn cậu Vương. Cảm ơn......"
Lão già kia khan giọng nói to và tỏ
vẻ vô cùng cảm kích.
"CÚT"
Tên vệ sĩ ngứa mắt quát lão ta.
" Ba à đi thôi .... Đội ơn anh Vương . Tôi nhất định . Ghi nhớ ơn này mà. Suốt đời không quên. "
Tiêu Mạn ngồi trong xe nhìn ra bằng anh mắt chán ghét .
Cô gái kia dìu ba mình rồi vội vàng ta ơn cậu
" Aiya không ngờ cậu lại tốt bụng như thế nha "
Tiêu Chiến nhận ra người trước mặt có gia thế Sao liền cười cười nói nói.
" EM LÀ VÌ ANH ĐÓ.....Sẽ còn gặp lại...BYE"
Vương Nhất Bác nhấn mạnh từng chữ xong liền vào trong xe còn không quên thả một nụ hôn gió cho anh .
Mặt anh đỏ ửng trông thật mê hoặc
" Vì mình là Sao chứ "
Không hiểu sao Tim anh cứ đập thình thịch...Rung động trước cậu ta sao???
" BỐP "
" Tiêu Chiến mày làm Sao vậy chứ ?? không được nghĩ nữa "
Anh vừa đi qua đường vừa lẩm bẩm đến cả đường cũng không thèm nhìn .
Kít kít..... Páp..páp
" Anh hai nhìn đường kìa ... Ơ hay? "
" À ha... Anh mày không bị đâm chết đâu lo gì ? ".
Trên chiếc siêu xe của Vương Nhất Bác
" Tôi thấy vo hứng với anh rồi đó. TIÊU ĐẠI THIẾU GIA..... Hừ..... "
Vương Nhất Bác nghĩ tiếng đầu sau đó môi lại hở ra 1 nu cười ma mị.
================================
Halo Mn.
Lủng củng quá ạ. Mn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top