Lần thứ ba.
Có điều gì đó đang diễn ra với Lee Hyeri mà Chung Soobin không tài nào hiểu được.
Sau đêm hôm đó, tới tận một tuần sau em vẫn chưa nhận được bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ nàng.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Nàng ấy xem em là loại người gì?
Kể cả khi em chủ động tìm đến nhắn trước vẫn không có một lời hồi âm nào, thậm chí còn không thèm xem. Phụ nữ bây giờ tệ vậy hả?
Nói không buồn, không đau hẳn là nói dối dù em biết rõ bản thân không nên mong đợi hay hy vọng gì nhiều về mối quan hệ dạng này ở Hàn Quốc. Bọn cô đều là người nổi tiếng nữa, chưa kể Lee Hyeri xây dựng đó giờ chắc bản thân nàng cũng không muốn dính líu.Vậy thì em còn dám đặt cược gì vào những thứ dang dở như vậy chứ? Khi nàng làm thế cũng có cái lí của nàng, nhưng bây giờ với em, nàng là người chơi rất không đẹp.
Đồ xinh đẹp xấu xa...
Nhưng buồn cười là, hôm nay, Chung Soobin bỗng nhận được thư mời tham dự buổi ra mắt phim từ phía quản lý Lee Hyeri gửi qua gmail... Trong khi đó, nàng ấy có thể nhắn thẳng với em. Nhưng họ không chọn vậy.
Hiểu thái độ luôn, em vốn chỉ là một đồng nghiệp không hơn không kém và có những chuyện trong tối như cái cách thị phị bàn tán về thói hư tật xấu của cái ngành này.
.
.
.
Chung Soobin diện một bộ đồ đường phố đơn giản đi tới sự kiện được mời, nhưng vẫn rất tươm tất, chỉn chu và xinh xắn từ chân tới đầu. Dù em rất ghét Lee Hyeri hiện giờ, nhưng thú thật mà nói em không chiến thắng được cảm xúc mong hoài con người kia.
Chung Soobin cũng muốn được thấy Lee Hyeri ở nhiều góc độ, được chứng kiến càng nhiều hành trình của nàng càng tốt, trước khi không còn cơ hội thấy nữa.
Giờ phút này em đứng ở đây, tay ôm bó hoa tươi và nở nụ cười rạng rỡ. Em mong nàng sẽ luôn gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp.
Còn tình yêu thì cứ tan tành đi...
Không phải em thì không được, em không phải thánh mẫu tới cỡ vậy đâu.
Lee Hyeri nhận hoa của em rồi cười xuề xoà, chúng cô chụp chung một tấm hình sau đó nàng lại đi qua đi lại suốt để tiếp người khác. Phải thôi, kẻ bị bỏ trong đêm chỉ được nhiêu đó mà...
Nhưng mà Soobin vẫn cùng Kang Hyewon kiên nhẫn ở lại đến gần hết sự kiện. Hôm nay em đi với cô em gái ấy, mà biết rồi đó, Hyewon thì không thiếu mối quan hệ giống em, nên cũng cứ nói chuyện lẩn quẩn suốt. Chung Soobin đành phải đợi.
Đứng yên một góc chờ Hyewon, dáng dấp nhỏ bé nhìn từ xa như cây non lung lay trước gió nhưng cũng rất vững chãi. Lee Hyeri quay lại sau một hồi tiếp chuyện xung quanh, không hiểu nàng lấy đâu ra tự tin đến thế mà đứng đối diện với Soobin.
"Chị xong việc rồi, ta đi về thôi."
Chung Soobin ngạc nhiên trơ mắt một hồi, gương mặt từ khó hiểu chuyển sang tránh né. Em khều Hyewon đang cách mình chừng vài bước, tự nhiên nói.
"Hình như hồi em còn đi công việc đúng không? Chị đi về với Hyeri trước nhé."
Hyewon ngại ngùng cười rồi chào tạm biệt cả hai, không có ý kiến.
Đường về nhà chưa bao giờ yên ắng đến vậy.
Ngoài tiếng động cơ, tiếng thở đều và tiếng thành thị náo nức ra mọi thứ đều diễn ra thật chậm cho đến khi tới toà nhà nơi em sinh sống.
Khi xe dừng lại, cả hai đồng loạt cùng ngồi lại một lát. Cuối cùng, Chung Soobin vẫn là người cất tiếng nói đầu tiên.
"Chị có gì muốn nói không?"
"Chị không muốn bao biện điều gì hết. Là chị sai."
Chung Soobin thở dài trước biểu cảm tỏ vẻ đáng thương của nàng.
"Sao hôm nay chị muốn chở em về?"
Lee Hyeri ngập ngừng đôi chút, đôi mắt rũ xuống không dám nhìn thẳng bắt đầu hướng lên về phía người bên cạnh.
"Ngoài việc này, chị không biết làm sao để gặp em.", câu này trong lòng nàng có nghĩa là, chị nhớ em rất nhiều.
Chung Soobin rưng rưng đáp lại nàng. Lee Hyeri vốn không tự chủ thấy gương mặt em như kia liền bị kích động chờm tới, hướng mình lại gần đôi môi khô nẻ gợi lên những đường vân lượn lờ như sóng nước.
Chưa chạm được ba giây, Chung Soobin đã giận ỳ đùng đẩy cửa bước ra khỏi xe, Lee Hyeri cũng gấp rút bước xuống níu cánh tay em lại. Nhưng nhận lại chỉ là một cú hất tay đầy đau đớn. Tiếp theo sau đó, là một cú tát trời đánh giáng xuống. Trước khi cả gương mặt cảm nhận được sự đau rát, trái tim Lee Hyeri vốn đã chết tâm từ lúc đó.
"Chị coi em là thứ gì vậy? Bộ em giống loại qua đường dễ dãi lắm hả? Sao chị dám bước đến trước mặt em rồi nói những lời đó?! Một câu xin lỗi hay giải thích đàng hoàng cũng không có, chị chỉ muốn làm theo cảm xúc ích kỷ của chị thôi à!!!"
Lee Hyeri lắng nghe một hồi, cười chua chát đáp lại.
"Ha. Tụi mình mới vậy thôi mà em đã phản ứng vậy rồi, nếu hơn vậy nữa em còn hung hăng tới mức nào?"
Chung Soobin tức giận không thèm cãi vã, đến phút cuối đọng lại chỉ là sự thất vọng tràn trề, những lời muốn nói đã nói hết, liền dứt khoát quay gót đi bước lên nhà. Lee Hyeri nhìn theo bóng lưng ấy, nàng lên đôi chân vốn đã bị chôn xuống đi về xe. Những giọt nước mắt bị kiềm nén buông sổng, lăn dài như hạt mưa nặng hạt không điểm dừng, mất một lúc nàng mới biết mình đang khóc, mất thêm một lúc nữa để từng cơn nghẹn tuôn trào ra chiếm lấy mọi nhịp thở còn lại.
Cứ mất một lúc như thế khóc trên xe, Lee Hyeri cũng phải tự lao nước mắt và đi đến nơi cần đến tiếp theo.
.
.
.
Hơn một tuần trước.
Sau khi tỉnh dậy Lee Hyeri đã nhận được tin nhắn của quản lý bảo có chuyện gấp cần đến công ty. Thế là nàng cũng vội đi mà quên một lời nhắn.
Khi đến công ty, Lee Hyeri liền lên gặp chủ tịch, có cả quản lý và một người khác ăn mặt xuề xoà với chiếc máy ảnh trong tay. Nàng đoán đó là cánh nhà báo. Khi thấy cô bước vào cùng quản lý, vị chủ tịch bỗng kêu người đàn ông đó tránh đi. Sau đó từ từ tiến đến phía nàng, đẩy sấp tệp thư đưa tới.
"Em tự xem đi."
Lee Hyeri khó hiểu, ngờ vực, rồi cũng mở ra.
À.
Là hình ảnh nàng và em hôn nhau ở bãi đỗ xe.
Lee Hyeri ngoai ngoái thở dài. Bây giờ trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Chung Soobin đầu tiên.
"Trước giờ công ty chưa bao giờ ngăn cấm việc yêu đương hẹn hò của em, em cũng chưa làm chúng tôi lo vì việc đó. Em luôn tự do và biết điều đó mà nhỉ? Nhưng lần này....chúng tôi giúp không được. Em có thể sẽ bị hủy hoại.", ông ấy ngập ngừng, "Và cả cô ấy nữa."
Chị quản lý bên cạnh nắm lấy cánh tay nàng an ủi.
Tình mới chớm đã lụi tàn.
"Họ có nói gì về bên em ấy không? Chúng ta là người đầu tiên nhận được ạ?"
"Ừa, có lẽ vậy. Họ là nhà báo tư, không phải công ty lớn, có lẽ sẽ khó đàm phán hơn."
"Tôi nghĩ thời gian này, dù phim cả hai đang chiếu nhưng nên hạn chế gặp nhau nhất có thể.", Vị chủ tịch bồi thêm, đầy lo lắng.
"Em sẽ tự đi gặp và đàm phán trực tiếp với luật sư.", Lee Hyeri bấu chặt quần, kiên quyết nói với vị chủ tịch.
"Nếu không được thì sao? Em trả được cái giá ấy không?", lúc vị chủ tịch hỏi câu này, trong thanh tâm nàng đã tự nghĩ bản thân đã liều lĩnh như vậy thì còn sợ cái gì? Miễn là em an toàn, nàng sẽ đánh đổi mọi trách nhiệm của mình.
Nhưng nàng không ngờ bản thân bây giờ thấy mọi thứ xung quanh thật quá sức. Đối diện với sự ghét bỏ của em, Lee Hyeri còn phải tiếp tục chạy đến đây.
Luật sư đã chờ sẵn, khi bước vào nàng cũng liền ngồi xuống bàn bạc vấn đề chính.
"Chúng ta đều là người làm ăn. Tôi kiếm sống còn anh kiếm ăn. Nói thẳng thì anh muốn bao nhiêu?"
Anh ấy giơ năm ngón tay lên.
"500 triệu won?"
"Ừ, trong vòng hai năm tôi sẽ giữ bí mật bức ảnh. Sau hai năm ta sẽ bàn tiếp, đây là ý của tôi."
"Thú thật thì tôi có thể đưa anh gấp ba số tiền đó ngay bây giờ."
Lee Hyeri đanh thép đưa ra đề nghị, chẳng một ai trong số những người có mặt ở đây biết cô vừa trải qua điều gì.
"Cô muốn yêu cầu tôi xoá ảnh với nhường ấy à?"
"Không. Anh được giữ chúng trong vòng 10 năm, với điều kiện anh không được để bên đương sự còn lại biết chuyện này.", Nàng đưa tay ra vào chỉ vào người còn lại trong bức ảnh, "Nói thẳng ra là, các anh không được uy hiếp cô gái này."
Sau đó, luật sư đưa ra văn bản đã soạn sẵn trước mặt anh ta. Người vi phạm họp đồng phải đền số tiền gấp 2 lần số tiền ban đầu giao dịch.
"Đầu tiên là những điều lệ cơ bản về quyền riêng tư giữa hai bên có liên quan và Chung Soobin. Các anh cũng không được xâm phạm dưới bất kì tư cách nào." - Luật sư theo trình tự nói.
Anh ta có lẽ hơi do dự một hồi. Lee Hyeri thấy thế thì đánh mắt một vòng nhìn xung quanh.
"Chỗ này nhìn cũng được, nhưng tôi có thể giới thiệu cho anh một văn phòng khác tốt hơn ở trung tâm đấy."
"Chốt luôn."
.
.
.
Thế là mọi việc đã được giải quyết xong, nhưng có lẽ nỗi lòng của nàng chẳng nhẹ nhỏm đi một tí nào.
Vì giờ soobin ghét nàng lắm rồi. Lee Hyeri cứ thờ thẫn mãi nhìn dòng tin nhắn một tuần trước. Sau đó, lấy chút can đảm nhỏ nhoi nhắn cho em.
----
Ê ý là tôi không rành về luật á, bạn nào rành hơn thì đừng ngại ngùng góp ý nha, tui cũng muốn sửa lại tốt nhất có thể để tạo một chương truyện chỉn chu cho người đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top