Chương 1.

Miền Nam đón chào tháng 8 vào một ngày mưa lâm râm nhưng vẫn có nắng. Thời tiết khá mát mẻ nên tôi có thể yên tâm đánh một giấc đến chiều, vì tôi đã thức cả đêm hôm qua chỉ để cày bộ truyện tôi mới kiếm lại được khi lướt dạo trên TikTok.

Mãi tới chiều, trời vẫn còn mưa bóng mây, tiếng rào rào rơi trên mái tôn và hất vào cánh cửa sổ, nắng gắt buổi chiều cũng từ đó chiếu thẳng vào mặt tôi thì tôi mới giật mình tỉnh dậy. Phòng tôi ở tầng 2 nên rất dễ đón nắng, cửa sổ cũng là kiểu cửa to, vòm tròn, có rèm sáo nhôm tôi mới tậu từ sàn cam nhưng tôi chưa lắp, ok tại tôi nên tôi mới bị thức giấc.

Tôi ráng chuyển mình rồi ngồi dậy, vươn vài cái để tỉnh táo, rồi vẫn nhắm mắt một lúc lâu sau đó mới rời giường đi đánh răng rửa mặt. Phải thừa nhận rằng thức khuya rất có hại cho sức khoẻ, đối với một đứa hay bệnh vặt như tôi thì lại là một vấn đề lớn hơn. Nhưng làm sao tôi có thể dừng đọc truyện khi đang đến đoạn cao trào cơ chứ!? Vậy nên tôi đã thức một phát đến 4 giờ sáng để đọc lại full bộ Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc lần thứ 4. Well, đến lúc đấy tôi đã không thể thức nổi nữa, nên mới có cảnh ngủ ngày như trên.

Bây giờ cũng đã là 15 giờ kém, nghĩa là 3 giờ chiều, tôi đứng bần thần nhìn căn phòng bừa bộn này một lúc rồi đi xuống tầng trệt để kiếm cái gì đó lót dạ trước đã, và tôi tìm thấy một gói mì 3 miền tôm chua cay. Tuyệt, tôi đặt bếp nấu mì rồi húp sùm sụp, quả là thơm ngon, dai dai, no căng. Tạm thời lấy lại sức khoẻ, tôi gọi cho cô giúp việc mà mẹ tôi thuê đến để phụ dọn dẹp lại căn nhà, còn tôi tự dọn phòng cho mình.

Căn nhà nằm ở một khu vực tương đối thoáng mát, ít người ở, an ninh 100 điểm. Nhà 2 tầng, nhiều phòng phụ, thiết kế đơn giản nhưng siêu đẹp, khá ưng mắt tôi. Nhà cũng (hơi) to đối với người sống một mình như tôi. Phòng tôi ở tầng 2, là phòng mà nhìn ra ngoài cửa sổ là view triệu đô, phía dưới cửa sổ có bệ thềm (không biết miêu tả sao hết) để có thể ngồi và ngắm cảnh, tôi rất thích kiểu cửa sổ này. Bắt tay vào dọn dẹp, tôi cảm giác tô mì kia chẳng thấm là bao, căn phòng không to nhưng bây giờ trong mắt tôi như là cả cái phòng khách ở nhà cũ vậy. Mãi gần 30 phút sau tôi mới quằng xong cái phòng, nhìn một lượt thấy khá ưng thì tôi mới ra ngoài xem dì Mai, giúp việc mới đến đã dọn tới đâu để phụ một tay cho xong. Nhưng hình như chỉ có tôi chậm chạp, vì dì đã dọn gần xong cả căn nhà này trong lúc tôi chỉ dọn mỗi phòng mình. 10 điểm cho sự chăm chỉ, dì quá tuyệt vời.

"Dì dọn nhanh vậy ạ? Con tính ra phụ mà hết việc rồi.." Tôi ái ngại nói.

"Trời, mấy việc vặt, dì dọn xíu là xong, phải xứng đáng lương 10 triệu bao ăn ở chứ con". Dì Mai tươi cười nói với tôi, sau đó dì đẩy ngược tôi lại vào phòng để dì dọn nốt rồi đi mua đồ ăn để chuẩn bị bữa tối.

Tôi trở về phòng, lại ườn người nằm lên giường. Nhìn trần nhà và tự giới thiệu bản thân mình. Tôi tên là Nguyễn Khánh Minh Châu. Sinh ra trong gia đình xem phái nữ như châu báu. Trên tôi còn 2 người anh trai song sinh là Nguyễn Minh Huy và Nguyễn Minh Hoàng, hơn tôi 10 tuổi, cưng tôi số một thế giới này. Nhà tôi không thiếu gì ngoài tiền, ai cũng có công việc trên cả ổn định, còn mỗi tôi là đang đi học nên càng chăm tôi hơn. Mới 17 tuổi, tôi nắm trong tay số dư tài khoản tiêu đến hết đời vẫn còn dư!! Tôi vừa chuyển từ Anh về, do có một số chuyện xảy ra làm thay đổi toàn bộ kế hoạch của mình nên bây giờ tôi khá đau đầu. Tôi nhập học tại trường THPT Hùng Vương /tên trường có thật, những chuyện xảy ra trong trường là hư cấu/ , không phải trường chuyên, cũng không phải trường tư nổi tiếng trong giới nhà giàu, trường này là trường trọng điểm sau chuyên, tôi có thể dễ dàng nhập học vì học bạ của tôi khá đẹp và tôi giỏi. Ồ, tự luyến thật đấy, nhưng tôi cũng khá tò mò về ngôi trường ấy, tôi đã dành cả thời gian trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam chỉ để stalk từng page của trường, còn có confession HVU, cũng vì vậy mà tôi biết được đây không hẳn là một trường công bình thường, mà là nơi hội tụ giới lắm tiền nhưng không thích học chuyên!? Kì lạ thật, nhưng giống tôi nên tôi thích!!

...

Tôi dành ra cả tháng 8 để làm quen với cuộc sống mới, đi đây đi đó và biết được nhiều nơi đẹp, rất thích hợp để sống ảo. Khá bất ổn nhưng cũng khá tuyệt, sống một mình nên tôi hay đi dạo vòng quanh khu mình ở, làm quen với nhiều cô chú hàng xóm gần nhà. Đặc biệt là cô Linh chú Thành, hai cô chú sống sát bên nhà tôi, cứ vài ngày là cô Linh qua nhà tôi chơi, cô kể tôi nghe nhiều chuyện cực, xem tôi như con gái trong nhà luôn.

Cũng nhờ vài lần trò chuyện mà tôi mới biết được nhà cô Linh còn có 2 người con nữa, con gái lớn ra nước ngoài du học và làm việc, còn con trai cỡ tuổi tôi cũng đã dọn ra ở riêng từ năm lên 10, chắc vì vậy nên cô càng quý tôi hơn chăng. Nhưng vì sao cậu con trai ấy không ở cùng cha mẹ mình nhỉ? Tôi thấy thắc mắc vãi luôn. Tôi ao ước còn không được, toàn phải đợi có dịp mới được nhìn mặt nhau, còn ngày thường tôi toàn lủi thủi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top