🚲
nhà em tầng trên, nhà anh tầng dưới.
mỗi tối đều nghe anh hát, riki đau cả đầu. em không ưa tên hàng xóm này chút nào. người gì mà vô ý vô tứ vậy? cứ phải canh đúng giờ linh mới luyện thanh là sao? riki thì không phải chuyên gia thanh nhạc gì, em thừa nhận bản thân kiến thức mảng này chẳng uyên thâm bằng ai, nhưng mà hát vào lúc 10 giờ đêm cho ma nào nghe?
nhiều lúc anh ta hát vang đến tận cửa phòng riki luôn, em tức lắm mà nể tình làng xóm hoan hỉ cho qua cũng không biết bao nhiêu lần. nhưng cái anh này có vẻ không biết điều mà cứ nghêu ngao mãi thôi, em cũng đành vác mặt xuống tận nhà chất vấn cho ra lẽ. cứ đà này chắc tối nào cũng mơ thấy anh ta hát văng vẳng trong đầu mất, nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi.
song có vẻ kế hoạch đối chất không được suôn sẻ lắm thì phải. riki chưa kịp hỏi gì thì đã bị anh ta chặn họng với chất giọng hiếu khách niềm nở như tết đến xuân về của ảnh rồi. anh hỏi em đủ thứ, thế mà em vẫn chịu trả lời cho bằng hết. riki nghĩ, trả lời nốt mấy câu thôi rồi sẽ nghiêm túc phàn nàn.
cũng không phải dễ nói, nhưng dường như anh ta bằng một cách nào đấy đã khiến thời gian trôi đi nhanh như lật một trang sách vậy. hai anh em cứ ngồi nói chuyện mãi, từ tối đến đêm, đêm rồi anh lại muốn giữ em lại, riki thấy anh này kì quặc quá nên chối nguây nguẩy. em bảo em có cún ở nhà chưa cho ăn, thực ra cún ở với bố mẹ cơ, nhưng kiếm đại cái cớ chuồn lẹ đã rồi tính sau.
nói đến thế rồi mà anh vẫn nằng nặc đòi em ở lại ngủ với anh cho vui. ảnh bảo lâu lắm rồi mới có người ghé qua chỗ anh chơi nên anh mừng lắm. riki không thích cái nụ cười toe toét ấy của anh, nó có chút ngượng ngùng, cũng có chút do dự và nhiều chút cô đơn. dù gì ngày mai cũng được nghỉ sáng, ở lại cũng chẳng mất gì, thôi thì coi như làm quen nhau vậy.
em đồng ý anh vui ơi là vui, vội kéo tay em vào phòng mình rồi sắp xếp chăn gối cho em, sướng nhất riki nhé, được hẳn cả cái giường của anh ta.
cái giường này có mỗi một cái gối, nhưng lại có rất nhiều thú nhồi bông, con nào cũng xinh, em nhìn mê lắm. anh thấy em cứ dán mắt vào mấy con gấu cũng đoán ra chắc em nhỏ thích đồ chơi mềm mềm dễ thương nên liền cầm đèn chạy trước ô tô, anh bảo em thích thì anh cho.
nào ngờ em nghe không lọt tai, nghĩ rằng anh là đang khinh mình thiếu thốn, em khó chịu lạnh giọng từ chối.
"không cần đâu, nhà em có mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top