người đi? ừ nhỉ, người đi thực


" Đưa nhau một quãng đường trường
Cát bay dặm trắng, tơ vương liễu vàng
Ai đi đường ấy cùng chàng
Chàng đi, đi một bước đàng một xa

Đưa nhau một quãng đồng xa
Gió mai quyên giục, giăng tà nhạn kinh
Ai đi đường ấy cùng mình
Mình đi, để lại gánh tình ngổn ngang... " (*)

Tiếng hát ru vang lên giữa gian nhà trống hòa cùng tiếng võng kẽo kẹt làm cho lòng Quốc nao nao. Cậu nhìn về phía chiếc võng đang đong đưa, bóng hình người phụ nữ ngồi hát ngập đầy dần trong mắt cậu. Quốc mơ màng, ấy là chị cậu, chị Nhiên đang ru con, thằng cu Phước mới ngủ được nửa canh giờ. Lúc ngủ thì ngoan như con lợn con, còn lúc thức thì lại hay khóc khiến đêm nào chị Nhiên cũng phải thức cùng nó đến tận tờ mờ sáng. Thế nên Quốc thích nó ngủ hơn, vì nó ngủ thì chị mới được ngủ, vì Quốc biết chị cực đủ rồi.

Chị Nhiên năm nay mới hai mốt tuổi, cái tuổi mà bạn bè chị đang còn mơn mởn thanh xuân thì chị lại quanh quẩn chăm con. Người ta hát nhạc tình, còn chị hát ru. Mấy bài chị Nhiên hay hát Quốc đều thuộc cả, để những lúc chị Nhiên đi vắng, Quốc ngồi hát cho em nghe. Thằng cu Phước xem chừng cũng thích cậu hát, thật, mỗi lần Quốc cất giọng là mắt nó lại tròn xoe, còn miệng toe toét cười. Bao giờ chị Nhiên thấy cảnh này mắt cũng ươn ướt nước, Quốc biết chị luôn khao khát một mái ấm đủ đầy, ấy vậy mà thằng Phước chỉ có mình chị.

Người ta nói chị bị lừa, bị ông tai to mặt lớn nào lừa ấy, thế nên một năm qua thằng cu Phước chỉ có mình mẹ. Bị người ta nói, chị Nhiên cũng tủi hổ lắm chứ, nhưng lâu rồi cũng thành quen, lặng lẽ nuôi con đến tận bây giờ. Quốc ghét mấy ông ấy ra mặt, mỗi khi mấy ông về thăm trường làng, không giống như bọn trẻ khác xúm lại xin quà bánh, Quốc chỉ bặm môi đứng dưới gốc cây, lườm nguýt mấy phát cho bõ ghét! Mấy lần nghe Quốc kể lại, chị Nhiên đều dở khóc dở cười.

Khoảng sân con ngập dần bóng tối, bóng tối ngập dần trong những câu chuyện xưa đang cháy lên trong ánh đèn dầu leo lét bên khung cửa. Chị Nhiên đang vá áo, tay chị thoăn thoắt đơm từng chiếc cúc, giọng chị vang lên gõ vào tâm trí Quốc.

- Mai anh Hanh đi, hả em?

- Em cũng không biết, hôm người ta gửi giấy báo tới, anh Hanh cũng không nói với em.

- Ừ, hỏi để mà ra tiễn, dù sao hàng xóm cũng mấy năm nay, với lại anh ấy cũng hay giúp đỡ nhà mình.

Phải rồi, anh Hanh! Trong đầu Quốc bỗng vụt qua một thứ ánh sáng vô hình rồi lại trở về đêm tối. Anh Hanh, anh Hanh, ngày mai anh Hanh đi bộ đội rồi, biết bao giờ mới được trở về. Tâm hồn ngây thơ của Quốc thoáng cảm nhận được một nỗi buồn vô hạn, len lỏi vào sâu trí óc đang ngập đầy hình bóng anh.

Quốc thương anh Hanh, thương không ai biết, chị Nhiên cũng không, và cả anh Hanh nữa. Cái tình cảm chớm nở lúc gặp nhau không biết khi nào đã lớn dần, lớn dần trong Quốc, trở thành một đóa hoa kết trái từ thứ tình cảm đầu đời ngây ngô, trong sáng.

Quốc thích tiếng đàn ghi - ta của anh, anh đàn rất hay, và đôi khi còn hát nữa. Quốc thích cả giọng hát của anh, thích lắm, đến nỗi mỗi khi nghe thấy thứ âm thanh quen thuộc ấy cất lên, lại rón rén đến bên cạnh hàng rào, he hé mắt nhìn qua khe gỗ, miệng mấp máy hát theo, có lúc hát say sưa đến nỗi bị anh nhìn thấy, anh cười, thế là Quốc ta đỏ mặt chạy đi, và vài ngày sau lại không thấy cái bóng dáng nhỏ bé ấy đâu nữa.

Quốc thích đôi mắt của anh, một đôi mắt luôn nhìn xa xăm và chất chứa nhiều tâm sự. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, biết bao lần Quốc thật sự hoài nghi rằng có phải tâm hồn anh cũng buồn như đôi mắt của anh không. Mỗi khi Quốc hỏi, anh Hanh đều chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, nói rằng mỗi khi thấy Quốc cười thì anh đều vui, vậy nên tâm anh không buồn. Quốc nghe xong, thoáng đỏ mặt rồi lại tự hứa với lòng mình rằng từ nay sẽ cười thật nhiều, để anh Hanh không buồn nữa.

Quốc thích giọng nói của anh, cái giọng trầm trầm ấm áp như giọng ba khi xưa. Anh Hanh biết nhiều thứ lắm, Quốc thích nhất nghe anh kể chuyện. Chuyện của anh bao giờ cũng thú vị, Quốc nằm nghe mãi không biết chán, không giống như chị Nhiên chỉ thuộc mỗi Truyện Kiều, lúc nào cũng ngâm "Trăm năm trong cõi người ta..."

Những đêm trăng sáng, hai anh em trải chiếu ra ngồi đếm sao. Ông trăng tròn như cái mâm vàng, ngôi sao sáng như những hạt ngọc trời cứ lung linh lung linh xung quanh cái mâm vàng ấy. Bầu trời của thiên nhiên lớn lắm, chứa hàng vạn, hàng ngàn ngôi sao cũng không đủ, nhưng bầu trời của Quốc, chỉ chứa được ... chứa được mình anh Hanh thôi là đủ rồi. Biết bao lần Quốc muốn thốt lên như thế, nhưng lời đến đầu môi rồi lại chảy ngược vào trong. Sợ anh biết lại sợ anh không biết. Muốn anh biết lại muốn anh không biết. (**)

Quốc thương anh lặng lẽ như vậy, anh nào có biết. Đôi lúc muốn nhìn anh thật lâu nhưng lại sợ anh phát hiện, chỉ biết đưa mắt trong thoáng chốc, rồi đêm về lại cặm cụi viết vào nhật kí, rằng hôm nay mình nhìn anh Hanh nhiều hơn một lần. Đã bao lần Quốc muốn tỏ lòng mình với anh nhưng đều không đủ can đảm, Quốc sợ anh không thương mình, sợ thứ tình cảm mình ấp ủ bao lâu nay là vô vọng, dại khờ. Chính vì sợ hãi như vậy, cho nên cậu chọn cách trốn tránh, mà trốn tránh, tức là lại thương anh một mình.

Lúc nào Quốc cũng nhớ đến anh Hanh, khi có người nhắc đến anh cũng nhớ, nhìn sao trên trời cũng nhớ, nghe tiếng chị Nhiên hát cũng nhớ, lúc nào cũng nhớ anh, nhớ rất nhiều rất nhiều. Đôi lúc Nhiên thấy Quốc ngồi lặng thinh một mình, mơ hồ nhìn ra xa xăm thì chỉ biết lắc đầu cười khổ. Tối đến, cô lại hát ru con.

" Tương tư thức mấy đêm rồi,

Biết cho ai, hỏi ai người biết cho

Bao giờ bến mới gặp đò? ... " (***)

Nghe Nhiên hát, Quốc thoáng đỏ mặt, rồi đứng dậy đi vào buồng, cái bóng nghiêng nghiêng trên vách nứa dần khuất vào bóng tối trong đêm đen tịch mịch của làng Đồng.

Suốt ngày hôm sau, Quốc không gặp anh. Chiều hôm ấy, anh hẹn Quốc ra ngoài, lúc đi ra, Quốc thấy mắt anh thoáng đỏ.

Hai anh em cùng nhau ra đồi chè, lần cuối Quốc và anh Hanh cùng nhau ngồi đây hóng gió đã là mùa hè của một năm trước. Hình như lâu lắm rồi, phải, lâu lắm rồi.

- Anh Hanh, anh Hanh có chuyện gì muốn nói với em sao?

- Mai anh nhập ngũ, Quốc ạ, người ta mới gửi giấy báo về chiều nay.

Giọng anh vang lên giữa đồi lộng gió, khiến Quốc tưởng như hồn mình đã chết lặng.

- Anh Hanh, có thật không, em, em...

- Quốc...

Giọng Quốc run run, vài tiếng nức nở đã bật ra khỏi cổ họng, nước mắt đã chực trào ra khỏi hàng mi. Anh Hanh luống cuống, không biết vì sao Quốc lại khóc, vội vàng định đưa tay áo mình lên lau nước mắt cho cậu nhưng Quốc lại gạt tay anh ra, đứng bật dậy, chạy về phía trước. Quốc vừa chạy vừa khóc, khóc cho mối tương tư kìm nén trong lòng bấy lâu, khóc cho hoàn cảnh trớ trêu khiến mối tương tư ấy nói mãi chẳng thành lời. Từng giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm cỏ cây, thấm đẫm mặt đất đầy dấu chân người.

Đêm hôm ấy có lẽ chính là đêm dài nhất trong tất cả những đêm dài mà Quốc đã từng trải qua. Quốc không ngủ được, vì chỉ cần nhắm mắt lại là những hoài niệm xa xưa sẽ lại ùa về lấp đầy khoảng trống trong tim vốn chỉ dành riêng cho một người. Quốc chợt bật khóc, khóc giữa bóng tối tịch mịch, khóc giữa tiếng hát ru đau đáu của chị Nhiên.

" Ai làm cho khói lên giời?

Cho mưa xuống đất? cho người biệt ly?

Ai làm cho nam bắc phân kỳ? ... " (*)

Đêm hôm qua, Quốc chỉ mong trời mau sáng, nhưng sáng hôm ấy, Quốc lại không tiễn anh đi. Quốc ở nhà trông thằng Phước, để chị Nhiên ra tiễn anh đi. Lúc về, chị hỏi sao, Quốc không đáp mà chỉ ngồi lặng lẽ. Chị kể anh Hanh hỏi Quốc đâu, chị bảo Quốc bận ở nhà trông Phước nên không ra được, anh Hanh chỉ ậm ừ. Rồi chị nói hình như anh buồn lắm, lúc lên thuyền cứ nhìn về phía làng mãi, chị bảo hình như anh khóc. Trong một thoáng, Quốc đứng bật dậy, lao ra khỏi nhà, chạy đến bờ sông.

Con thuyền chở anh đã dần khuất dạng, màu áo anh xanh hòa lẫn với màu trời nên Quốc không thấy, chỉ còn lại bóng ai hao gầy đổ xuống lòng sông. Trưa nắng gắt quá, Quốc phải nhíu mày thật chặt mới trông được bóng anh. Sóng vỗ dưới thuyền kia hay sóng vỗ trong lòng, sóng thương người ly biệt hay sóng đau lòng kẻ biệt ly? Nào ai hay, Quốc cũng không hay. Quốc đứng lặng một lúc lâu, bóng đổ xuống nền đất cháy bỏng, bên tai là tiếng chim tu hú gọi hè về, hòa lẫn với lời ca của ai kia.

" Một mối tình câm

Tình câm một mối

Chàng đã ra đi

Chẳng nói lời chi

Ôi cảnh biệt ly

Ta ngóng theo chàng

Sông nước mênh mang

Kéo neo tàu chạy

Nước mắt tiễn đưa

Chàng đi chàng đi

Muôn trùng sóng vỗ

Ta giữ tình câm

Tình câm theo chàng..." (****)

Hết.




(*) Hát tạp (lối phong dao) - Tản Đà

(**) Điều buồn nhất - Kai Đinh

(***) Tương tư - Nguyễn Bính

(****) Sơn Tùng - Búp sen xanh

Tựa truyện: từ " Tống biệt hành " của Thâm Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top