12 - Đắm - (HOÀN)
Căn phòng ngập tràn ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai, nhưng không gian vẫn phảng phất hơi ấm của đêm dài cuồng nhiệt. Vẫn còn vương vấn trong không khí hương thơm nồng nàn của da thịt quấn quýt, của những nụ hôn cháy bỏng kéo dài đến tận bình minh.
Chăn gối xộc xệch, chiếc chăn mỏng nửa vắt qua thân thể không một mảnh vải của hai người yêu nhau, nửa còn lại rơi hờ xuống mép giường, như chính sự hỗn loạn mà họ đã tạo ra suốt đêm qua.
Trên làn da mịn màng vẫn còn lưu lại những dấu vết mờ nhạt, vệt đỏ hồng trên bờ vai, dấu răng hờ trên xương quai xanh, tất cả như minh chứng cho cơn mê đắm không điểm dừng mà họ đã cùng nhau chìm vào.
LingLing dần tỉnh giấc. Cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm đêm qua, một đêm mà họ chẳng thể rời xa nhau dù chỉ một khoảnh khắc. Ký ức về hơi thở gấp gáp, về tiếng nỉ non nghẹn ngào, về những lần cùng nhau nở rộ, về từng cái siết chặt cháy bỏng vẫn còn rõ ràng trong tâm trí.
LingLing chậm rãi mở mắt, ánh nhìn ngay lập tức chạm đến Orm, cô gái nhỏ đang nằm trọn trong vòng tay mình. Mái tóc bạch kim xõa tung trên gối, đôi môi khẽ hé mở theo từng nhịp thở khẽ khàng. Gương mặt thanh tú vẫn còn nét mệt mỏi, nhưng khóe môi lại cong lên như thể đang mơ một giấc mộng đẹp.
Cảnh tượng ấy làm trái tim LingLing khẽ rung lên.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Orm. Nhưng chỉ một cái chạm thoáng qua ấy thôi cũng đủ để khiến nhiệt độ cơ thể cô dâng lên. Những khao khát vẫn còn đó, như ngọn lửa chưa hoàn toàn bị dập tắt.
LingLing khẽ nhích người, bàn tay trượt dọc theo tấm lưng trần của Orm, đầu ngón tay chạm nhẹ lên từng đường cong mềm mại, chậm rãi nhưng lại mang theo sự chiếm hữu ngọt ngào. Cô hôn lên má Orm, rồi đến vành tai, thì thầm bằng giọng trầm ấm, khàn khàn của người vừa tỉnh giấc sau đêm dài mê loạn.
"Bé con~..."
Orm khẽ rên một tiếng, giọng ngái ngủ nhưng lại pha chút nũng nịu đáng yêu
"Ưm~... P'Ling... sao vậy...?"
LingLing không đáp, chỉ cúi đầu, hôn dọc xuống bờ vai trần, rồi mơn man đến xương quai xanh, nơi tối qua cô đã lưu lại không ít dấu vết. Orm khẽ cựa quậy, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo
Chỉ đến khi bàn tay LingLing trượt xuống thấp hơn, chạm vào vùng da thịt nhạy cảm, Orm liền rùng mình, cả cơ thể khẽ run lên. Một thanh âm nỉ non vang lên, mí mắt khẽ rung động, rồi bất chợt mở bừng ra.
"P'Ling..." Orm đỏ mặt, giọng nói vừa trách móc vừa ẩn chứa ý cười.
LingLing chống tay nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
"Chị vẫn chưa đủ..."
Orm bật cười khúc khích, vòng tay ôm lấy cổ LingLing, kéo cô xuống gần hơn, đôi mắt long lanh tràn đầy yêu thương.
"Aaa~Chị thật là tham lam quá đó."
LingLing hôn nhẹ lên chóp mũi cô, giọng nói ôn nhu nhưng lại ẩn chứa chút trêu chọc.
"Vậy em có muốn mình bắt đầu lại từ đầu không?"
Orm chưa kịp đáp thì đã bị LingLing áp xuống giường, môi chạm môi, hơi thở hòa quyện. Nhưng ngay lúc cả hai đang dần bị cuốn vào nhau một lần nữa...
Riiiing~
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí mê hoặc. LingLing nhíu mày, khó chịu vì bị làm phiền vào đúng thời điểm quan trọng. Nhưng khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, cô lập tức tỉnh táo hẳn.
Là P'Dew.
Vừa nhấn nghe, giọng nói nghiêm khắc của P'Dew đã vang lên, mất đi giọng điệu yêu chiều của thường ngày:
"Hai đứa đang làm cái trò gì vậy? Đang ở đâu rồi?"
LingLing ngớ ra, Orm bên cạnh cũng lập tức ngồi dậy, mở to mắt nhìn cô.
"Mấy tờ báo bên Việt Nam đang đưa tin rần rần rồi, chị thiệt hết hiểu nổi hai đứa!"
LingLing nhíu mày, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Cô bật loa ngoài, đặt điện thoại xuống giường, giọng P'Dew càng nghiêm trọng hơn.
"LingLing, em là đứa lớn hơn, trưởng thành hơn, đáng lẽ ra phải triệt để tránh những chuyện như thế này chứ?"
Orm giật mình, vội vàng chộp lấy điện thoại của mình, nhanh chóng mở mạng xã hội ra kiểm tra. Chỉ cần lướt một chút, cô đã thấy hàng loạt bài báo với tiêu đề giật gân.
"LingLing Kwong và Orm Kornaphat tình tứ ở Phú Quốc"
Đi kèm là một bức ảnh chụp từ xa, mờ mờ nhưng đủ để nhận ra một cô gái với mái tóc bạch kim đang cầm tay một cô gái tóc đen dài và hôn lên.
Orm trợn tròn mắt, lập tức nhớ lại. Đây là khoảnh khắc tối qua, khi cô giả vờ say rượu để chọc ghẹo LingLing. Nhưng nào ngờ lại bị chụp lại và lan truyền nhanh đến vậy.
Orm hoảng hốt, hai tay che miệng, ngón tay vô thức đưa vào miệng cắn nhẹ.
"Trước đó chị đã dặn rất kỹ rồi. Hai đứa có coi lời chị nói ra gì không vậy?"
P'Dew tiếp tục chất vấn, giọng đầy nghiêm túc và tức giận đến mức khiến LingLing cũng thấy đầy tội lỗi. Nhưng trước khi cô kịp đáp, Orm đã nhảy vào, đôi mắt hoe hoe đỏ, giọng run run như sắp khóc.
"P'Dew, Orm xin lỗi! Là lỗi của em hết! Là em không phải... em trêu đùa chọc ghẹo P'Ling! Chị ấy đã nhiều lần ngăn cản em rồi..."
P'Dew bên kia đầu dây thở dài một hơi, đầy bất lực:
"Thôi được rồi, hai đứa về đây ngay! Chúng ta cần chuẩn bị thật kỹ các phương án để xử lý khủng hoảng truyền thông. Chị cũng hết cách rồi!"
Nói rồi, P'Dew tiếp tục thở dài rồi cúp máy.
Orm cắn môi, ngẩng đầu nhìn LingLing, nước mắt đã lăn dài trên má. Cô lao vào ôm chặt lấy LingLing, giọng nghẹn ngào:
"P'Ling, em xin lỗi... là lỗi tại em."
LingLing ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành, giọng nói mềm mại đến tận cùng.
"Thôi nào... không sao đâu~... bé con của chị."
Orm ngước lên, đôi mắt long lanh nước.
"Nhưng mà... lúc đó chị thật sự rất đáng yêu. Em không cầm lòng được..." Cô hít mũi một cái, lí nhí. "Em không ngờ lại bị chụp lại..."
LingLing bật cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Orm, giọng nói mang theo chút cưng chiều.
"Không sao mà. Có khi người ta chụp lại... là vì thấy chúng ta quá đẹp đôi."
Orm tròn mắt, không ngờ nghe được những lời này từ miệng LingLing, người này hôm nay ăn trúng cái gì vậy chứ ?!
Nhưng rồi sau đó Orm cũng phì cười, giơ tay lau nước mắt. Người này thật biết cách làm cô cười.
Orm nghiêng người, hôn nhẹ lên hõm cổ của LingLing, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào làn da nhạy cảm. "Cũng đúng... thật sự là rất đẹp..."
LingLing bất ngờ lật người, đè Orm xuống giường, hay tay giữ lấy hai bên vòng eo thon gọn của cô gái nhỏ, ghìm tay có chút lực như hăm dọa.
"Nói đi, lần sau em còn dám nghịch ngợm như vậy nữa không?"
Orm tròn mắt, chớp chớp vờ vô tội, rồi buông ra lời mê hoặc:
"Nếu P'Ling vẫn còn đáng yêu như thế này... thì có lẽ em sẽ không kiềm lòng được đâu ~"
"Em!! mm~..."
LingLing chưa kịp nói hết câu thì Orm đã kéo cô xuống, hôn lên môi một nụ hôn thật sâu.
Nụ hôn ấy như một lời khẳng định.
Họ có thể đối mặt với tất cả mọi chuyện, chỉ cần vẫn nắm chặt tay nhau.
Hôm nay, họ phải quay trở về với cuộc sống thực tại rồi.
Kỳ nghỉ hoàn hảo đã kết thúc, đong đầy kỷ niệm bên nhau.
---HOÀN---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top