.
Tôi tên Liên, năm nay vừa đủ tuổi trăng tròn. Đối với tôi, tình yêu tuy là khái niệm mông lung nhưng chắc chắn tuyệt đẹp. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, ngoại hình, giàu nghèo, địa vị, khoảng cách và cả giới tính. Nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, nhất là khi xã hội Việt Nam vẫn còn những định kiến cổ hủ, lạc hậu tiêu cực, đày đọa cuộc đời của những kẻ bị cho là "dị lập".
Tôi nhớ như in cái năm ấy, khi tôi vừa mới chập chững vào lớp 6. Cạnh nhà tôi là nhà anh Tuấn, anh hơn tôi 5 tuổi. Gia đình anh không khá giả lắm trong làng, mẹ anh hồi trẻ dại mà mang bầu anh khi vừa tròn 18 tuổi. Cha anh năm ấy cũng vì gia đình phản đối mà bỏ mặc hai mẹ con anh, chối bỏ trách nhiệm và trốn vào Nam lập nghiệp. Cũng từ đó mà anh bị người đời khinh miệt gọi là con hoang. Mẹ anh sợ con vì lỗi lầm của mình thời trẻ mà suy sụp, nhưng anh lại hoàn toàn trái ngược với lo lắng của mẹ. Anh sống rất lạc quan, lại có trí phấn đấu nên học rất giỏi, đạt được nhiều thành tích cao, khiến không ít kẻ nói xấu anh cũng chỉ dám to tiếng sau lưng.
Nói thật, mẹ tôi thương anh Tuấn lắm. Cũng bởi anh trạc tuổi người anh cả đã mất vì tai nạn xe của tôi. Vì vậy mà nhà tôi có của ngon của để gì đều chia cho nhà anh, hai nhà vô cùng thân thiết và tôi thì quý anh rất nhiều, thậm chí, chúng tôi còn coi nhau như những người thân trong gia đình vậy.
Một hôm, tôi nhảy chân sáo, lon ton cầm chiếc cặp lồng chứa đầy chè long nhãn mẹ làm cho hai anh em ăn vui miệng. Nhà anh chỉ có một phòng ngủ, được che tạm bởi một tấm rèm cũng không dày dặn cho lắm. Lần đó tôi qua, liền chạy thẳng vào phòng anhđưa đồ, vì đã nhiều lần qua chơi nên tôi cũng không kiêng nể gì, và rằng anhcũng rất thoải mái, coi tôi như em gái trong nhà. Khi vén rèm lên, tôi ngây người khi thấy cảnh tượng bên trong. Tôi thấy anh đang choàng tay qua cổ, ôm hôn một người, nhưng mà người đó...là con trai. Đến khi anh phát hiện sự có mặt của tôi trong phòng thì vô cùng hoảng hốt, người con trai kia cũng giật mình nhìn tôi. Anh đến bên tôi, năm lấy vai tôi, mặt anh trắng bệch như vô cùng lo sợ. Lúc lâu sau, thì hai bên bình tĩnh lại thì anh mới nói ra sự thật rằng mình là người đồng tính luyến ái và cầu xin tôi giữ bí mật ấy cho anh. Vừa nói, đôi mắt anh vừa ngấn lệ, sau thì khóc thành tiếng. Người con trai thấy anh khóc cũng chỉ đành vỗ về trong bất lực. Lúc ấy, tôi bất ngờ lắm, nhưng anh khóc thút thít làm tôi thương anh hơn cả. Và rồi, bỏ lại rất nhiều nghi vấn trong đầu mình, tôi quyết định sẽ ngậm chặt miệng, quyết ủng hộ anh tới cùng.
Những ngày tháng sau đó, tôi cũng dần hiểu biết thêm về chuyện hai anh. Anh và người yêu anh đều dành cho nhau thứ tình cảm sâu đậm hơn tất thảy, đơn giản chỉ là gặp nhau một lúc hay nắm lấy tay nhau một chút cũng đủ làm hai người hạnh phúc. Thậm chí tình yêu của hai anh còn đẹp hơn biết bao đôi trai gái đến với nhau chỉ vì bề ngoài hay vu lợi...Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, thứ quan hệ cấm kị này thì làm sao mà qua mắt người đời được mãi, tôi khi ấy không biết mọi thứ chỉ là bầu trời quang mây trước cơn giông tố.
Một buổi chiều cuối tuần, tôi rảnh rỗi nằm ườn ra ghế đọc truyện. Bỗng tôi nghe được tiếng cãi nhau rất to ngoài ngõ, cũng tò mò nên tôi ra xem thử. Vừa ra đến cổng thì tôi thấy một nhóm đông tụ tập trước nhà anh Tuấn. Giữa đám đông là một người đàn ông trung niên cởi trần, điệu bộ vô cùng hung hăng, đang đập phá và chửi bới hai mẹ con anh Tuấn. Ông ta liên tục sử dụng những từ ngữ khiếm nhã để nói về anh. Lúc đó tôi chạy ra vộ can, cố gắng đuổi ông ta đi thì bị ông ta đẩy ngã. Thấy to tiếng nên hàng xóm bu lại càng ngày càng đông. Rồi trong đám đông đang ồn ào ấy, người yêu của anh xông tới, muốn kéo ông ta về. Nhưng ông ta thấy anh ấy kiên quyết bảo vệ hai mẹ con nhà kia thì càng thêm phẫn nộ: " Đồ con cái ngu dốt, yêu cái loại đĩ từ mẹ tới con rồi ăn bùa mê thuốc lú, phản mẹ phản cha, giờ còn bênh chúng nó? Mày có nhà cao cửa rộng, tương lai mày sáng rạng mà mày định bôi tro trát trấu vào gia đình!? Biết điều thì cút ra cho tao chửi chết cái bọn đĩ đực đĩ cái này đi. Sống như gà cồ mà tưởng vươn thành được phượng hoàng, đũa mốc mà đòi chòi mâm son!" Tiếng chửi ầm ĩ khiến mọi người xì xào bàn tán, chế nhạo và khinh bỉ hai mẹ con. Mẹ anh Tuấn run đến phát ngất, vừa quỳ vừa liên tục chắp tay khẩn thiết xin lỗi, xin tha từ ông ta. Còn anh Tuấn cũng đau đớn quỳ lạy lão, mong lão bỏ qua cho mẹ anh, là anh sai, là anh đu bám con trai ông ta, là anh không biết thân phận, tất cả là do anh mà ra, mẹ anh không liên quan gì cả. Người yêu anh oán giận nhìn ông ta:" Con yêu ai cũng là cái số, chúng con thương nhau chứ có phạm pháp gì đâu, có lỗi gì đâu mà phải đày đọa chúng con chứ!" Lão thấy con không nghe lời liền chửi:" Á à! Mày chưa tỉnh ngộ hả con? Giờ còn dám láo toét với cha mày! Láo à! Láo à!" Vừa nói, ông ta liền tát cho anh ấy một phát đau rát đến đỏ rực lên, hằn hẳn vết ngón tay, khiến anh điếng người mà phải lùi xuống vài bước. Lão còn muốn xông đến giáng thêm vài phát nữa thì anh Tuấn sợ hãi chổm dậy giữ tay ông ta:" Xin bác! Cháu xin bác! Là cháu lôi kéo anh ấy, là cháu sai. Bác có đánh thì đánh cháu, đừng nạt anh ấy như vậy khổ lắm bác ơi!" Lão ta không những bớt giận mà còn điên lên:" Giờ tao còn cần loại đĩ đực nhà mày dạy đời hả? Con tao tao làm gì việc nhà tao!" Thấy nói lời lẽ không được, anh Tuấn chỉ biết bất lực ôm giữ lấy cánh tay ông ta. Bức quá, lão huỵch mạnh tay khiến anh mất đà ngã xuống, đầu đập mạnh vào nền đá lởm chờm gần đó, máu loang ra, đỏ thẫm một bãi cỏ. Người yêu anh chỉ vừa đỡ choáng, thấy cảnh tượng ấy liền gào lên tên anh rồi lao đến như mất trí, đỡ anh dậy và bàn tay nhuốm máu nóng đỏ run rẩy che đậy vết thương, cố gắng cầm máu nhưng không thể... Vết thương dài quá, lại sâu mà chỗ tôi khi đó còn là một vùng quê nên cơ sở vật tư y tế chỗ tôi không cấp cứu được, phải đưa lên tuyến trên nhưng không kịp vì anh mất máu quá nhiều. Anh mất.
Một thời gian sau đám tang anh, tôi mới biết tường tận nguyên do hai anh bị phát hiện, dẫn đến kết cục đau thương như thế này. Chính là bởi một đàn chị trong trường thích anh tôi, đã nhiều lần thổ lộ nhưng luôn bị anh cự tuyệt, đâm ra hận thù anh. Rồi chị ta phát hiện chuyện tình của hai người nên đi mách với cha của anh người yêu kia, lại thêm thắt rằng anh chỉ đeo bám theo để vòi quà cáp, thậm chí còn nói anh đang lây bệnh cho con trai lão vì biết tính ông ta rất nóng.
Đã ba năm trôi qua, anh người yêu ấy giờ đang học Đại học trên Hà Nội, nghe bảo anh đi luôn, chỉ Tết mới về thăm mẹ một chút rồi lại đi ngay. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi đều thấy anh vào thăm mẹ anh Tuấn, dù mẹ anh rất hận anh người yêu nhưng anh ấy vẫn đến như một trách nhiệm cao cả mà người anh thương để lại. Và mỗi dịp giỗ anh Tuấn hay bất cứ lúc nào anh về quê, anh đều ra thăm mộ người thương, ánh mắt vẫn đong đầy tình cảm trìu mến như ngày nào.
KẾT THÚC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top