Anh trước đấy vẫn còn đáng yêu như vậy

"Aaaaaaa anh thực sự quá đáng lắm rồi!!!! Anh mà cứ như vậy thì em giận anh thật đấy nhé!!!"
"Anh không nói chuyện với em nữa!!"

Giọng anh tràn ngập sự tức giận xen lẫn uất ức gì đó, anh xoay người bỏ đi mà chẳng cần quan tâm xung quanh mọi người trong đội đều đang nhìn cuộc cãi vã của hai người. Lần đầu tiên hai người nói qua nói lại gay gắt như vậy, chung đội với nhau cũng gần 7 năm, cùng nhau thi đấu ở năm thứ 5, bình thường hay cạnh khóe nhau nhưng ai cũng biết hai người họ là cặp đôi hòa thuận nhất đội, chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn nào từ đời sống đến việc thi đấu. Thế mà chẳng hiểu vì lý do gì, cặp "bạn thân" của đội lại gắt gỏng đến mức ở ngay cuộc họp sau luyện tập của đội mà tuyên chiến đến "máu chảy đầu rơi".

1 tuần, chính xác là 1 tuần, anh của cậu không biết vì lý do gì mà liên tục đả kích cậu  mọi lúc mọi nơi, chẳng còn dáng vẻ bình tĩnh thường ngày nữa. Ban đầu cứ nghĩ anh thích trêu mình như mọi khi nên cậu cũng chỉ im lặng để anh nói, đôi khi còn hùa theo mấy câu, thật sự không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng hai ngày nay, anh luôn tránh mặt cậu mỗi lần thấy cậu, ở ký túc xá, ở trụ sở, đi qua phòng phát sóng, thậm chí khi cả đội luyện tập, lúc đưa ra các phản hồi sau đấu tập, anh còn tranh cãi cực kì gay gắt với cậu dù tình huống đó là cậu bị bắt lẻ ngay ở trụ 2 nhà mình.

Không khí im lặng bao trùm lấy cả phòng họp, cậu đứng dậy xin lỗi mọi người vì một màn khi nãy giữa hai người. Cậu biết bản thân đã nổi nóng không đúng lúc. Cái vỗ vai của huấn luyện viên trưởng như một lời nhắc nhở, thầy nói: "Hai đứa mau làm lành đi nhé! Tuy chưa đến mùa giải nhưng luyện tập cũng rất quan trọng."

"Vâng ạ, em xin lỗi mọi người."

Cả đội đều lắc đầu bảo không sao, mọi khi cả đội tranh luận còn lớn tiếng hơn, chỉ là chưa từng có cuộc cãi vã kỳ lạ như vậy. Cậu nhớ đến đôi mắt tràn ngập tức giận khi ấy của anh, còn cả ánh nhìn đầy thất vọng khiến cậu khó chịu. Chẳng phải anh bảo dù là chuyện gì cũng phải chia sẻ với nhau sao?

Cậu nhớ lại buổi chiều hôm ấy. Chiều chủ nhật cách đây một tuần, lần đầu tiên thành phố được bao phủ bởi nắng ấm sau những chuỗi ngày lạnh giá, vừa xuống xe taxi ngay khu vực tòa nhà ký túc xá, cả người được bao bọc bởi ánh nắng hoàng hôn, cậu bước ra từ ghế ngồi taxi, hà một hơi lạnh lẽo nhìn xung quanh. Chẳng có ai ngoài mấy chiếc ô tô đậu trước cửa tòa nhà cùng với những hàng cây to lớn được trồng đối diện, rũ bóng dài về phía nơi cậu đứng.

Khi nãy nhắn tin hỏi thì anh bảo đã gần tới nơi, liếc nhìn không có con xe quen thuộc của người kia nên cậu quyết định đứng dưới tầng đợi anh. Dạo gần đây cậu có thói quen tập thể dục khá đều đặn, cũng không quên làm vài động tác làm ấm cơ thể khi trời sang đông. Dù sao cũng là tuyển thủ esports, giữ ấm cơ thể, vận động phù hợp mới hoạt động lâu dài được.

"Gấu mày đứng đây làm gì vậy?"
"Đợi đội trưởng á, mày mới lên hả?"
"Không tao lên lúc sáng rồi. Ảnh sắp đến chưa?"

"Anh đến rồi."

Giọng nói điềm đạm vang lên từ phía sau, anh đỗ xe ở phía sau tòa nhà, từ xa đã trông thấy bóng dáng cao lớn của hai đứa nhỏ nhà mình. Anh đi đến gần thì nghe thấy cuộc hội thoại ngắn của cả hai nên cũng không đợi hai người xoay lại mà cứ thế lên tiếng về sự hiện diện của mình.

Mái tóc ngắn được cắt gọn gàng ôm lấy khuôn mặt có phần hơi tròn ra, đôi mắt một mí hẹp dài dưới gọng kính đen sáng lấp lánh khi nhìn thấy em người yêu nhà mình. Anh nheo đôi mắt ngược nắng nhìn cậu to lớn như có khả năng bao phủ lấy toàn bộ không gian xung quanh anh. Khuôn miệng mèo nhểnh miệng cười nhìn hai người trước mặt. "Tóc em mau dài thật đấy!"

Đôi mắt cười to tròn cong cong dịu dàng ôm trọn thân hình anh trong chiếc áo phao to dày dài ngang gối. Cậu đi lại ôm lấy anh, khẽ nói: "Còn anh lại tròn thêm một ít rồi này!". Đứa út trong đội thấy cậu ôm cứng ngắc lấy anh thì bĩu môi: "Sao cái tên này lần nào cũng ôm ôm ấp ấp vậy!" Vừa nói vừa tiến đến ôm luôn hai cục bông đen đó, lại hơi xấu hổ khi làm trò với hai người nọ nên đứa út liền thả tay, chạy phóng về phía hai thành viên từ xa đang đi bộ về phía ba người họ. Tuy rằng đã nhiều lần thấy con gấu nọ cực kỳ thích ôm ấp người khác, đặc biệt là với anh đội trưởng nhà mình nhưng chẳng ai là không rùng mình vì cái độ thắm thiết của hai người đó hết.

Đừng tưởng hai người họ bình thường cự nhau như thế thì liền cho rằng họ không thân thiết. Cái đứa ban đầu nhìn cứ như đầu gấu khó gần ấy, lại là người được anh đội trưởng chủ động trò chuyện, chủ động dắt đi ăn. Còn anh đội trưởng tưởng lạnh nhạt, không thích gần gũi lại luôn thoả mãn mỗi khi con gấu lớn ôm ấp, mặt dày ở bên cạnh. Hai người bọn họ chính là tâm giao, là bạn thân chính hiệu của nhau, người kia có chuyện gì là người nọ phồng mang lên mà bảo vệ, che chắn bên cạnh.

Đứa út chạy về phía hai người đồng đội của mình, quay lại nhìn cặp "bạn thân" mà hô lớn:
"Hai người nhanh cái chân lên. Ba người bọn em đợi mỗi hai người lên đi ăn chung mà đói muốn ngất luôn này."
"Im miệng dùm đi, sao cái miệng mày lúc nào cũng to hơn đầu mày vậy!!"

Cậu cười khinh khỉnh ghẹo đứa út của đội, một tay cầm lấy balo của anh, một tay muốn nắm lấy tay anh thì sực nhớ đến cả hai vẫn chưa nói cho đội biết mối quan hệ hiện tại của cả hai. Cậu không định tự mình nói ra trước nên quyết định đợi một thời gian rồi hỏi ý kiến của anh sau, dù sao thì cũng không vội. Bình thường hai người vẫn như hình với bóng nên cứ tự nhiên như mọi ngày vậy.

Bỏ lại mọi người phía trước, anh hỏi cậu về mấy ngày vừa rồi. Dù sao kỳ nghỉ gần một tháng từ cuối năm sang năm mới này cậu và anh dành hơn nửa thời gian cho nhau. Sau đấy gia đình cậu về nhà trong tuần nên cậu cũng dành thời gian nghỉ ngơi cuối cùng bên họ. Do vậy mà cả hai lần đầu xa nhau sau khi chính thức làm người yêu.

"Mấy ngày này em có làm gì nữa không? Toàn thấy em bảo chơi game với cả nhà."

"Có ạ. Sau khi về nhà thì mọi người có đến mấy quán ăn nổi tiếng, hôm ấy đi ăn cả ngày. Xa ơi là xa xong còn nằm tận trong hẻm, thế mà em vẫn tìm ra đấy. Hôm kia thì cả nhà cùng đi suối khoáng nóng một đêm. Đợt này cả nhà đi nước ngoài về có hơi mệt nhưng hào hứng lắm, còn mua cho em mấy món quà lưu niệm, mọi người cũng mua cho cả đội nữa."

"Đặc biệt còn mua thêm vài món quà cho riêng anh đấy, à mà khi nào tụi mình có thời gian, em dắt anh đến mấy quán ăn kia nhé. Ngon lắm. Hôm qua em có chơi game với cả nhà, thắng thêm được hai món quà lớn, em đều để hết trong vali. Lát em đưa cho anh nha. Anh thấy nhà người yêu anh tốt hông? Anh thấy em thương anh hông?"

" À đúng rồi. Còn anh thì sao?" - cậu nói liên hồi khi nghe anh hỏi.

"Như mọi khi thôi, nói chuyện với bà, xem một vài thứ với bố, sau đó có mấy đứa tới nhà rồi ăn uống chơi game này kia." - anh bật cười trước bộ dạng đáng yêu của cậu, lần nào cũng vậy, chỉ cần hỏi cậu một câu về gia đình, cậu sẽ luôn hạnh phúc kể cho anh thật nhiều điều ấm áp.

"Vậy lần sau em xin bố anh dắt anh về nhà em chơi nhé?"

"Hả?"

"Thì em cũng xin phép anh trước mới đến nhà anh mà. Nên cũng phải xin phép bố anh mới dắt anh đi về nhà em được chứ. Bố mẹ em đồng ý hết rồi."

"Đứa ngốc này."

Anh cười ngắc nghẻ trước vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của cậu, cười vì có lẽ cậu quên mất anh đã 29 tuổi, cũng không nhất thiết phải xin phép người lớn trong nhà để làm gì. Nhưng cũng thấy vui vì cậu vẫn luôn tôn trọng anh như vậy. Đúng là đứa nhỏ ăn đáng yêu mà lớn, chẳng uổng công anh chấm cậu lâu như vậy.

Hai người một trước một sau vào căn hộ của đội. Gọi là căn hộ vì công ty mua mấy tầng liền kề nhau để làm ký túc xá cho các tuyển thủ, đội của cậu ngoài năm thành viên ra còn ba huấn luyện viên, hai anh quản lý. Công ty sau khi bàn bạc với bên tòa nhà xong thì liền sửa hai tầng thành một căn hộ lớn cho các thành viên và ban huấn luyện, cứ như vậy chia đều với các đội tuyển trong công ty.

Căn hộ của đội họ có hai tầng, vốn dĩ anh là thành viên lâu năm nên luôn ở cố định một phòng lớn ở tầng hai, rồi đến lượt cậu thì vì quen chỗ nào chỉ ở chỗ đó, còn cất công trang trí căn phòng mình cực kỳ hoành tráng nên cậu vẫn ở lại căn phòng từ khi còn là dự bị của đội đến giờ. Bình thường muốn lên phòng anh chơi cũng phải lò mò đi len lỏi qua hai ba căn phòng.

Đưa lại chiếc ba lô trên tay mình cho anh, cậu nhìn ngó thấy các thành viên đều về phòng hết nên cúi xuống, chạm nhẹ lên môi anh cười khẽ. "Quà cho anh." Chẳng biết từ khi chiếc ba lô của anh hình như nặng thêm một chút, anh tò mò muốn biết cậu tặng gì cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top