Sự chiếm hữu của sói nhỏ

Vừa kết thúc ghi hình, Á Hiên nhìn thấy hộp bỏng bên cạnh Tuấn Lâm trông ngon mắt hơn của mình liền đưa tay qua lấy. Thế là bị Tuấn Lâm đánh vào tay cảnh báo
- Yaya bên cạnh cậu cũng có bỏng mà, sao lại lấy bên đây của tớ. Cậu hư quá tớ không chiều cậu nữa.
Á Hiên một mặt uất hận liền bĩu môi giận dỗi, đôi mắt long lanh, đôi tay nhỏ nhắn đang nắm lấy vạt áo của Mã ca mà lay nhẹ. Thấy em bé ủy khuất, hai bậc phụ huynh quá quen với việc cãi nhau của hai đứa nhỏ, Đinh ca nhẹ nhàng cầm hộp bỏng trước mặt đưa qua cho Hiên Hiên. Sau đó lại nhìn sang Tuấn Lâm, lần này đến lượt Tuấn Lâm mang mặt giận dỗi
- Thiên vị
Hai người thấy thế nhìn nhau mà cười trừ. Á Hiên bên này lại mặt mũi tươi như hoa mà hì hì theo.
Toàn bộ động tác đều được thu vào đôi mắt của Diệu Văn cách đó không xa. Mắt cậu lại thêm phần sát khí, mặt mũi đen thui mà càu nhàu
- Lại giỡn, lại làm nũng với Mã ca. Đúng là đồ trẻ con.
Đang càu nhàu một mình thì bắt gặp ánh mắt của Á Hiên đang nhìn mình, tiện thể thì Mã ca cũng quay qua nhìn cậu. Cậu khó chịu đem cái liếc mắt hận thù mà ban cho hai người, rồi làm mình làm mảy mà quay ngoắt đi. Đinh ca ở bên chứng kiến hết mọi việc, thấy Cha Chì thở dài liền cười bất lực, anh hiểu ý mà đứng dậy đi qua chỗ Diệu Văn. Anh đi đến đánh nhẹ vào vai cậu
- Này nhóc, Hiên Hiên không phải là của riêng em đâu biết chưa. Không được cư xử như thế với mọi người. Em biết lần này là lần thứ mấy trong tuần em giận dỗi không?
Văn Văn nghe anh giáo huấn liền đưa đôi mắt rưng rưng nhìn anh, tỏ vẻ ủy khuất
- Nhưng mà em khó chịu. Cũng đâu trách em được.
Thấy khuyên giải thất bại anh đá mạnh vào chân đứa nhỏ trước mặt
- Á Đinh Trình Hâm, anh đánh em
- Anh mày quay về chỗ ngồi thì hơn. Anh liếc mắt đến và bảo Á Hiên qua đó. Á Hiên liền đứng dậy, đến cầm tay Diệu Văn kéo đi. Giờ Diệu Văn như chú sói nhỏ cụp tai đi theo sau Á Hiên vậy. Hai người đến phòng riêng của nhóm liền nhanh tay khoá trái cửa lại. Á Hiên để cậu ngồi xuống, mắt liếc ngang liếc dọc tìm camera, đến khi an tâm thì đưa hai tay ôm chặt lấy má cậu.
- Em ghen sao? Vì điều gì cơ.
- Em không ghen, em không thèm ghen cơ.
Á Hiên kiên nhẫn nắm lấy tay cậu
- Không ghen thật sao? Vậy quay lại đó nhé.
- Không đâu. Anh quay lại đó anh lại đùa giỡn với mọi người còn làm nũng với các anh ấy nữa cho nên em thấy rất khó chịu.
Diệu Văn giơ tay lên biện minh
- Nhưng em thề, em không phải không cố để mình giận dỗi như vậy đâu. Anh đừng xem em là trẻ con nha
Á Hiên giơ tay lên đỡ lấy chán mình. Phải giải thích thế nào với nhóc này thế nào mới hợp lí đây
- Em nghe này, anh sẽ thấy rất vui khi bên cạnh mọi người. Nhưng sẽ không đến mức quá trớn để khiến em phải ghen đâu. Em hiểu chứ. Với lại anh thấy Văn ca trẻ con rất đáng yêu mà.
Nghe anh nới một hồi cậu cũng xuôi tai mà ôm chặt lấy eo anh. Dụi đầu làm nũng với anh.
- Anh biết đấy, em rất hay ghen và tính chiếm hữu của em cũng rất cao. Đặc biệt với thứ mà em thích. Và anh là người mà em thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top