Chương 11: Hình phạt khốn nạn (3)
Hôm nay đã là ngày thứ năm từ khi Song Nghi bắt đầu học bài ở phòng làm việc của Ngôn Thanh. Lợi thì cũng nhiều đấy nhưng mà áp lực lớn quá. Bây giờ đi đâu cũng bị xỉa xói, thành phần xỉa xói, thành phần xỉa xói bây giờ ngoài học sinh còn có cả các giáo viên nữ xinh đẹp mới về trường đang có ý định tản tỉnh thầy xinh đẹp.
Giờ ra về hôm nay, lại có biến...
Song Nghi như mọi hôm ra sau trường uống nước với mấy đứa đàn em, không ngờ lại đụng mặt Trần Thi Nhược. Nhớ lại năm hôm trước, chính là hôm đầu tiên cô học bài ở phòng làm việc của thầy Ngôn, khuôn mặt nhăn nhó nhất trong tất cả các khuôn mặt nhăn nhó lúc cô đi lấy cà phê cho Ngôn Thanh chẳng phải là cô ta sao?
"Trần tiểu thư không phải nên tới một nhà hàng năm sao để uống nước sao? Sao lại có nhã hứng tới khu ổ chuột dành cho bọn dân đen chúng tôi thế này?" Sảnh Trúc cũng đi cùng, ngay lập tức cười mỉa mai.
Trần Thi Ngược tỏ ra khó chịu, cô gắng phớt lờ Sảnh Trúc, quay sang Song Nghi nói:
"Tao muốn nói chuyện với mày!"
Song Nghi tỏ ra không ngạc nhiên, ra hiệu cho đứa ngồi đối diện cô rời đi, sau đó quay sang Trần Thi Nhược, nói bằng giọng châm biếm:
"Mời Trần tiểu thư ngồi!"
Cô ta hơi do dự, nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống, chưa yên vị đã hỏi:
"Hạ Song Nghi, mày với thầy Ngôn là quan hệ gì hả?"
Sảnh Trúc định nói gì đó, nhưng bị Song Nghi ngăn lại:
"Có vấn đề gì à?" - Cô hỏi
"Hạ Song Nghi, mày bớt cái thái độ đó đi, tao nói cho mày biết, mày tốt nhất đừng có lôi kéo thầy Ngôn, mày nghĩ chơi trò mưa dầm thấm lâu rồi thầy ấy sẽ thích mày sao? mày đừng có mơ tưởng. Một đứa con gái vừa ngu dốt vừa vô liêm sỉ như mày, có chó nó theo"
Sảnh Trúc vô cùng tức giân, định lao đến tát cho con ả chết tiệt kia vài cái, nhưng lại bị Song Nghi ngăn lại. Song Nghi cũng tức không kém, ngay lập tức nói lại:
"Vậy thì... Trần Thi Ngược, tao cũng nói cho mày nghe, mày hỏi tao với thầy Ngôn là quan hệ gì? Mày bị ngu à? Tao với thầy Ngôn rõ ràng là quan hệ thầy trò. Mày nói tao ngu dốt, vậy thì còn tùy vào chuyên ngành nhé, Văn có thể tao ngu hơn mày, nhưng mày nghĩ Tin mày giởi hơn tao à? Đã không giỏi hơn người ta thì mày có tư cách để nói người ta ngu chắc! Trần Thi Nhược, mày đừng tưởng mày được bà Nga bảo kê thì tao sẽ sợ mày. Mày xem thử trong trường có bao nhiêu đứa được bà Nga bảo kê mà dám đụng vào tao? Đừng nói nói đến đụng, ngay cả to mồm chúng nó còn đéo dám nhé! Hôm nay mày sỉ nhục tao, tao không làm gì mày là vì tao muốn giữ chút thể diện cho bà Nga, chứ mày đừng tưởng là tao không dám đụng đến mày. Tốt nhất mày đừng đụng đến giới hạn sự chịu đựng của tao, một khi sự chịu đựng của tao biến mất, mày chạy cũng đếch kịp đâu!"
Thấy Trần Thi Nhược câm nín, Song Nghi nhếch mép khinh bỉ, sau đó nhanh chóng bỏ đi cùng đàn em.
___________________
tự nhiên muốn chửi thề :"< m.n thông cảm :">
#Rain
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top