Chương 1: Vé tàu

Thành phố Trường Thủy nằm ở phía bắc.

Phía nam thành phố và phía bắc thành phố cách nhau một con sông, nếu như muốn đi từ đầu này đến đầu kia thì chỉ cần một tấm vé tàu mười tệ.

Bây giờ đang là tháng chín, là mùa khai giảng. Ở phía nam thành phố có học sinh đi về phía bắc, ở phía bắc thành phố cũng có học sinh đi về phía nam.

Bến tàu người đến người đi, không có ai ra được cả. Tất cả đều rối loạn.

Các nhân viên sơ tán đám đông, phải hét to hết mức thì mới hiệu quả được một chút. Mọi người tự động xếp thành hai hàng và đi ra ngoài theo thứ tự. Hầu hết mọi người đều không kiên nhẫn, giọng nói tràn ngập oán giận.

Chỉ có Tô Âm ở cuối hàng vẫn bình tĩnh, giống như cô chưa từng tham gia vào sự hỗn loạn lúc nãy.

Áo hoodie tối giản màu trắng và quần dài màu đen. Diện mạo của cô rất xinh đẹp, những đường nét trên gương mặt rất xinh xắn, dáng người cũng tốt.

Nhưng môi quá mỏng, có tướng bạc tình.

Cũng may là cô có một đôi mắt thâm tình, đôi mắt được phủ một lớp ánh sáng khiến cho cả người cô dịu dàng hơn rất nhiều.

Không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Ai có thể ngờ rằng thực ra cô là một người có tính cách bướng bỉnh, mặc dù thành tích học tập tốt nhưng lại không được người lớn thích.

Rất có cá tính.

Sự hời hợt ở mặt ngoài chỉ là giả, sự bình tĩnh cũng chỉ là giả, trên thực tế thì Tô Âm đã bắt đầu chửi thầm trong lòng từ lâu rồi. Cô vừa bước nhỏ theo đội ngũ, vừa nhìn đồng hồ.

Bảy giờ rưỡi.

Ngày khai giảng đầu tiên lại đến trễ, còn chưa kịp xây dựng hình tượng nhân vật giả tạo ở môi trường mới thì hình tượng nhân vật đã sụp đổ rồi.

Không cần diễn nữa, xây dựng rồi cũng sụp đổ thôi. Tô Âm lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở Q.Q lên nhìn cái avatar đã rất lâu rồi chưa online mà nhíu mày.

Người kia đã lâu rồi không xuất hiện.

Ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, rất chói mắt, Tô Âm áp tay lên trên trán để ngăn cản ánh sáng mạnh. Có thể không nhìn nhưng một hai phải nhìn cho bằng được. Người này rất ngoan cố.

Trường trung học phổ thông số bốn Trường Thủy nằm ở thành phố phía bắc.

Đây là trường trung học phổ thông trọng điểm duy nhất của thành phố Trường Thủy, đội ngũ giáo viên hùng hậu, năm nào cũng có học sinh đỗ Thanh Hoa và Bắc Đại.

Học sinh đứng đầu toàn trường chính là một hạt giống tốt. Năm nay, cái tên được in ở đầu bảng điểm: Tô Âm.

Là người đã đến trễ.

Khi Tô Âm đến trường thì sân thể dục đã không còn bóng người. Lúc đầu cô còn làm bộ chạy hai bước, nhưng do thể chất quá kém nên cũng không chạy nữa. Đi đến bảng tin ở sảnh tầng một, cô tìm tên của mình từ trên danh sách phân lớp được dán trên đó.

Cô bị cận nhẹ mà chữ còn nhỏ nên phải nhìn sát vào. Chỉ mất vài giây là đã tìm thấy rồi.

Lớp 1. Tô Âm đang tính đi, trong lúc lề mề thì vô tình nhìn thấy tên của chủ nhiệm lớp: Hứa Khuynh Trần.

Quay đầu lập tức quên mất. Quay mặt đi về phía sảnh, căn phòng đầu tiên bên tay phải chính là lớp 11/1.

Hành lang cực kì yên tĩnh, không có học sinh đi lại, Tô Âm cũng không cố tình đi nhẹ, cô đi tới cửa rồi khẽ gõ cửa.

Tất cả những người đang ngồi trong phòng học đều nhìn về phía cô, bao gồm cả người phụ nữ đang đứng trên bục giảng. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, Tô Âm sững sờ trong hai giây.

Người phụ nữ đẹp đến mức say lòng người. Làn da trắng nõn, gương mặt lạnh lùng không tì vết. Ánh mắt trong veo, đôi môi đỏ lại đầy quyến rũ. Cô ấy giống như nóng bỏng mà lạnh lùng.

Một cặp kính gọng bạc đeo trên chiếc mũi cao, nhã nhặn và thanh lịch, có một sức hấp dẫn không nói nên lời.

Tóc dài màu nâu tự nhiên, đuôi tóc xoăn nhẹ, xõa xuống chiếc bàn ở phía sau lưng. Theo động tác cuối đầu bước xuống bục giảng, có một sợi tóc rũ xuống phía mắt phải của cô ấy, cô ấy vươn bàn tay với những khớp xương rõ ràng vén ra sau tai.

Trong nháy mắt, cô ấy lại tùy ý tựa vào trước bục giảng, dáng người cực kì hoàn hảo mang đến cảm giác phong tình vạn chủng.

Rõ ràng là cô ấy ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi đen và quần tây trắng. Quả thật là một người phụ nữ vừa tôn quý vừa mê người.

Nhưng khi cô ấy dùng ánh mắt thờ ơ nhìn người đối diện thì lại xuất hiện một cảm giác chán đời khiến người ta không thể cưỡng lại được. Cảm giác rất áp bách, cũng nhờ vậy mà Tô Âm mới lấy lại tinh thần.

Trí nhớ cuả cô rất tốt, mặc dù lúc nãy chỉ nhìn thoáng qua nhưng cô vẫn nhớ người phụ nữ này tên là Hứa Khuynh Trần.

Tô Âm lại nhịn không được mà nhìn cô ấy một cái, lúc này đang nhìn bàn tay nổi gân xanh, còn có chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng lấp lánh trên ngón áp út của bàn tay phải.

Cô ấy đã kết hôn rồi?

Tô Âm biết quan sát người khác như vậy là không lễ phép, nhưng mà vẫn không kiểm soát được mà nhìn thêm vài lần.

Hứa Khuynh Trần bị nhìn đến mức không thoải mái, không vui mà ngước cằm lên, nói rõ ràng từng chữ: “Vào đi.”

Giọng nói trong trẻo, giống như được tưới tưới bởi dòng nước suối mùa xuân, khiến tim người ta đập thình thịch. Tô Âm mím môi mỏng, cũng không biết là để che giấu cái gì, chỉ mỉm cười một cách lười biếng.

Bước mấy bước về phía trước, đi đến trước mặt Hứa Khuynh Trần và nhìn thẳng vào cô ấy, cô nhìn thấy ảnh bản thân phản chiếu từ trong mắt kính của cô ấy.

Tư thế đứng lười biếng, đeo chiếc túi xách bên vai trái, rất giống một thiếu nữ nổi loạn. Tô Âm biết rằng người lớn đều không thích dáng vẻ này của cô, cô cũng không cần bọn họ thích.

Cô ngước đôi mắt trong veo lên, giọng nói trong trẻo: “Cô giáo.”

Trong mắt Hứa Khuynh Trần không có cảm xúc, môi mỏng khẽ cong lên, nhưng không phải là ý cười. Có lẽ là bất đắc dĩ.

Cô cầm lấy danh sách trên bục giảng lên và nhìn lướt qua, sau đó đánh dấu ở phía sau tên của Tô Âm.

“Tô Âm?”

Hứa Khuynh Trần đọc tên cô, giọng điệu lạnh lùng. Tô Âm gật đầu, đi về phía chỗ ngồi còn trống ở cuối cùng phía bắc.

Cô không thu lại gai nhọn trên người. Cho dù cô nhận ra ấn tượng của Hứa Khuynh Trần đối với mình không tốt, hoặc có thể nói là không thích.

Vậy thì sao chứ?

Tô Âm không quan tâm, cô sẽ không thay đổi bản thân vì bất kì ai cả. Chỉ là một giáo viên mà thôi. Tô Âm nói thầm trong lòng.

Hầu hết học sinh lớp chọn đều có mục tiêu rõ ràng, ai lại đi giành chỗ ngồi ở cuối chứ, đó không phải là vị trí tốt và thích hợp để nghe giảng.

Nhưng mà… Là một chỗ rất tốt để lười biếng.

Tô Âm đúng lúc ngồi ở ngay cửa sau, cửa sổ trong phòng học và cửa sổ ở hành lang đều được mở ra, gió lùa vào khiến cho cảm giác oi bức đầu màu thu mát mẻ rất nhiều. Tâm trạng cũng không tệ lắm.

Hứa Khuynh Trần đang đứng trước lớp để dặn dò về những việc cần chú ý trong học kì mới. Tô Âm kéo ghế dựa vào tường, cô dựa vào lưng ghế, ôm cánh tay và bắt chéo chân.

Cô đang nhìn Hứa Khuynh Trần.

Phòng học quá lớn, lớn đến mức nếu như Tô Âm không nheo mắt lại thì không có cách nào nhìn rõ gương mặt của Hứa Khuynh Trần.

Nghe thấy giọng nói của cô ấy, Tô Âm không khỏi cảm khái. Sao lại có một người phụ nữ như vậy nhỉ, thể hiện sự dịu dàng và thanh lịch của phụ nữ một cách trọn vẹn như vậy.

Nơi có sự xuất hiện của Hứa Khuynh Trần khiến Tô Âm rất khó để không quan tâm, bởi vì cô thưởng thức cái đẹp. Mà Hứa Khuynh Trần vừa vặn đủ đẹp.

Tô Âm cứ ngồi nhìn như vậy… Cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy, nhưng thật ra trong đôi mắt lại trống rỗng.

Chẳng qua là cô chỉ đang nhìn một người. Không có liên quan đến mấy cái khác.

"Bây giờ tất cả các bạn học sinh hãy đến ký túc xá sắp xếp giường chiếu, hành lý sẽ được nhà trường phát một cách thống nhất, siêu thị trong trường học cũng có bán đồ dùng sinh hoạt.”

Hứa Khuynh Trần dán bảng phân chia ký túc xá lên bảng đen, cúi người nói: “Đi đi, cho các em hai tiếng nhé.”

Vừa dứt lời thì mọi người đều dồn dập đi ra ngoài.

Tô Âm không nhúc nhích. Cô yên lặng nhét chiếc điện thoại đã đùa nghịch được nửa ngày vào tận cùng bên trong hộc bàn, sau đó đi ra ngoài từ cửa sau.

Cô đi chưa được mấy bước thì đột nhiên nhớ ra còn chưa đi xem danh sách ký túc xá, đang định đi vào từ cửa trước thì nhìn thấy Hứa Khuynh Trần đang đứng ở cửa.

Cô ấy đứng thẳng lưng, đôi mắt ẩm ướt đang nhìn cửa sổ, ánh nắng mặt trời màu vàng xuyên qua thủy tinh bao phủ lên trên người cô ấy.

Cả người cô tỏa ra một ánh sáng riêng biệt. Rất dịu dàng.

Ít nhất là trong mắt của Tô Âm. Chỉ có vài bước thôi nhưng mà lại đi rất lâu.

Có lẽ ánh mắt quan sát này quá trắng trợn, Hứa Khuynh Trần cảm nhận được nên khẽ nhìn Tô Âm một cái.

Lạnh lùng, khiến cho người ta kính sợ.

Nếu như là người khác thì có lẽ đã sợ rồi. Nhưng Tô Âm không sợ, cô lớn đến chừng này rồi nhưng chưa từng sợ cái gì cả. Vậy mà cô lại cười, nụ cười hờ hững còn không bằng đừng cười.

Hứa Khuynh Trần thu hồi ánh mắt, con ngươi trong veo càng lạnh lùng hơn. Độ thiện cảm ít ỏi của cô ấy đối với Tô Âm lại giảm thêm một chút.

Tô Âm không thèm quan tâm, khi đi đến cách Hứa Khuynh Trần một bước thì cô nghiêng người nàng, muốn đi vào trong phòng học.

Một mùi hương bạc hà thanh mát thoang thoảng trong không khí, âm ỉ lên men rồi xộc thẳng vào trái tim. Tô Âm ngửi say mê, trong đầu hiện lên mấy chữ: Hứa Khuynh Trần là mùi bạc hà.

“Em chờ một lát.” Hứa Khuynh Trần cắt ngang sự yên tĩnh đó.

“Dạ?”

Hứa Khuynh Trần nhàn nhạt nói: “Ra ngoài, đừng chắn đường người khác.”

Tô Âm lau mồ hôi, đi theo cô ấy vào phòng học. Hứa Khuynh Trần đi đến trước bục giảng rồi dừng lại, vừa sắp xếp lại tài liệu trên bàn, vừa hỏi.

“Vì sao lại đem điện thoại di động tới trường học?”

Tô Âm hở hắt ra một cách khó chịu, cân nhắc vài giây rồi nói: “Em không biết là không cho đem điện thoại di động.”

Thái độ không hề nhận sai.

Hứa Khuynh Trần không thích người thiếu thái độ, cô ấy đặt tài liệu trong tay xuống, suy nghĩ một lát.

“Không biết, rất tốt.”

【 Khoang phổ thông - toa 16】

【 Người đi tàu: Tô Âm 】

Thùng rác ở ngay trước mắt nhưng Hứa Khuynh Trần lại không vứt đi, cô ấy quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng học, sau đó kẹp vé tàu vào giữa tài liệu.

Thật sự không vứt đi.

Tô Âm đứng trong phòng học không người, bóng lưng không chịu khuất phục ấy đã làm đau đớn cả vũ trụ, bao gồm cả vũ trụ trong cô.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop