08 - Nắng

Ánh nắng sớm nhẹ nhàng len qua lớp rèm cửa mỏng, phủ một lớp sáng dịu dàng lên không gian yên tĩnh. Những tia nắng đầu ngày đậu xuống làn da mịn màng của Orm, tựa như một cái chạm tay tinh nghịch của ngày mới. Dưới ánh sáng vàng nhạt, từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt cô được khắc họa rõ ràng, còn mái tóc bạch kim óng ánh lại phản chiếu thứ sắc màu tựa tơ lụa, vừa mờ ảo, vừa mê hoặc.

Orm khẽ cựa quậy trong chăn, làn da non mềm vô thức tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Thay vì thức dậy, cô lại rúc sâu hơn vào vòng tay đang ôm trọn lấy mình. Hơi thở đều đặn của LingLing phả nhẹ lên mái tóc cô, từng luồng khí ấm áp tạo ra một cảm giác dễ chịu đến mức chỉ muốn vùi mãi vào mà chẳng cần biết thế giới ngoài kia sẽ ra sao.

Vòng tay LingLing quấn chặt lấy Orm, một tay ôm trọn eo cô, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu như thể đang cố giữ lại một món bảo vật quý giá trong giấc mơ. Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, đôi môi khẽ mấp máy, tựa như đang thì thầm những điều ngọt ngào nào đó trong tiềm thức.

Orm chớp mắt, tỉnh dậy giữa những tia nắng vàng dịu nhẹ. Cô chưa vội cử động, chỉ im lặng ngước lên, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt chị người yêu đang ngủ say.

LingLing lúc này không còn dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày. Khi ngủ, những đường nét cương nghị trên gương mặt cô dịu lại, để lộ sự bình yên và ấm áp đến lạ. Ánh nắng rọi xuống đôi hàng mi dài, phủ lên đôi môi mềm một màu mật ong dịu ngọt.

Orm mỉm cười khẽ, vươn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy. Đầu ngón tay chậm rãi lướt từ vầng trán cao, qua đôi lông mày thanh tú, rồi dừng lại trên gò má cương nghị nhưng dịu dàng. Cô chạm đến bờ môi ấm áp kia, ngón tay vuốt nhẹ như muốn khắc ghi từng đường nét.

Rồi bằng một giọng nói ngọt lịm như đường mật, Orm thì thầm

"P'Ling... chị đúng là ...rất đáng yêu..."

Nói xong, Orm cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi LingLing.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua, như một nốt nhạc mở đầu cho bản tình ca buổi sáng. Nhưng ngay khoảnh khắc Orm định rời đi, cánh tay đang quấn lấy eo cô bất ngờ siết chặt hơn. Một lực kéo nhẹ khiến cô ngã sát vào cơ thể ấm áp kia hơn nữa.

"Hửm..."

Một tiếng ngân trầm thấp vang lên, khàn khàn và có chút lười biếng của kẻ còn ngái ngủ, nhưng lại mang theo một sức hút đến mê người.

Orm giật mình, ngước lên, chỉ thấy đôi mắt nâu sâu thẳm ấy khẽ hé mở. Ánh nhìn vẫn còn vương chút mơ màng sau giấc ngủ, nhưng ẩn sau đó lại là sự cưng chiều vô hạn.

"Chị dậy rồi sao?" Orm chớp mắt hỏi, giọng vô thức trở nên mềm mại.

LingLing không trả lời ngay, chỉ rút một tay ra, lười biếng vòng ra sau lưng Orm, kéo cô sát vào mình hơn. Cằm cô khẽ tựa lên vai Orm, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai, khiến Orm không khỏi khẽ rùng mình.

"Chưa đâu..." Giọng LingLing trầm thấp vang lên, mang theo chút nũng nịu hiếm thấy. "Nhưng em đánh thức chị dậy rồi... chịu trách nhiệm đi."

Orm mím môi cười, nhích người một chút, nhẹ nhàng cọ mũi mình vào mũi LingLing, giọng điệu đầy trêu chọc.

"Trách nhiệm gì cơ?"

LingLing lười biếng dụi mặt vào hõm cổ Orm, giọng nói còn vương chút ngái ngủ nhưng lại pha lẫn sự tinh nghịch

"Trách nhiệm... ôm chị thêm một lúc nữa."

Orm giả vờ thở dài, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia cười.

"Thiệt là ....P'Ling càng ngày càng nhõng nhẽo mà..."

LingLing cuối cùng cũng mở mắt hẳn, đôi con ngươi màu nâu sẫm ánh lên vẻ trêu chọc.

"Chịu. Không chịu. Buộc chịu."

Vừa dứt lời, LingLing bất ngờ xoay người, nhanh chóng đặt Orm dưới thân, giam cô gái nhỏ giữa vòng tay vững chắc của mình.

Orm tròn mắt nhìn lên, hai gò má đã ửng hồng.

"P'Ling! Trời sáng rồi mà..."

LingLing cúi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt đỏ bừng vì bối rối của Orm, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Chị biết."

"Hôm nay mình còn đi chơi nữa..."

"Chị cũng biết."

"Vậy thì...ưmm~~!"

Orm chưa kịp nói hết câu, đôi môi LingLing đã chạm xuống, khóa chặt từng lời nói bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Nụ hôn ban đầu chỉ nhẹ nhàng, như một lời trấn an, như một sự nuông chiều đầy dịu dàng. Nhưng chỉ vài giây sau, nó dần trở nên sâu hơn, nồng nhiệt hơn, như thể LingLing đang muốn khắc ghi hơi thở của Orm vào tận sâu trong tim mình.

Orm chớp mắt, rồi khẽ nhắm lại, để mặc bản thân chìm đắm trong hơi ấm vây quanh. Bàn tay nhỏ nhắn vô thức vòng qua cổ LingLing, kéo cô sát hơn, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này.

Bên ngoài, ánh nắng vẫn rót vàng lên từng góc nhỏ của căn phòng, tiếng sóng vẫn rì rào như một bản tình ca bất tận.

Nhưng lúc này, chẳng còn gì quan trọng hơn cái ôm dịu dàng và hơi thở của người mình yêu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top