Chương 4. Thoát Kiếp
Sáng sớm nay không có mưa nữa, nắng vàng hất qua cửa sổ vào căn phòng. Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ inh ỏi, thật đau đầu mà. Lười biếng mở mắt, chỉ mới 5 giờ 30 phút sáng mà tôi đã phải dậy chuẩn bị cho ngày đi học chính thức. Thật muốn gắn bó với chiếc giường thân yêu này quá đi!!
Bằng sự uể oải, tôi chuẩn bị tươm tất cho bản thân mất tới gần 30 phút, không make, chỉ thoa kem chống nắng và chút son dưỡng. Trường công bình thường nên chúng tôi mặc áo sơ mi trắng và quần tây, tôi chọn cho mình một chiếc áo tay lỡ, quần lưng cao, giống kiểu mốt thường thấy trong các trường khác.
Hôm nay tôi đi cùng chị Thư - con gái của dì Mai, hơn tôi 1 tuổi, đang học lớp 12 cùng trường với tôi, chị ấy chạy chiếc wave alpha màu trắng, là dòng xe 110 nhưng chị lắp biển xe 50...
Chị Thư mua dùm tôi một cái bánh bao phô mai và một chai nước sâm, sau đó đưa tôi đến tận cửa lớp. Nhìn thì ga lăng hết phần thiên hạ nhỉ, nhưng không đâu, bởi lớp chị ta ngay bên cạnh, chị ta chỉ lấy cớ để có người đi cùng thôi! Và cũng muốn đi ngắm anh người yêu hờ của bả nữa đó, chứ ga lăng nổi gì!!
...
Bữa học chính thức này khiến tôi hơi choáng. Một phần vì mới đi học lại sau 3 tháng hè cũng như việc kiến thức Anh và Việt Nam không trùng khớp (tui nghĩ thế). Tôi chọn học ban A1 Toán Lý Anh, vì thế mạnh của tôi là môn Tiếng Anh, và tôi trốn Hoá Sinh, trong chương trình mới có môn Công Nghệ Công Nghiệp, tôi có thể luyện vẽ qua các bài vẽ kĩ thuật.
Ánh Dương rất giỏi Lý, tôi có thể nhờ chị đẹp kèm cặp. Lâm Minh Hoàng và Hoàng Gia Bảo trong đội tuyển Toán của trường nên tôi càng có dịp để lợi dụng. Huy Đoàn có vẻ năng nổ ở những môn liên quan đến điện tử, còn Thùy Dương là best chuyên Văn 5 năm liền đều ẵm giải tỉnh. Còn tôi phụ trách gánh team môn Tiếng Anh. Xung quanh ta toàn thiên tài, êi!!
Uể oải sau 2 tiết Toán, tôi lết tấm thân xuống căn tin mua nước bổ sung Pin (năng lượng tinh thần). Đi theo tôi còn có Ánh Dương và Huy Đoàn, cả Hoàng Gia Bảo nữa. Thế là toàn bộ sự chú ý trong căn tin đổ dồn vào chúng tôi..., tôi không thích cảm giác này chút nào, thật khó chịu, vậy mà nhìn mặt Công Huy và Gia Bảo hưởng thụ vãi. Lâm Minh Hoàng không đi cùng vì đang bận lẽo đẽo theo Trần Thùy Dương, cô nàng không hiểu lí do gì giận thằng bé từ lúc sáng tới bây giờ làm nó chật vật chạy theo xin lỗi mãi. Nhìn gà bông đáng yêu thật nhưng chúng nó không phải người yêu nhau, Ánh Dương bảo tôi, đấy là một mối quan hệ hết sức phức tạp... và phức tạp, kiểu nhìn vào ai cũng biết là của ai nhưng không công khai hay cũng không phủ nhận. Ôi tình yêu thật rắc rối, chắc cả đời tôi cũng không dám dính vào chuyện yêu đương quá.
...
"Này này, tụi mày cho tao coi bài với." Huy Đoàn hoảng loạng, thì thầm với chúng tôi.
Chuyện là đầu năm học, cô Thùy yêu dấu đã tặng chúng tôi một bài kiểm tra môn Tiếng Anh. Cô nói là:
"Các em học trò thân yêu của cô, năm nay cô có rất nhiều tin vui, vậy nên cô sẽ chia vui cùng chúng ta. Các em lấy giấy kiểm tra 15 phút nhé." Kèm nụ cười thân thiện tạo nên thương hiệu "Hoa hồng gai"* của cô Trần Anh Thùy (thông tin tôi nghe từ Trần Ánh Dương).
* Có thể hiểu là đẹp mà độc. Cô Trần Anh Thùy đẹp mà thâm thúy.
Vâng, cô thật tuyệt, em yêu cô nhưng bây giờ thì em xin rút lại câu nói ấy..
"Cứu tao mau lên Ánh Dương." Huy Đoàn gào.
"Em bé cứu anh đi anh sắp die rồi." Lâm Minh Hoàng khều Thùy Dương.
"Chúng mày im coi, bố mày cũng có biết làm đ** đâu?" Ánh Dương bực mình.
"Cứu tao đi bé Sao!!" Lâm Minh Hoàng nhớ đến tôi rồi.
"Đợi xíu..."
"Nhanh lên..."
"Xong rồi nè!" Tôi ném tờ đáp án cho Lâm Minh Hoàng.
Có 2 đề kiểm tra, trong đó tôi, Thùy Dương và Lâm Minh Hoàng cùng CODE 001, còn ba người kia CODE 002.
"Em yêu Minh Châu cứu Ánh Dương đi." Chị đẹp nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào cầu cứu hơn.
"Nhích đề qua một xíu, Châu không nhìn thấy được."
"Okay." Ánh Dương đẩy nhẹ tờ đề qua phía tôi. Còn tôi nhìn và đọc đáp án, cả những câu chị đẹp làm sai, tôi cũng sửa lại hết và ghi hết vào hai mảnh giấy nhỏ, ném cho Huy Đoàn.
"Bảo cũng muốn.." Hoàng Gia Bảo thì thầm sau lưng làm tôi giật mình, lạnh sống lưng.
"Đây." Tôi đưa tờ còn lại cho Gia Bảo, cậu ta ríu rít cảm ơn và viết như tia chớp.
"Em bé ơi đáp án nè." Lâm Minh Hoàng lại khều Thùy Dương, muốn đưa tờ đáp án mà tôi vừa đưa cho nó.
"Làm xong rồi ông cố ạ. Đợi anh đưa thì tôi đẻ hai đợt con rồi." Thùy Dương không nhạt không mặn trả lời.
"Đẻ cũng phải đợi anh thì mới đẻ được chứ!"
"..." Trần Thùy Dương bực mình, quay lạy đấm vào mặt Lâm Minh Hoàng làm thằng nhóc la oai oái.
"Nào nào hai cô cậu kia, tình tứ thì cũng phải xem xung quanh có ai không chứ! Thật ảnh hưởng đến những tấm thân cô đơn khác!" Cô Thùy bất mãn lên tiếng.
Không ai hẹn ai, cả lớp, trừ 2 con người kia đều giơ ngón tay cái.
"Cô này!" Hoàng giọng the thé vang lên làm cả lớp phá ra cười.
Cùng lúc, cô Thùy kêu Minh Hoàng đứng dậy đi thu bài lại nộp lên cho cô.
...
"Uầy, tớ cảm ơn bạn Minh Châu nhé!" Huy Đoàn cười tươi, cảm giác nụ cười phát ra cả ánh sáng.
"À, không có gì á."
"Hên quá có mày cứu." Minh Hoàng thở phào nhẹ nhõm.
"Cũng biết tới tao à?"
"Ầy, bạn bè giúp nhau tí có sao?"
"Riêng mày thì có."
"Ơ?" Chắc Minh Hoàng bất mãn vô cùng tận với tôi, nhưng chắc chắn nó chẳng giám lên giọng với tôi đâu, vì tôi vừa cứu nó một mạng mà.
"Nãy mày gọi Minh Châu là Sao hả?" Thùy Dương thắc mắc.
"Ừ, Khánh... à Minh Châu hồi bé thích gấp sao, chỗ nào nó đi đến cũng rải sao giấy hết nên anh gọi nó là Sao luôn."
"Ồ, bé Sao ơi~" Ánh Dương lên tiếng.
"Dạ." Tôi đáp rất nhanh.
"Ngoan!" Ánh Dương xoa đầu tôi, cười tươi cực, ôi đm đẹp trai.
"Tôi thay mặt các bạn tôi xin cảm ơn bạn Minh Châu lần nữa, xíu nữa bạn có rảnh không tôi mời bạn đi ăn." Huy Đoàn trịnh trọng thông báo.
"Đi cùng nhóm nha Châu." Ánh Dương nài nỉ tôi.
"Ôi nó bận lắm, tụi bay rủ nó cũng như không à." Minh Hoàng trề mỏ, giọng gợi đòn cực kì.
"Không, nay Châu rảnh lắm."
"Cuê chưa Hồn Loàng." Huy Đoàn cười nắc nẻ.
"Im mẹ mồm đi. Tao mà không nói thế thì nó có đồng ý đi không?"
"Có mà, tại mày nhảy vào họng tao không cho tao nói á chứ!"
"..." Lâm Minh Hoàng cáu nhưng bất lực.
"Mày đi nữa nhá Bảo, ngày hôm qua huỷ kèo anh em, hôm nay đừng hòng trốn."
"Sao cũng được." Hoàng Gia Bảo nhúng vai.
"Vậy thì chốt kèo đi, ra về hẹn nhau cổng trường nhá!"
.
.
.
Từ từ đã, nãy Huy Đoàn nói rằng Hoàng Gia Bảo hủy kèo với anh em, vậy hôm qua ai là người chở tôi về và uống nước cùng tôi? Wtf cái qué gì vậy, chắc chắn chỉ là trùng hợp, tôi tự nhủ.
...
Lời tác giả:
1. Không cổ xúy hành động copy, trao đổi trong thi cử, kiểm tra thường xuyên. Dù bất cứ trường hợp nào cũng nên trang bị kiến thức đầy đủ để không gặp trường hợp như trên.
2. Mình chưa đồng nhất cách xưng hô giữa nhóm của Gia Bảo và Châu. Mình định ở vài chương nữa sẽ đổi hết thành xưng "mày-tao" để tạo sự thân quen giữa các học sinh.
3. Về việc gọi tên của Châu: Bạn bè bình thường sẽ gọi là Minh Châu. Còn Lâm Minh Hoàng gọi là Khánh Châu. Có vài lý do, có thể sau này sẽ giải thích ở một chương nào đó (dự tính của tác giả). Còn một số biệt danh như Kace, Sao cũng là tên của Châu, và cũng sẽ được giải thích như tên Khánh Châu.
4. Có một số từ dùng cách "nói lái", sai chính tả,... Là lời thoại của nhân vật, có thể hiểu như cố ý, cố tình nói sai để trêu chọc, giao tiếp với bạn bè...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top