Chap 2

Một buổi chiều gió lộng , nắng hanh , không khí oi bức , nắng to đến sạm cả da nhưng ngoài cánh đồng lớn vẫn có một bóng lưng cặm cụi đào xới , cứ lâu lâu , chốc chốc lại leo lên gốc tre ngồi uống nước , uống xong lại xuống làm , một vòng lập trình hiện ra nơi anh , một mình anh làm và không hề có thêm một ai phụ giúp , anh cũng thắc mắc tại sao ông bá hộ lại làm thế với anh nhưng không dám lên tiếng hỏi sợ rằng bận lòng ông anh lại bị đòn oan…đây cũng là ngày thứ 2 anh bị tách ra khỏi cậu để đi làm đồng , trong thâm tâm có chút bực dọc vì phải xa người thương nhưng anh nào có quyền gì phản kháng , chỉ biết lặng im mà nghe theo thôi , ông bảo với anh rằng

Ông Trần : Dũng ra ngoài đồng bừa giúp ông mấy thửa ruộng , mày không cần phải theo hầu cậu nữa , để đứa khác hầu cậu , mày giúp ông lần này

Dũng : dạ thưa ông , con không dám trái lời ông nhưng sao ông không để những người kia làm như thường lệ mà phải là con đi làm ạ , với lại con cũng theo hầu cậu lâu rồi giờ bảo con phải xa cậu thì con….

Ông Trần : mấy người kia ông đuổi cổ hết đi rồi , không làm được thì ông đuổi đi thôi , với lại do mày có sức lớn nên ông mới bảo mày đi làm ấy chứ , còn cậu thì khi nào mày bừa xong mấy thửa ruộng ấy thì ông cho mày theo hầu cậu tiếp , thôi giờ mày ra đó làm đi , ông đi nghỉ tí

Mặt anh xụi lơ , buồn hiu hỉu đáp lời : dạ vâng , ông đi
Thế là anh đành phải vác quốc ra đồng….cậu nghe tin anh không hầu cậu nữa mà lại phải chui ra làm đồng thì có chút phản kháng nhưng đều vô dụng , khi đang bực dọc cậu đi đi lại lại trong gian phòng chính thì cậu bắt gặp một gia nô nữ đang mang cái cạp lồng đi đâu đó , thắc mắc cậu hỏi

Trọng : này , mang cái đó đi đâu đấy

Gia nô nữ : dạ thưa cậu , con mang cơm trưa ra cho anh Dũng ngoài đồng ạ

Trọng : thế à , đưa cái đó đây rồi lui vào trong làm việc đi , ta sẵn đường đi ta mang ra cho , ta cấm ngươi mách lẻo điều này cho ai đấy , có nói mà để tôi biết được thì liệu cái đầu của cô

Mặt gia nô nữ tái xanh nhanh nhẩu đáp : dạ dạ thưa cậu , cho tiền con cũng không dám ạ

Trọng : ừ lui đi

Trên tay cậu cầm chiếc cạp lồng uy nghiêm bước ra khỏi phủ , vừa đi ra khỏi cửa cậu đã hướng nơi cánh đồng mà lao vun vút , chả cần giữ hình tượng uy nghiêm , lạnh lùng làm gì , khi đến nơi thấy anh vẫn hì hục quốc cặm chả thèm ngó ngàng đến sự việc chung quanh khiến cậu thích thú (sở thích thật ngộ nghĩnh)
Cậu ngồi bên dưới bụi tre ngắm anh làm , do trời quá nóng nên chiếc áo nâu sờn của anh đã được cởi ra vắt trên ngọn tre lủng lẳng , tấm lưng trần đối diện với cái nắng gay gắt nhưng chẳng hề  có động thái đau đớn hay rát bỏng gì , đã thế anh còn làm hăng hơn , anh làm cho tới lúc sức lực cạn kề mới chịu buông cuốc bước vô nghỉ , đưa tay lên chán lau vài giọt mồ hôi , miệng thở dốc

Trọng : anh Dũngggggg , vào đây nghỉ rồi ăn cơm nàyyyyy

Cậu hét lớn và kéo dài tên anh….anh đang mệt nhừ nhưng khi thấy cậu mang cơm ra cho mình thì anh lại hăng hái chạy nhanh đến chỗ cậu

Dũng : em đến từ khi nào thế , mà sao không ở nhà đi ra đây chi cho chết nắng , lỡ may lại sốt ra đấy anh lo lắm có biết không

Trọng : hứ , em đến từ lâu rồi cơ , anh làm hăng tới nỗi chả hay là em đến , dỗi anh

Dũng : em không lo cho anh , đã thế còn dỗi anh =(((

Cậu cười hì hì kéo anh lên chỗ cậu , lấy tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh

Trọng : anh có mệt không , cơm này anh ăn đi cho có lại sức , nhìn anh thế này em xót quá , cha em cũng thật kì cục , sao lại bắt anh đi làm cái công việc cực khổ này cơ chứ

Cậu nói với giọng trách móc

Dũng : thôi , anh không sao mà , chỉ cần mỗi ngày em mang cơm ra cho anh thôi là anh đã có đủ sức bừa hết cả cánh đồng này rồi

Trọng : hứ , anh đừng có mà điêu ngoa , vừa ban nãy vừa bảo em đừng ra nữa , giờ lại bảo em ra mỗi ngày , anh tham lam quá rồi đấy nhá , nhưng cả cánh đồng lớn thế này , anh có mà bừa cả tháng cũng chưa xong

Dũng : em đừng có mà coi thường anh , giờ em thử hôn anh một cái coi , ngọn núi đằng kia anh san bằng nó trong vòng một ngày luôn còn được

Trọng : anh chỉ có mà điêu ngoa , dụ để em hôn anh chứ gì , anh đừng có mơ nhé

Mặt anh xị xuống đáp : thế mà ai bảo yêu thương mình cơ , giờ xin hôn có một cái đã mắng mình rồi

Cậu lặng im không đáp , anh thì vẫn cứ xị xuống như thế , lặng lẽ nhai cơm buồn hiu…bất chợt cậu gọi anh :  anh Dũng

: hớ , em gọi anh

*chụt..

Cậu hôn lên môi anh một cái thật to đến phát ra cả tiếng…anh lặng im há hốc mồm không tin vào sự việc vừa diễn ra

Trọng : cho anh đấy hihi , em về đây mai em lại mang cơm ra cho anh nhá , yêu anhhhhh

Cậu cong đít chạy đi thật nhanh , miệng cười tươi hớn hở……..còn anh sau khi nhận được nụ hôn từ cậu thì cũng dần hoàn hồn và phong thái làm việc cực kì hăng say (công nhận có một nụ hôn thôi mà xung sức dữ)

Mỗi ngày anh ra làm đồng thì trưa nào cậu cũng mang cơm ra cho anh , họ vui vẻ âu yếm nhau mà chả để ý gì đến xung quanh , dần dà chuyện này được người khác trông thấy và mách tới tai của ông Bá Hộ Trần cùng với số thông tin từ tên gia nô già thì càng khiến ông sôi máu….trưa hôm đó ông Trần vờ để cậu mang cơm ra cho anh mà lén lút bám theo sau , theo thường lệ thì cậu vẫn gọi anh lên và đút cơm cho anh ăn , hai người vui vẻ cười đùa nên chả hay tai họa sắp ập tới , bất thình lình ông Trần cùng với 6-7 tên gia nô khác từ bụi tre bay ra , đứa còng tay cậu , đứa trói anh…tuy anh rất khỏe nhưng đối mặt với 3 tên gia nô to con và bị úp bất ngờ như thế cũng khiến anh bất lực

Ông Trần : Đình Trọng à , ta có để con thiếu thốn hay làm trái ý con như nào đâu sao con lại đối xử với cha như thế hả con , con quen ai thì cha không cấm nhưng đằng này con lại quen một tên gia nô bất tài đã thế còn là con trai , con tính để cha khỏi nhìn mặt ai hay sao….ơi là trời đất ơi , sao tôi lại khổ thế này cơ chứ

Trọng : thưa cha , con quen ai đó là việc của con , xin cha chấp thuận và bỏ qua cho con , xin cha đừng nhúng tay vào chuyện tình cảm của bọn con , con cúi đầu xin cha *cậu cúi gập đầu xuống đất

Ông Trần : trời đất ơi , đã thế nó còn xin cho tôi chấp thuận nữa chứ , người đâu lôi cậu chủ về nhốt dưới nhà giam cho ông

2 tên gia nô kéo giựt xốc cậu lên làm cậu đau kêu lên thành tiếng , thấy cậu đau anh liền vùng dậy đạp hai tên gia nô kia rớt xuống ruộng

Dũng : Trọng , Trọng em có làm sao không

Trọng : em không sao , chỉ là hơi đau chút thôi

Hai người ngồi đó xuýt xoa cho nhau càng làm ông Trần thêm ngứa mắt , ông quát lớn

Ông Trần : tụi mày còn đứng đó làm gì , mau kéo hai đứa chúng nó ra

Dũng : ông Trần cho con xin tha cho cậu , có phạt thì phạt một mình con thôi , xin ông đừng làm đau cậu , con xin ông , con xin ông

Nghe thấy anh nói những lời đó làm cho máu điên trong con người ông sôi lên ùng ục , ông quay sang tên gia nô đứng cạnh kéo tay giựt lấy khẩu súng trường , giơ lên phang mạnh cái báng súng vô đầu anh một cái *Bốp khiến máu bật ra chảy ướt đẫm ngực anh , cậu bên cạnh thấy anh thế không thể làm ngơ , cậu lao vô anh chặn đòn tiếp theo khóc lóc , đưa tay lên ghì vào chỗ vết thương hở , miệng quay sang trách móc cha

Trọng : cha à , sao cha lại làm như thế với anh Dũng , sao cha ác với anh ấy thế , anh ấy có làm gì mạn phép tới cha đâu , nếu cha vì con mà sợ mất mặt với dân làng thì từ ngày mai con với anh Dũng sẽ dọn đi nơi khác , con cũng sẽ cắt đứt đoạn tuyệt cha con với cha luôn , con không phải là con của cha nữa nên cha sẽ không phải mất mặt vì con….anh ấy luôn phục tùng theo cha , chưa bao giờ làm cha không hài lòng , mà nay cha nỡ lên tay độc ác với anh ấy như thế….con ghét chaaa *cậu hét lên trong nước mắt

Nghe đứa con đứt ruột đẻ ra của mình chỉ vì một thằng gia nô mà dám cắt đứt đoạn tuyệt với cha của nó , đã thế nó còn dám bảo nó ghét ông , ông đang điên thì ông lại càng điên thêm , ông kéo cò súng chỉa thẳng vô đầu anh

*ĐOÀNG
Tiếng súng inh tai vang lên , mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc

: *ựa
Tiếng kêu phát ra sau tiếng súng , giữa trán anh xuất hiện một chiếc lỗ nhỏ , viên đạn đã bay xuyên thẳng qua đầu anh , máu bắn lên tung tóe dính đầy lên người cậu , cậu hét lên đầy tuyệt vọng , đôi mắt căm thù hướng về phía cha của mình mà bùng lên nổi giận , những đường gân máu theo thế mà hiện lên , hiện giờ nhìn cậu chả khác gì một con thú dữ đói mồi…….bỗng một bàn tay chạm nhẹ lên má cậu , anh thì thào từng câu yếu ớt

Dũng : kiếp này ông trời cho anh gặp được em và yêu em thì anh đã mãn nguyện rồi , đây cũng chắc là cái giá mà anh phải trả , “đũa mốc sao mà dám vọc mâm son” , anh đi rồi em nhớ phải thật hạnh phúc , phải sống cho thật tốt , nghe lời cha đi , đừng khóc vì anh nữa , em cười lên em mới đẹp , em khóc là anh đi không yên lòng đ….â…â…u

Anh cố gắng rặn ra từng câu chữ khiến cậu như muốn xé nát tâm can , cậu vùng lên giựt lấy khẩu súng , miệng quát lên ấm ức

Trọng : nếu cha không chấp thuận cho chúng con thì thôi , sao cha lại làm hại đến anh ấy chứ , anh ấy có tội tình gì với cha sao

Ông Trần : cha…cha…*ông ấp úng không nói thành lời trước hành động của mình

Trọng : đã thế thì con cũng xin lỗi cha , vì con làm con cha mà vẫn chưa thể báo hiếu với cha , nay con xin cha một điều duy nhất và cũng là điều cuối cùng

Ông Trần : điều…điều gì con cứ nói , chỉ cần con đừng làm bừa thì cha hứa sẽ làm đủ mọi cách theo ý của con

Trọng : *nước mắt cậu giàn giụa nói…xin cha sau khi chúng con chết , cha hãy chôn chúng con ở cạnh nhau , để khi xuống dưới âm phủ chúng con lại được đoàn tụ , trần gian này không thể thì nơi khác sẽ thể , con xin cha và con rất xinloi cha

*ĐOÀNG
Một tiếng súng inh tai nữa lại nổ ra , một dòng máu hòa cùng một dòng máu , anh và cậu trước khi chết cũng được ở lại cạnh nhau , anh gồng hết sức lực cuối đời ôm lấy cậu vào lòng hôn nhẹ lên trán cậu và cả hai tắt dần hơi thở……mọi người chung quanh ai nấy cũng cảm thấy ngưỡng mộ và đau xót cho cặp đôi này bởi vì họ đã sinh ra và yêu nhau không đúng với thế giới gia cảnh của họ nên đành nhận phải một cái kết không hề thích đáng…..cha cậu sau khi cái chết của cậu cũng trở nên điên loạn , nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến ông……..




-Từ thời xa xưa việc ái nam ái nữ được coi là sự ô nhục của một gia đình , họ cho đó là “bệnh hoạn” , “vong nhập” , thậm chí còn bị gọi là “quái thai , ma quỷ” , họ phải sống trong sự đau khổ và dè bỉu của mọi người xung quanh , nhưng tình yêu xuất phát ra từ hai phía là tội lỗi sao , yêu nhau cũng là sai sao , trên cuộc đời này còn có nhiều thứ thật khó hiểu , cho đến tận thế giới bây giờ cũng còn rất nhiều người vẫn giữ quan điểm xưa cũ đó , sao chúng ta không thử cởi mở hơn và đón nhận họ , nhiều khi họ còn tốt đẹp và tài giỏi hơn chúng ta nhiều , hãy mở ra một thế giới nói không với sự kì thị giới tính thứ 3 , làm ơn đi………

End.
__________________________________

"Một cuộc tình ngang trái
        Một cái kết tang thương...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top