Chap 1
Chốn quê thanh bình , nơi sương gió phủ mình…đường quê nắng lên xuyên kẽ lá , tiếng chim ca , hót tạo nên một khoảng trời thôn quê êm ả…..hôm nay cũng như những ngày khác anh lại dậy sớm vác gánh đi lấy nước về cho nhà bá hộ Trần , tuy anh chỉ vừa vô làm được trỏn lỏn 1 tuần trăng thôi nhưng có vẻ anh được mọi người rất yêu quý bởi tính tình thẳng thắn lương thiện của anh , đi đâu gặp ai anh cũng cười nói vui vẻ bắt chuyện…
: ưmmm , ngồi nghỉ một tí đã , chắc còn tầm 3 lượt gánh nữa là đầy 12 chum vại lớn thôi , cố lên vì khoảng nợ nào Dũng ơiii , nhanh còn về lo cho mạ nữa
Anh tự chấn an mình bằng lời nói , thực ra anh là con của một gia đình nho giáo trong làng do cha anh vào hai năm trước bị dính một đợt phong nặng nên mẹ anh đành phải lên vay mượn nhà ông bá hộ Trần một khoảng bạc lớn (50 đồng bạc lẻ) để chạy chữa cho cha anh , nhưng cha anh vẫn không qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo ấy và còn để lại khoảng nợ chưa kịp trả nên anh mới phải lên làm hầu cho nhà ông bá hộ để gán nợ
Công việc của anh cũng giống như những tên gia nô khác , gánh nước , chặt củi , kéo xe , vác võng… nhưng do anh có một thân hình to lớn vạm trường với tính cách hiền hòa ôn nhu nên được ông Trần cha của Thiếu Gia Đình Trọng tức bá hộ Trần tin tưởng cho phép đi theo cậu để bảo vệ cho cậu mỗi khi cậu có việc ra khỏi nhà…
Khi anh vừa đến nhà ông bá hộ làm thì được các gia nô khác kể lại rằng cậu chủ nhà này cực kì hung dữ và hóng hách , chớ có làm điều gì sai trái khiến cậu phải buồn và tức giận , không thì cái mạng nhỏ của anh cũng không thể giữ được….anh cũng ậm ừ đoán được phong cách tướng pháp của cậu chủ Trần
Anh nghĩ cậu là một người to lớn vãm vỡ tầm cỡ anh hoặc hơn thế với gương mặt đằng đằng sát khí như những tên đồ tể và cực kì nghiêm khắc…lấy tinh thần như thế không thể không khiến anh sợ hãi , nhưng vì công việc nên anh đành chấp thuận làm theo không dám cãi lại nửa lời
Hôm nay là ngày cậu chủ về lại gia phủ nên buộc anh phải ra ngoài đón tiếp cậu và theo hầu cậu , với tâm thế sợ sệt (sợ bị đuổi chứ hong có gì đâu) anh lúc nào cũng cúi gằm mặt không dám ngước mặt lên nhìn cậu dù chỉ một lần
Dũng : dạ thưa cậu , ông cho gọi con lên làm người hầu và bảo vệ cho cậu ạ
Trọng : ừ , tôi biết rồi , thế anh tên gì ?
Dũng : dạ thưa cậu con tên Dũng ạ , tên đầy đủ là Bùi Tiến Dũng
Trọng : được , tốt lắm trông anh cũng có vẻ khỏe khoắn đấy , nhưng sao anh nói chuyện với tôi mà cứ cúi hằm mặt thế , bộ trông tôi hung dữ đáng sợ lắm sao
Dũng : dạ tại…..tại….
Trọng : tại sao ? anh nói rõ ra coi nào , cứ ấp a ấp úng bực cả mình
Dũng : dạ….dạ cậu chủ đừng nóng giận làm tổn hại đến nhan sắc ạ , con xin mạn phép nói ra luôn mong cậu có thể bỏ qua cho con
Trọng : nếu có thể…
Dũng : dạ thưa cậu do con nghe mọi người bảo rằng cậu hung dữ lắm nên con sợ thưa cậu
Trọng : sợ ? cậu sợ nhìn mặt tôi thì sao có thể bảo vệ tôi đây , mà ai đồn tôi ác thế cơ chứ , anh ngước mặt lên dòm tôi thử coi nào , xem có như lời mọi người nói không
Từ khi anh nghe được giọng cậu thì gương mặt xấu xí bặm trợn của cậu trong trí tưởng tượng của anh cũng dịu hòa đi phần nào
Anh ngước mắt từ từ lên nhìn thẳng cậu….gương mặt phúc hậu , nước da trắng trẻo mịn như da con gái , đôi mắt to tròn và sáng , đôi môi hồng nhỏ chúm chím trông là muốn cắn…anh đứng ngơ ngác nhìn cậu , sắc đẹp của cậu hút sâu anh vào thế giới ảo , cho tới khi cậu gõ nhẹ lên đầu anh thì anh mới tỉnh
Trọng : này cái anh kia , anh nhìn tôi cái gì mà chăm chú thế , miệng còn chảy cả nước dãi kia kìa , eo ơi….
Anh vội đưa tay lên chùi mép cúi đầu thành kính
Dũng : dạ con xinloi cậu , con thất lễ xin cậu hãy phạt con cho thích đáng ạ
Cậu cười khoái trí rồi bảo
Trọng : không sao , không sao đây cũng không phải lần đầu tôi gặp trường hợp này , thôi anh lui xuống đi , tôi muốn nghỉ một lát
Dũng : dạ con đội ơn cậu , con xin phép ạ
Anh bước ra khỏi phòng cậu , đi xuống nhà dưới tiếp tục lấy rựa bổ củi….tay thì bổ củi nhưng tâm trí thì ở tận 9 tầng mây , mơ mơ hồ hồ , anh bổ hết khúc gỗ này đến khúc gỗ khác , cứ nghĩ đến gương mặt cậu cười đến híp cả mắt khi trông thấy điệu bộ ngơ ngác của anh thì anh lại càng có sức hăng hái làm việc…
Thấm thoát đã 1 năm trôi qua , thời gian anh phải hầu cho ông bá hộ cũng không còn nhiều nữa , 2 năm nữa thôi là anh có thể về bên mạ rồi
: anh Dũng , anh Dũng lên nhà trên cậu cho gọi anh ạ
Dũng : ừ anh lên ngay nè
Anh quăng cái gáo tưới qua một bên lau lẹ tay vô quần áo rồi chạy lên nhà trên
Dũng : thưa cậu có việc gọi con ạ
Cậu hớn hở đứng dậy nắm lấy tay anh bảo : Dũng này , tối nay bên làng bên có hội kịch đấy , ngươi chuẩn bị tối nay đi với ta nha
Thấy cậu vui vẻ trông đợi như thế anh cũng rất vui
Dũng : dạ vâng thưa cậu , thế không còn việc gì thì con xin lui xuống làm nốt công việc ạ
Cậu cười rồi bảo : rồi rồi ngươi xuống làm cho nhanh đi rồi tối đi với ta
Hành động thân mật của cậu khi nãy biểu hiện đối với anh khiến anh có một cảm xúc vui vẻ lâng lâng đến lạ , tuy đây không phải lần đầu tiên nhưng lần nào cũng như lần nào…anh cứ ngáo ngáo ngơ ngơ cười lơ đãng một mình chả khác gì một tên điên……
Chiều tối , đã gần nửa căn giờ đi bộ nhưng anh và cậu vẫn chưa tới được làng bên cạnh…cậu đi phía trước , anh đi phía sau…hai bóng người một to một nhỏ cứ đi sát lại rồi lại lùi ra xa , dập dìu như con sóng….
Trọng : anh Dũng , em mệt quá , anh cõng em đi *cậu nũng nịu mè nheo anh
Dũng : anh cũng mệt nè , nhưng không sao chỉ cần là em muốn gì thì anh cũng làm , em lên đây
Anh đưa tay gõ gõ vào vai ngỏ ý bảo cậu leo lên
Sau khi cậu yên vịnh trên vai anh thì anh mới bắt đầu di chuyển , đừng ai hỏi lí do tại sao khi anh và cậu ra ngoài lại có cách cư xử là lời lẽ khác khi ở trong phủ , vì đơn giản theo lẽ thường mà ta nghĩ là hai người họ yêu nhau chứ sao ,thế mà cũng thắc mắc…tuy rằng hai người họ yêu nhau nhưng tình cảm của họ phải giữ kín thật sâu trong lòng của mình , kể cả khi nhìn thấy người mình yêu trước mặt thì vẫn phải xưng hô chủ tớ khiến cả hai vô cùng khó chịu và ái ngại…
Sau khi di chuyển được tầm nửa canh giờ thì cả hai mới tới được làng Diêm Hồng nơi có tổ chức hội kịch và đầy rẫy những món ăn ngon… cậu thích mê chạy nhảy lung tung , cậu xà quầy hàng bên này chưa ngớt lại tiếp tục kéo anh xà vào quầy hàng bên kia , cho đến khi trên tay anh toàn thứ là thứ đồ ăn thức uống thì cậu mới chịu ngưng lại…cậu kéo theo anh ra một bãi đất trống nơi mọi người đang ngồi coi kịch , hạ hết đồ ăn xuống để kê trên bãi cỏ , cậu lại thay thế đống thức ăn đó (chui vào lòng anh í ) , cậu ngồi trọn lỏn bên trong miệng cười thích thú…
Anh ngồi phía sau được cậu đút thức ăn cho ăn (thức ăn thừa của cậu , ăn chán quá thì dồn xuống cho anh ăn hết :> ) , ăn chán chê thì cậu quay ra trêu anh…hết sờ má , cắn môi , rờ bụng thì cậu lại tò mò kéo cái quần anh hé ra một bên , nhưng anh nhanh chóng chộp tay cậu lại gằn giọng bảo
Dũng : “cậu chủ của tôi nay hư quá nhá , có nên phạt không đây” *anh nói nhỏ nhẹ sau đó phà vào tai cậu một luồng hơi ấm khiến cậu rùng mình đỏ mặt
Trọng : ơ…ơ em không biết gì hết nhưng về thôi Dũng ơi , muộn rồi đấy
Anh ngoan ngoãn đỡ cậu đứng dậy rồi bế sốc ngược cậu lên , anh bảo để anh bế ru cậu ngủ , cậu giãy dụa đòi xuống rồi lại mè nheo đòi anh cõng…hết nói nổi với con người này nên anh đành thuận theo
Tới đầu giờ Mùi thì cả hai mới về đến phủ , anh khẽ lay cậu dậy bảo cậu tự đi vô , không để người khác trông thấy báo lại cho ông bá hộ thì anh và cậu chắc không được sống yên
Cậu ngái ngủ mò mẫm đi vào , anh vẫn kè kè đi theo sau…sau khi đến phòng cậu thì anh mới chịu lui xuống nơi dành cho gia công rồi nghỉ ngơi…
Ngày tháng cứ trôi đi như thế , hễ cậu có muốn đi đâu ra bên ngoài thì anh vẫn một mực theo cậu…nửa phần vì để bảo vệ cậu còn nửa còn lại là muốn được bộc lộ tình yêu thương của mình đến với cậu , tưởng chừng rằng tình yêu của hai người bọn họ vẫn mãi êm đềm và lặng lẽ nhưng xui thay cho hai người , trong lúc hai người họ ở phía bên ngoài phủ vui chơi , âu yếm nhau thì một gia nhân thân tín của ông bá hộ đã vô tình bắt gặp được cử chỉ thân mật của hai người họ và chạy về bẩm báo với ông khiến ông vô cùng tức giận , đỏ mặt tía tai , đập mạnh tay xuống bàn
Ông Trần : mẹ kiếp , điều ngươi nói có phải là thật không đấy , ngươi mà nói láo thì lo cho cái đầu ngươi đi
Gia Nô : dạ thưa ông , điều con nói là sự thật ạ , con dám mang cả mạng sống con ra làm tin ạ
Ông Trần : cái mạng quèn của ngươi thì ta cần làm gì chứ , ta không thể tin được là con ta lại có thể như thế , thà rằng nó quen con trai mà quen thằng nào danh cao chức rộng thì ta không nói , đằng này nó lại dính phải một thằng gia nô không một chút tiền tài…..*Rầm* tiếng ông đập mạnh tay xuống bàn*
Gia Nô : dạ ông bớt giận ạ , để con cho người đi theo dõi thiếu gia , có gì con sẽ bẩm lại cho ông ngay ạ
Ông Trần : được , nếu ngươi bắt được tại trận hai đứa nó gian díu với nhau thì ta sẽ ban thưởng cho ngươi….còn bây giờ thì cút xuống
Gia Nô : dạ ông….
Tên gia nô già chạy nhanh ra khỏi phủ đến nhà một tên “Tin tặc” nhờ hắn theo dõi thiếu gia nhà họ…xong xuôi đâu vào đấy thì hắn lại trở về công việc thường trực của hắn hay làm
Nơi anh và cậu vẫn mải miết chơi đùa và không hề hay biết thời gian hạnh phúc này sẽ mau dần tàn phai đi và để lại những…….(cái này khó nói , nên sẽ không nói)
End chap 1.
__________________________________
Tang thương hay hạnh phúc...mời các bạn chờ phần 2 của đoản này nhé , giờ thì pái paiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top