03 - Mê
Sau một giấc ngủ trưa ôm chặt lấy nhau, hơi ấm vẫn còn vương trên làn da, LingLing chậm rãi mở mắt.
Cảm giác đầu tiên cô nhận ra chính là Orm vẫn đang nép sát vào lòng mình, hơi thở nhẹ phả lên xương quai xanh.
Mái tóc bạch kim mềm mại phủ một lớp lụa mỏng lên cánh tay cô, tạo nên một sự dịu dàng đến mê hoặc.
LingLing hơi cử động, nhưng ngay lập tức, cánh tay Orm siết chặt hơn, giọng nói lười biếng vang lên trong không gian tĩnh lặng:
"P'Ling....đừng dậy mà... thêm năm phút nữa thôi..."
LingLing bật cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Orm. "Nếu cứ nằm thế này, có khi em ngủ đến tối luôn đấy."
Orm lười biếng rúc mặt vào hõm cổ cô, mùi hương quen thuộc của LingLing như một liều thuốc ru ngủ đầy cám dỗ.
"Không sao, có chị ôm là đủ rồi..."
Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, nhưng LingLing cảm thấy như có một sợi dây mềm mại quấn chặt lấy trái tim mình. Cô đưa tay vuốt nhẹ sống lưng Orm, chầm chậm trượt từ bờ vai xuống đến eo, từng ngón tay cảm nhận rõ đường cong mềm mại nhưng cũng đầy quyến rũ.
LingLing kéo Orm vào lòng, ôm lấy, tận hưởng khoảnh khắc này thêm vài giây nữa trước khi cả hai cùng thức dậy, chuẩn bị cho một buổi chiều rực rỡ bên bờ biển.
---
Đứng trước tấm gương lớn trong phòng, cả hai không thể không sững lại khi nhìn thấy nhau.
LingLing trong bộ bikini đen ôm sát, từng đường nét cơ thể hiện lên một cách hoàn mỹ. Cơ bụng săn chắc, bờ vai khỏe khoắn và làn da rám nắng khiến cô trông như một tác phẩm điêu khắc sống động. Dưới ánh đèn dịu nhẹ của căn phòng, thân hình của nữ nhân này tạo nên một hình ảnh đầy mê hoặc.
Orm nuốt khẽ một ngụm, đôi mắt tròn xoe lặng lẽ ngắm nhìn. Cô biết LingLing đẹp, nhưng mỗi lần nhìn LingLing trong những bộ trang phục mặc như không mặc thế này, cảm giác tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng LingLing cũng không khá hơn người kia là mấy.
Trước mắt cô là Orm với mái tóc bạch kim rũ nhẹ trên bóng lưng trắng nõn nà. Bộ bikini màu xanh ngọc ôm lấy vóc dáng thanh mảnh, tôn lên làn da mịn màng không tì vết. Chiếc eo nhỏ nhắn, đôi chân dài đầy quyến rũ khiến cô trông như bước ra từ một giấc mộng ngọt ngào.
Hai người đứng lặng trong vài giây, không ai lên tiếng, chỉ có ánh mắt dán chặt vào nhau. Không khí trong phòng như chậm lại, không gian trở nên căng thẳng với thứ cảm xúc khó gọi tên.
Tim LingLing đập mạnh đến mức cô có thể nghe rõ trong lồng ngực.
Orm thì thầm, giọng nói khàn nhẹ như một nốt nhạc lạc trong không khí.
"Trái tim em đang đập nhanh quá rồi đó, P'Ling..."
LingLing ánh mắt trở nên sâu thẳm. "N'Orm..chị cũng...."
Cả hai như bị kéo vào một thế giới chỉ có nhau. LingLing chậm rãi bước lại gần, bàn tay nhẹ nhàng lướt lên eo Orm, kéo cô sát vào mình.
Orm ngẩng lên nhìn LingLing, đôi mắt trong veo ánh lên chút trêu chọc nhưng cũng có cả sự mong chờ.
Hơi thở giữa họ trở nên nóng hơn, khoảng cách chỉ còn là một làn gió mỏng manh.
Nhưng trước khi mọi thứ đi quá xa, LingLing khẽ cắn môi, lấy lại bình tĩnh.
Cô thở nhẹ, rồi nhanh chóng với tay lấy hai chiếc áo choàng tắm, một cái mặc lên cho mình, một cái khoác lên người Orm, giọng nói pha chút tiếc nuối.
"Mặc vào đi, không thì chúng ta sẽ chẳng thể ra khỏi phòng mất."
Orm bật cười, ngoan ngoãn để LingLing cài lại dây áo cho cô. "P'Ling của em đẹp lắm đấy, có biết không?"
LingLing không đáp, chỉ khẽ nhéo mũi Orm một cái, sau đó cầm lấy tay cô, kéo đi.
Nhưng ngay khi vừa bước tới cửa, một sợi dây lý trí vốn đã mỏng manh lúc này như bị đứt phăng đi. LingLing bất ngờ kéo Orm lại.
Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, LingLing xoay người, và đặt lên môi Orm một nụ hôn sâu.
Orm khẽ rùng mình. Nụ hôn này không hề vội vã, mà lại dịu dàng như một dòng nước ấm len lỏi vào từng giác quan. Đầu lưỡi LingLing nhẹ nhàng trêu đùa, dẫn dắt cô vào một cơn sóng ngọt ngào khiến đầu óc cô quay cuồng.
Bàn tay Orm bất giác bấu chặt lấy eo LingLing, cảm giác như đôi chân mình sắp không còn đứng vững nữa.
Đến khi LingLing buông ra, Orm vẫn chưa thể lấy lại hơi thở bình thường.
Đôi mắt Orm long lanh, hơi thở gấp gáp. "Chị... thật sự quá đáng đó, P'Ling..."
LingLing bật cười, giọng nói trầm thấp, đầy mê hoặc.
"Vậy em muốn chị chịu trách nhiệm không?"
Orm chu môi, hai má đã đỏ bừng. "Chị cứ thử đi, xem em có để yên không..."
LingLing bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai Orm, giọng nói như một làn gió ấm áp, lướt nhẹ qua vành tai.
"Vậy để sau khi đi dạo biển về rồi tính nhé?"
Orm không nói gì nữa, chỉ trừng mắt nhìn LingLing một cái, sau đó vội vàng mở cửa bước ra ngoài, như muốn trốn khỏi sự mê hoặc của người kia.
LingLing chậm rãi bước theo sau, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.
Ngoài kia, biển đang vỗ về bờ cát, sóng dạt dào như tiếng lòng ai đó đang thổn thức.
Nhưng dù cho biển có cuồng nhiệt đến đâu...
Cũng không thể nào sánh được với cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng họ lúc này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top