Lần thứ nhất.
Warning: 18+, bối cảnh real-life nhưng OCC, truyện giải trí không phù hợp với người nghiêm túc. Tình huống giả định nên hoan hỉ đừng bàn về tính logic nha các bạn.
Một lần nữa cảnh báo mấy nhỏ dưới 18, đọc cái gì thì tự chịu trách nhiệm, tự trang bị kiến thức tránh hiểu biết sai lệch nha chưa 🫵🏼🫵🏼🫵🏼
----
Buổi liên hoan của một đoàn phim nọ, 1 tháng kể từ khi đóng máy Friendly Rivalry mới chọn được một ngày tụ họp đông đủ.
Suốt mấy tháng qua quay phim kéo dài tới thời điểm hiện tại quả là một hành trình đáng nhớ với các diễn viên và các staff. Là một bộ phim khá đặc biệt, có tuyến tình cảm giữa hai người con gái, song mọi người đều rất phấn khích và cũng rất mong chờ đến ngày phát sóng.
Hai nhân vật chính, hai diễn viên chính hoàn toàn có tính cách trái ngược nhau. Tưởng như sẽ khó hoà hợp nhưng ngày đầu đọc thử kịch bản đã ăn nhập một cách bất ngờ.
Một là Lee Hyeri đang ngồi say sưa làm trò và tiếp rượu, tính cách hướng ngoại, cá tính và có phần hơi nhây của nàng làm mọi người xung quanh yêu mến. Đối diện nàng, xích bên Kang Hyewon, là Chung Soobin, một hậu bối nhỏ vốn chưa có tiếng tăm nhiều trong làng diễn viên nhưng rất kính nghiệp và chăm chỉ, tính cách có phần đáng yêu và ngại ngùng.
"Sao hai ngôi sao lại ngồi xa cách thế này. Em qua đây đi, hai đứa cùng cạn ly với nhau một cái chúc mừng đi!" - Người đạo diễn kế bên Lee Hyeri đứng dậy vỗ vào vai nàng, sau đó khều khều ra hiệu một staff khác ngồi cạnh Soobin đứng lên nhường chỗ.
Lee Hyeri đang đứng, còn Soobin thì ngồi im ỉm. Nàng nhìn một vòng sau đó neo ánh mắt xuống đưa về phía em.
Soobin tít mắt đáp lại nàng, cũng không nghĩ gì sâu xa nên đáp rất nhanh gọn.
"Dạ tụi em ngồi đây được rồi.", Sau đó đưa tay cầm cốc bia nâng lên phía trước mặt Hyeri, đôi mắt vẫn cong vút, "Chúc mừng đóng máy, chúc phim của tụi mình nhận được ủng hộ ạ."
Hyeri tươi cười đáp lại, hai chân nhún nhảy không ngừng.
"Đúng thế!! Chúc mừng! Bravo!"
Cụng ly xong mọi người vẫn tiếp tục ăn uống và ôn lại vài kỉ niệm. Nói được một lúc thỉnh thoảng sẽ có người ra về. Mặc kệ bàn đầy đang dần vơi bớt, không khí vẫn luôn náo nhiệt đến lạ, vì câu chuyện và tiếng cười luôn có Hyeri lo rồi. Soobin thì luôn giữ im lặng, ngồi lặng lẽ lắng nghe, lúc nào liếc nhìn qua cũng thấy bóng dáng một cô gái đang cười tít mắt hết.
Bẫng đi một lúc, quản lý của Soobin từ nhà vệ sinh ra nói nhỏ gì đó. Hôm nay cô ấy phải về nhà vì công chuyện gấp nên không đưa Soobin về được. Lúc đầu nghe vậy cũng hơi hoang mang, vì vốn dĩ Soobin không có xe riêng, trong lòng đành thoả hiệp đi taxi về.
Ánh đèn của nhà hàng chiếu lên mặt Lee Hyeri, hiện rõ vài nét đỏ hoe do rượu. Nhưng nàng vẫn tỉnh táo chán, lúc này nhìn qua Soobin liền hỏi.
"Sao cô ấy bỏ về rồi hả?"
"Dạ, nhà cổ có chuyện gấp nên cổ xin về trước." - Ánh đèn sáng rực không làm em thấy được hết gương mặt của nàng, Soobin nhẹ nghiêng đầu sang một bên, đáp.
"Thế em đi về với ai?"
"Em không biết, chắc đi taxi ạ."
"Giờ tối rồi, gọi taxi giờ này ở đường này không ai nhận đâu." - Kang Hyewon ở kế bên quan tâm nói.
"Vậy làm sao giờ ta?"
"Hay chị đi với em đi. Về nhà em cũng được." - Kang Hyewon ân cần đề nghị, dù sao xe của cô cũng chỉ có quản lý và cô thôi.
"Không phải nhà em ngược hướng chỗ chị hả? Chị đi taxi là được rồi."
Nghe giọng nói biểu cảm nhỏ xìu của Soobin, Hyeri cúi gầm mặt xuống mãi suy nghĩ gì đó. Cho đến khi có hai người bạn của đạo diễn bất ngờ tới mời rượu Soobin, Hyerin mới ngẩng đầu lên thấy rõ sự bối rối trên gương mặt người kia.
Kang Hyewon đương nhiên là có uống giùm em nhưng cũng không đáng kể. Những người nhiều quan hệ như Hyewon hay Hyeri, thì họ lại không thích nhắm đến.
Soobin nảy giờ uống ít cũng bắt đầu hơi khó chịu, tìm gì đó chống chế.
"Lát nữa em còn chạy xe."
"Em có xe riêng à? Em uống rồi sao chạy xe được? Để tôi kêu tài xế riêng chở em về." - Một trong hai người đàn ông tỏ ra quan tâm hỏi.
Chung Soobin chưa kịp đáp trả, Hyeri đã tiến đến chỗ của em giật lấy ly bia trong tay. Nàng hô vang Bravo với người đàn ông, sau đó tinh ranh nói. Soobin cứ cảm giác lúc này Hyeri như là Yu Jeyi vậy.
"Tối nay, Soobin và tôi có hẹn riêng với nhau rồi. Không nhường đâu." - Nói xong, nàng đưa tay qua ôm vai cô để thiện sự thân mật.
Chắc Hyeri nghĩ em là hậu bối dễ bắt nạt nên giúp, mà thật ra Chung Soobin cũng không quan tâm hai người họ lắm. Nhưng nhận được bảo vệ này em có cảm giác thật ấm ấp.
"Nè? Cô là ai vậy?"
"Lee Hyeri, là cô ấy đó, sao lại không biết?"
Lúc này đạo diễn nghe điện thoại xong bước ra tiến về phía hai người bạn của mình. Sau đó, đạo diễn kéo hai người họ ra chỗ khác tránh chỗ cho couple yêu dấu của đoàn phim này.
"Lát nữa em về với chị đi. Mắc công lúc ra về lại bị họ chặn đường làm khó dễ nữa. Bọn họ có tiếng tăm trong giới nên cũng có quyền lực, một mình em làm không lại đâu." - Nàng buông tay ra, quay sang ngang đối diện và nở một nụ cười ngờ nghệch trái ngược hoàn toàn với lời nói đanh thép của mình vừa nảy.
"..."
Chung Soobin lúc này đang gào thét trong lòng, em đâu phải ngày một ngày hai bước vào Kbiz?
Thế là hai người họ đi về cùng nhau. Hôm nay Lee Hyeri không dẫn quản lý theo nên cũng không có ai lái xe. Nàng đặt người lái hộ, cùng ngồi với em ở băng ghế đằng sau. Buồn cười là sau khi lên xe ít lâu, Lee Hyeri cứ thế nhắm mắt mà ngủ. Chắc do nàng là một trong số người uống nhiều nhất, em cũng chẳng hiểu sức đâu mà trụ lại tới giờ này. Chung Soobin kêu cỡ nào nàng cũng không chịu dậy nên em cũng chẳng biết mình sẽ đi về đâu.
Nếu về nhà em rồi thì Hyeri cứ thế ngủ trên xe khỏi về nhà hả? Em cũng đâu thể để nàng một mình với người lái xe hộ xa lạ.
"Unnie!" Chung Soobin khẽ lay vai kêu nàng thêm lần nữa.
Lee Hyeri đang dựa vào bên kia ghế đột nhiên chuyển hướng đỗ gục lên người em. Chung Soobin theo phản xạ, liền mở cửa sổ cho gió mát luồng vào vì đột nhiên em thấy không khí trong xe nóng quá.
"Unnie, nhà chị ở đâu thế? Chị cứ ngủ như vậy không ổn đâu ạ, em gọi cho quản lý chị nhé?"
Lee Hyeri gật gật, dụi đầu sâu vào cổ em.
"Không thích đâu. Về nhà em đi."
"...?"
Thật ra Soobin cũng định làm thế, chỉ sợ sáng mai tỉnh dậy nàng không thấy thoải mái thôi. Thế là em tay xách nách mang Lee Hyeri đang gật gù mê tỉnh không rõ lên chung cư của mình. Đèn nhà vừa bật, cửa phòng vừa đóng, Lee Hyeri trên đôi vai gầy bé nhỏ của em đột ngột thoát ra, vươn tay chống lên phía cửa ép sát vào em. Ánh mắt hai người chạm nhau đầy tỉnh táo.
"Chị cố tình đúng không?"
"Chị không biết." - Lee Hyeri thủ thỉ như bị phát hiện bí mật. Từ từ dời tay xuống chạm lên thắt eo em. Nàng cứ quan sát và dí mắt vào em một lát, đến khi không thấy sự kháng cự nào mới dám đặt cái mái đầu gối lên bờ vai be bé.
"Chắc chị chưa thoát vai được."
Chung Soobin thở dài, đáp lại cái ôm. Khoé miệng cong lên dịu dàng.
"Em còn tưởng mình là nam châm, chị là cục sắt."
Nàng vẫn gối đầu lên bờ vai ấy, phì phụt cười. Kiểu nói đùa tán tỉnh gì đây trời?
"Em biết mỗi khi thấy nam châm là chỉ có dính như vậy thôi không?"
Chung Soobin hai mắt mở to, nhìn người vừa mới tách đầu ra khỏi vai mình. Hai mắt mải mê chạm nhau lặng lẽ, nàng đưa tay mình vuốt vào đường môi em, rồi lại chuyển hướng bóp nhẹ mũi em một cái. Chung Soobin nghĩ chừng có lẽ nàng thật sự khó thoát vai.
"Chị biết em nghĩ gì. Chị không phải Yoo Jeyi, chị là Lee Hyeri."
"Vâng."
Chụt.
Một tiếng chụt phát ra, Chung Soobin mất vài giây mới cảm nhận được má mình vừa được chạm.
Chụt.
Một cái nữa ngay môi.
Chụt. Vẫn là một cái trên môi nhưng cái này bỗng kéo dài hơn, Chung Soobin nhón gót luồn tay ra sau cổ nàng giữ chặt hơn để hai người dính nhau không rời. Cứ thế ríu rít cả buổi từ phía cửa đến sô pha, thanh âm vốn tĩnh lặng của căn phòng bao phủ bởi tiếng hôn, từ lúc đứng đến lúc nằm cả hai vẫn chưa buông nhau ra dù chỉ một giây, day dưa níu kéo.
"Thật không công bằng khi chị là nụ hôn đầu của em mà em chẳng phải."
"Em là người con gái đầu tiên chị hôn mà."
Lee Hyeri chụt nhẹ một cái vào môi em nữa, đặt đầu em nằm gọn hên hai lòng bàn tay thô ráp của mình, ánh mắt nàng hướng xuống bỗng luống cuống. Lần đầu tiên trong lịch sử tình yêu của mình mà nàng phải chủ động giải thích dỗ dành một ai đó.
Chung Soobin nghiêng đầu sang một bên tránh mắt ánh nhìn mình như tia lửa, thân người vừa hôn nhau xong nóng lên làm em không giấu nỗi sự ngại ngùng. Không hiểu tại sao bản thân cũng đáp lại nó? Chắc vì tò mò, chắc vì có thích thú nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ để phá vỡ bức tường trước mắt. Chung Soobin cũng phải suy xét về mối quan hệ của cả hai về sau. Thế nên em thẳng thắn trước.
"Chị có ý định nghiêm túc với em không?"
Lee Hyeri sững sờ không đáp, rồi từ từ ngồi thẳng dậy, ngập ngừng đôi chút. Mà đôi khi, nhiêu đó hành động cũng là câu trả lời trọn vẹn.
Sau câu hỏi đó, cả hai không nói không rằng gì đều đồng thuận lặng thinh. Hyeri nằm trong phòng ngủ của khách mãi trằn trọc suy nghĩ. Nàng thấy hơi hối hận vì hành động hấp tấp của mình, nhưng cảm xúc là thật. Dẫu vậy, nghĩ đến việc có nghiêm túc không thì phải cân nhắc thật kĩ. Người như hai cô rất dễ bị ảnh hưởng, nhiều thứ lắm, mà Hyeri không muốn Soobin vì một mối tình chớm nở mà sự nghiệp phía trước gặp trắc trở.
Nàng cũng không muốn dính vào rắc rối nữa, vì mới chia tay gần đây. Nên nàng cũng sợ chính mình vì cô đơn thích cảm giác mới lạ mà thôi.
Chắc là vậy, vậy là chuyện hôm nay như thế là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top