4

Vì vậy, Harry Potter – Chúa Cứu Thế, Cậu Bé Sống Sót, và khắc tinh của Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy – đã đưa ra một quyết định gây chấn động cả sảnh đường: chọn vào nhà Slytherin thay vì Gryffindor. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu thấy mình có lẽ sẽ chịu đựng được sự xỉa xói của Malfoy còn hơn là những màn "tương tác" đột ngột mà Luffy hay gây ra. Dù gì thì, việc nghe thiên hạ nói này nói nọ cũng không có gì xa lạ với cậu – đó là những gì cậu đã trải qua suốt 11 năm qua.

"SLYTHERIN!!!" Chiếc Mũ Phân Loại hét lớn, và cả sảnh đường bùng nổ với những tràng vỗ tay của nhà Slytherin, như thể đang ăn mừng một chiến thắng. Nhưng tiếng hò reo ấy chóng vánh tắt lịm, nhường chỗ cho không khí lạnh lẽo thường thấy.

Harry khẽ lẩm bẩm, "... có thể chọn lại không nhỉ?"

"Chào cậu! Rất vui khi được chung nhà với cậu," Robin mỉm cười thân thiện chào hỏi. Giọng nói của cô dịu dàng nhưng có gì đó khiến Harry rùng mình – một cảm giác vừa bị thẩm vấn mà chẳng rõ lý do. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh đáp lời, "Cảm... ơn cậu."

Vừa lúc ấy, một cái tên khác vang lên thu hút sự chú ý của Harry: "Roronoa Zoro!"

Chiếc Mũ Phân Loại cất giọng khàn khàn nói với Zoro, "Lì lợm, quyết đoán, cậu sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được tham vọng của mình, phải không? Nhưng chà, có một 'mỏ neo' nào đó cứ đeo bám cậu. Ta muốn thử xem liệu cậu có thể bơi xa nó đến đâu, hay sẽ vướng phải một 'mỏ neo' khác."

"Hả?" Zoro lờ mờ đáp lại, không hiểu lắm những gì chiếc mũ nói. Có trách thì cũng phải trách Nami, người đã bắt cả nhóm dậy từ sáng sớm. Với hắn, một người tự xưng là "cần ngủ 18 tiếng mỗi ngày", đây thật sự là một cực hình.

"Slytherin!!!" Chiếc Mũ Phân Loại hô vang. Nhà Slytherin vẫn giữ nguyên vẻ im lặng; hai cái họ "Nico" và "Roronoa" chẳng bao giờ xuất hiện là những gia tộc phù thủy thuần huyết cả. Thêm hai "kẻ ngoại lai" bước chân vào ngôi nhà danh giá, chẳng ai nồng nhiệt chào đón.

Những ánh mắt khinh thường hướng về Robin và Zoro. Robin thản nhiên ngồi xuống, nhấm nháp bữa ăn, như thể những ánh mắt ấy chẳng tồn tại. Cô đã quá quen với sự kỳ thị. Còn Zoro, hắn chưa bao giờ bị khinh miệt như vậy. Kẻ dám thử qua hắn lần gần nhất – nếu hắn nhớ không lầm – đã nhận đủ hậu quả. Cầm chặt chiếc dĩa trong tay, hắn khẽ đắn đo có nên "dạy dỗ" đám nhóc này cho chừa.

Harry nhìn quanh, thầm băn khoăn. Nếu Slytherin, theo Ron nói, luôn đề cao "thuần huyết", vậy vì sao hai người như Zoro và Robin lại được chọn vào đây? Và Merlin trời đất nào lại để Harry chung phòng với Malfoy và hai thằng bạn của nó, Crabbe và Goyle?

Với kinh nghiệm đi trước, Malfoy không hề dám hó hé khi thấy Zoro bước vào phòng chung với tâm trạng bực dọc vì mệt, do lạc đường nên hắn đi lâu và mệt hơn người bình thường. Crabbe và Goyle, ngược lại, vô cùng "phấn khích" với những kẻ lạ mặt mới đến, nhất là thằng đầu rêu kỳ quặc ấy.

"Hê, mày với con bé máu bùn tóc tím kia quen nhau à, thằng đầu rêu?" Crabbe khinh khỉnh hỏi, đặt bàn tay to bự lên đầu Zoro, không thèm che giấu sự khinh thường.

Zoro, trong cơn khó chịu vì thiếu ngủ và cái tay bẩn đặt lên đầu mình, nhẹ nhàng gỡ nó xuống. Trong tích tắc, hắn bật người, xoay ngang và tung một cú đá mạnh vào mặt cả hai tên. Cả Crabbe và Goyle ngã nhào xuống đất, mắt tròn xoe vì choáng váng. Đang cơn giận lúc thiếu ngủ, Zoro quyết dạy chúng một bài học nhớ đời để lần sau không dám nhìn thẳng hắn nữa.

"Tao thắc mắc máu của tụi mày có gì mà 'thượng đẳng' hơn lũ chúng tao? Cho tao khám phá chút nha~"

Nói rồi, Zoro chọn một tên xui xẻo trong hai đứa, Goyle, và đấm liên tục vào mặt nó cho đến khi Harry và Draco phải hợp sức ngăn hắn lại, kéo hẳn khỏi cái mặt đầy máu mũi của Goyle.

Tiếng ồn của cuộc xô xát đã tới tai huynh trưởng Slytherin, John Wallen. Anh đĩnh đạc, từ tốn mở cửa phòng chung của đám đang gây gổ. Xuyên suốt lịch sử của cái nhà chung này, đây chắc là vụ ẩu đả 'trực tiếp' đầu tiên. Vì lũ rắn con ghét nhau chỉ thường xuyên chơi trò ném đá giấu tay là chính, còn mấy vụ 'động tay chân' thì quả thật hiếm như sao sáng.

"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây hả, lũ ngu?"

Một người có IQ trung bình hoàn toàn có thể hiểu được toàn bộ sự việc khi nhìn vào đống lộn xộn trong phòng. Một đám con trai trong phòng cứng đơ người. Trước khi cái não heo của Crabbe và Goyle hoạt động để thuật lại sự việc, Malfoy đã nhanh nhảu nói trước:

"Bọn nó chỉ hậu đậu kéo vali rồi đụng vào nhau nên hơi choáng tí thôi anh Wallen."

Harry có chút bất ngờ khi Draco lại ra tay 'nghĩa hiệp' như vậy.

Im lặng, đánh giá một lúc, huynh trưởng Wallen nói: "Cẩn thận đi lũ ngu. Mọi người cần nghỉ ngơi. Một lần nữa, tao sẽ cấm túc tụi mày trong 1 tuần."

Nói rồi, anh đóng sầm cửa lại. Crabbe và Goyle thấy bị Malfoy không bênh chúng nó bèn lặng lẳng ra khỏi phòng.

Harry trao cho Malfoy cái nhìn khó hiểu trong khi Zoro lại quay lại giường và thả mình xuống nệm. Đánh không đã tay, mấy nhóc con này còn không có một chút phản kháng.

Chưa kịp nằm ấm giường, Zoro càu nhàu khi tiếng gõ cửa vang lên. Hắn rên rỉ ở cuống họng. Một trong hai người bạn cùng phòng còn lại đã ra mở cửa.

"Chào buổi tối mọi người. Xin phép mọi người cho tôi ở chung phòng nha." - Robin mỉm cười thân thiện, lôi theo ba chiếc vali của mình vào. Dù không hiểu chuyện gì nhưng Malfoy vẫn rất ga lăng mà giúp cô đem đồ đạc vào phòng.

"Không! Đây là phòng của con trai. Chị không ở đây được." - Zoro là người đầu tiên nên tiếng phản bác và nhận được cái ngầm gật đầu của Harry.

Nico Robin tỏ vẻ thờ ơ, dạo quanh phòng một lượt trước khi chọn lấy một chiếc sát bên tường đối diện và xa nhất so với cửa ra vào.

"Sẽ không phiền nếu tôi lấy chỗ này chứ."

"Phiền!" - Ba người đồng thanh đáp.

"Cảm ơn." - Nhà cựu khảo cổ cười khúc khích và bắt đầu sửa soạn đi ngủ.

Phòng tắm của nhà Slytherin mang vẻ huyền bí và sang trọng, đồng điệu với phong cách u ám nhưng cuốn hút của phòng ngủ. Với tông màu chủ đạo là xanh lục, bạc và xám đá, không gian được lát bằng gạch cẩm thạch lạnh lẽo, khắc họa hình rắn uốn lượn. Một bồn tắm lớn bằng đá cẩm thạch đen nằm ở trung tâm, viền bạc tinh xảo, nước chảy ra từ miệng rắn bạc đính ngọc lục bảo. Ánh sáng mờ ảo từ hồ lọc qua cửa kính nhỏ, hòa cùng tia sáng lung linh từ giá nến bạc, tạo nên bầu không khí thư giãn và bí ẩn. Một chiếc gương cổ viền bạc và những chi tiết chạm trổ hình rắn trên tường càng làm nổi bật vẻ quyền uy đặc trưng của nhà Slytherin.

Robin vui vẻ, tận hưởng trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ mặc cho ba chủ nhân chính thức của căn phòng chưa tắm giặt gì. Khi cô trở về giường, Zoro đã lăn lộn trên giường mình, ngáy khò khò. Cô nhìn quanh căn phòng, thấy Malfoy và Harry đang chăm chỉ, người ủi áo, kẻ là quần, ai làm việc đó, không ai bận tâm ai. Giả tạo, Robin thầm nghĩ. Cô vỗ vỗ vào má Zoro, cốt muốn kêu anh năm lui ra cho cô nằm. Zoro càu nhàu:

"Về phòng của chị đi. Ở đây không tiện đâu."

"Nhưng ở đây có cậu mà. Hơn nữa, mấy nhóc cùng phòng cậu dễ thương hơn mấy bé phòng tôi nhiều."

Nói rồi, cô lấy trong cặp một cái túi zip chứa một vài lọn tóc, không khó để nhận ra chúng đến từ vài người khác nhau, giơ lên, khoe với hắn như một chiến tích. Zoro im lặng một hồi, nhún vai nhượng bộ.

"Được rồi! Chị có thể ở đây nhưng cẩn thận."

Malfoy và Harry từ đằng xa rít lên một tiếng khe khẽ, biểu trưng cho sự phản đối. Nhưng Zoro hết cách rồi. Dù sao, Robin vẫn là nakama của hắn. Hắn phải bảo vệ người khác khỏi chị, à nhầm, bảo vệ chị khỏi người khác.

Zoro toan muốn về giường hắn thì cựu khảo cổ đề nghị:

"Ngủ với tôi."

Và Zoro không thể từ chối việc hạn chế hoạt động nên hắn nằm luôn và bất động đến sáng hôm sau. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên họ ngủ chung giường với nhau. Tất cả nakama của họ đã chen chúc ngủ cùng nhau cả mười năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top