🍉
watermelon tea & dessert
"watermelon tea & dessert kính chào quý khách" - aun cúi chào rồi cất tiếng quen thuộc
"úi ông chủ nay mở cửa quán sớm quá" - satang kéo cửa kính bước vào đã liên mồm
satang là sinh viên khoa nghệ thuật, ngày nào nó cũng vác theo cây ghi ta đi khắp mọi nơi. chả biết có đàn được bài nào không chứ thấy nó chăm mang cái đàn lắm lắm
satang cũng là nhân viên chính của watermelon tea & dessert. nói là nhân viên chính cho oai chứ cả quán có mình nó và chủ quán thôi
"ừ, sớm của mày là 10h sáng đấy à. đi muộn thêm tí nữa là tao dọn được hàng buổi sáng rồi đấy" - aun bắt đầu cằn nhằn
aun là chủ quán của watermelon tea & dessert. nó mở ra chả vì lí do gì, chắc cũng đi làm vì đam mê. đam mê ở đây là với cái trái cây tên tiếng anh là watermelon, gọi ngắn gọn là dưa hấu
watermelon tea & dessert với đủ thể loại đồ uống và bánh ngọt liên quan đến dưa hấu. không biết có ăn nên làm ra không chứ tối nào satang chốt ca cũng muốn cười. cười trong nước mắt...
"ông chủ ơi lại nhập thêm dưa hấu nữa. còn chưa bán hết đồ hôm trước nữa" - satang kí giấy nhận nguyên liệu trong sự hoang mang
"mày mang về chia cho anh em đi. tí tao làm món mới" - aun phủi phủi tay rồi lại chuẩn bị vào bếp làm gì đó
"mang về cho đứa nào được nữa. thằng joong, thằng neo hay thằng pond, tụi nó sắp bóp cổ tao vì cho ăn dưa hấu thay cơm rồi đấy..." - satang lẩm bẩm
"ê satang ra lấy lá bạc hà người ta giao kìa" - aun từ trong bếp hét lớn gọi satang
"dạ... ủa anhhhhh, decor thôi mua gì tận hai túi lớn vậy" - satang nhận lấy hai túi lá bạc hà trong sự hoang mang
"tí tao xay ra pha trà. mày để đó đi" - aun lại phủi phủi tay
"có thật sự cha này tốt nghiệp bartender ở nước ngoài không vậy. pha chế xà lơ hết sức" - satang lại lẩm bẩm trong miệng
"ý kiến gì, tí mày được thử đầu tiên đó. vinh dự chưa" - aun nói với ra với satang
"vinh dự này em không cần. anh giữ lại cho người may mắn khác đi" - satang không cần đâu, đừng mời satang nữa
"watermelon tea & dessert kính chào quý khách" - satang giật mình bật dậy cái một. cả một chiều ngồi mãi chả ma nào, vừa định ngồi call video với anh người yêu mà có khách là sao nữa
"satang ơi anh qua chơi với em nè" - tự nhiên có nhỏ nào cao mét tám mươi lao về chỗ satang ôm nó cái một
"ơ winny. em tưởng nay winny đi học, sao qua đây chơi được" - satang nghe giọng nói quen thuộc đã dang sẵn tay ôm anh winny của nó luôn
"nay anh được nghỉ sớm á. prom muốn kéo anh đi chơi nên anh rủ nó qua đây nè" - winny chỉ về hướng đứa nhóc đứng đằng sau mình
"hi anh..." - prom đứng như bất động vì nó không biết làm gì nữa
"ừ chào prom. aun ở trong kia kìa, em vào ngăn ông chủ anh phá bếp đi nhé, tuần sửa ba lần người ta nhìn nát mặt anh rồi" - satang chỉ chỉ tay về phía bếp
"dạ... em xin phép, hai người tự nhiên há" - prom vẫy vẫy cái tay rồi lẩn vào bếp luôn
"nè bỏ tui ra coi, ôm được ôm hoài hay gì" - winny giãy giãy muốn thoát ra, sao có thằng bồ lì gì lì dữ vậy
"không, nay em không được ôm winny gòi. cho em ôm một tí tẹo" - satang năn nỉ trong khi cái tay vẫn giữ nguyên ở eo anh nó
"tay mày lần đi đâu đấy :))" - winny quắc mắc sang cái tay thằng kia liền luôn
"hì..." - satang không biết gì hết đâu
"thằng satang tập trung làm việc đi nghe chưa. không phải bồ đến là chăm bồ đâu. mai tao đuổi việc đấy" - aun từ bên trong hét ra ngoài
"anh lo mà làm xong mấy phát minh đi. tháng này lỗ mấy chục rồi đấy" - satang cũng chả vừa hét lại. mấy chục này không phải mấy chục nghìn mà là mấy chục lớn hơn...
bởi bảo sao mà quán không thấy ai vào. chủ và nhân viên chửi nhau như con vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top