06 - Buông

Sau bữa tối, họ không vội quay về mà chậm rãi bước dọc theo bờ biển, nơi cát mịn trải dài như một tấm lụa mềm dưới ánh trăng.

Gió biển thổi nhẹ, mang theo hơi mằn mặn của đại dương quấn quanh hai người như một tấm chăn vô hình. Những con sóng nhỏ vỗ vào bờ, tan ra thành những đường bọt trắng xóa rồi nhanh chóng rút đi, như thể chúng cũng đang lắng nghe câu chuyện của hai người.

LingLing dừng lại, cởi giày, để đôi chân trần chạm vào lớp cát mát lạnh. Cô siết nhẹ bàn tay của Orm, kéo cô lại gần.

"Đi chân trần mới thực sự cảm nhận được biển cả."

Orm ngoan ngoãn làm theo, để cát len qua từng kẽ chân, cảm giác như chính mặt đất cũng đang ôm lấy cô. Một nụ cười khẽ nở trên môi khi cô cảm nhận được hơi ấm của bàn tay LingLing trong tay mình, dịu dàng và vững chãi.

Họ bước đi chậm rãi, tay trong tay, không cần nói gì nhiều. Sự im lặng giữa họ không hề lúng túng, mà là sự thấu hiểu, là hơi ấm, là những nhịp tim cùng đập trong bản giao hưởng dịu dàng của biển cả.

Khi đến một tảng đá lớn bên bờ biển, Orm khẽ kéo tay LingLing, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Biển trước mặt trải dài vô tận, bầu trời đêm điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, lung linh như dải lụa bạc, đẹp đến mê hoặc.

Orm tựa đầu lên vai LingLing, giọng nói trầm xuống, như một lời thì thầm hòa vào tiếng sóng.

"P'Ling, nếu một ngày nào đó... chúng ta không thể ở bên nhau nữa... thì phải làm sao?"

LingLing khựng lại.

Câu hỏi ấy, dù chỉ là giả định, vẫn khiến tim LingLing như bị siết chặt đến không thở nổi.

Cô nghiêng đầu nhìn Orm, ánh mắt thoáng chút nghiêm túc xen lẫn dịu dàng.

"Sao em lại hỏi vậy?"

Orm không trả lời ngay. Cô lặng nhìn ra biển, đôi mắt phản chiếu ánh trăng, đẹp như một viên ngọc trai ẩn dưới đáy đại dương.

Orm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại có chút gì đó như làn sương mỏng manh trước gió.

"Em không biết nữa... chỉ là đôi lúc em nghĩ, tình yêu có thực sự mạnh mẽ hơn mọi thứ không? Liệu nó có đủ sức để chống lại khoảng cách, định kiến, hay những điều mà chúng ta không thể kiểm soát?"

LingLing im lặng một lúc, như đang suy ngẫm từng lời nói của Orm.

Rồi cô khẽ đưa tay, nâng cằm Orm lên, buộc Orm phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"N'Orm.... nghe chị nói nè...."

Orm chớp mắt, hít một hơi thở sâu, ánh mắt chờ đợi.

LingLing mỉm cười, giọng nói trầm ấm, mang theo sự kiên định tuyệt đối. Bàn tay cô tìm lấy bàn tay nhỏ bé kia, nhẹ nhàng nắm lấy, như muốn truyền hết mọi hơi ấm và yêu thương của mình.

"Chị không biết tương lai sẽ ra sao... và cũng không ai có thể biết trước được điều gì... nhưng chị biết chắc chắn một điều....."

LingLing siết lấy bàn tay Orm, để người con gái mà cô yêu có thể cảm nhận được từng nhịp đập trong trái tim mình.

"...Chị sẽ không bao giờ buông tay em."

Nhịp thở của Orm như ngưng lại trong vài giây.

Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, như một ngọn lửa len lỏi vào từng góc nhỏ nhất của trái tim.

Không kìm được nữa, Orm bất ngờ ôm chầm lấy LingLing, siết chặt đến mức như thể sợ rằng, chỉ cần nới lỏng một chút, người trong vòng tay này sẽ tan biến đi mất.

LingLing bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy cô gái bé nhỏ, dịu dàng hôn lên mái tóc bạch kim mềm mại.

"Bé con của chị..." LingLing thì thầm, giọng nói như sóng biển vỗ về, nhưng đầy ấm áp. 

"Chị thật sự ...rất yêu em."

Orm nở nụ cười rạng rỡ, như thể không thể giấu nổi niềm hạnh phúc đang lan tỏa khắp lòng. Cô vùi mặt vào ngực LingLing, để mùi hương quen thuộc xoa dịu mọi nỗi lo lắng.

Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn rì rào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top