Chương 5
Khép lại dòng kí ức, anh vẫn ôn nhu nhìn người con gái trong bức ảnh. Đã hơn 10 năm trôi qua, liệu rằng cô có còn nhớ anh? Anh tự hỏi, những năm tháng qua, cô sống có tốt không? Họ đối xử với cô như thế nào? Có đánh đập hành hạ cô không? Anh ôm chặt con tim đau nhói, mỗi khi nghĩ đến cô, anh lại bị cơn đau ở tim làm cho khó thở. Anh không biết rằng vì sao bản thân lại không thể tiếp nhận ai ngoài cô. Dù anh đã thử nhưng anh không tìm được cảm giác bình yên như ở bên cô.
Vài ngày trước, anh đã tìm đến ngôi nhà cổng đen kia nhưng nghe đâu gia đình cô đã chuyển đi nơi khác hơn 5 năm trước. Ông trời đang trêu ngươi anh có đúng thế không? Ôm ấp tình yêu hơn 10 năm, trông ngóng từng ngày quay về nơi có hình bóng ngày đêm nhung nhớ. Nhưng một lần nữa, anh lại tìm kiếm trong vô vọng.
Anh đặt nhẹ khung hình về chổ cũ, mệt mỏi thả người xuống giường. Anh kiệt sức rồi, anh vì cô mà kiệt sức rồi.
Tiếng chuông điện thoại làm anh tỉnh dậy, bực dọc vì không biết ai lại dám điện thoại vào giờ này. Anh chậm chạp ngồi dậy, đưa tay lấy điện thoại trên bàn. Nhìn thấy người gọi đến, lập tức nghe máy.
-"Thưa lão đại! Bang của ta có người đột nhập, nghi ngờ đây là mật thám của Bang Huge"
-"Chiết tiệt! Bằng mọi giá phải bắt được tên đó. Ta sẽ đến ngay." Đôi mắt anh đỏ ngầu hằn lên tia giận dữ. Lần trước anh đã cảnh cáo một lần nhưng vẫn cố tình đột nhập lấy cắp thông tin. "Chúng bây chán sống rồi!"
30 phút sau, anh đã ngồi chễm chệ trên ghế chạm rồng ở vị trí cao nhất. Hàng trăm đàn em đứng phía dưới cung kính. Giữa phòng, một tên cao to đang bị trói quỳ dưới sàn, cơ thể đầy vết thương nhưng gương mặt lại vô cùng hống hách thách thức không hề có một tia sợ hãi.
-"Nói mau, ai sai mày đột nhập căn cứ của lão đại" Lâm Bảo Nguyên – em nuôi của anh, khi anh còn bên Mĩ, cậu là người giúp anh quản lí Bang Heli, lạnh lùng, kêu ngạo, không sợ trời không sợ đất, chỉ duy nhất sợ anh.
-" Giết tao đi! Đừng tra khảo vô ích." Tên đó vẫn ánh nhìn kinh bỉ hướng về phía anh.
-" Lãnh địa của tao không phải muốn ra thì ra muốn vào thì vào. Cũng không phải đặt ra yêu cầu gì thì đều được chấp thuận."
-" Tụi bây muốn làm gì tao!"
-" Chơi một chút cho vui nhỉ! Bây đâu, đem nó nhốt vào, khuyến mãi thêm vài liều mạnh mạnh một chút, đến khi nó khai thì mới đưa thuốc." Anh trầm giọng ra lệnh. Bản thân thì nhẹ nhàng bước ra ngoài "Thỏ nhỏ! Em không muốn thấy anh như thế này đâu đúng không?"
Đến khi ra đến cổng đã nghe tiếng Bảo Nguyên vọng ra.
-"Lão đại! Anh đợi một chút!" Cậu nhanh chân đi lại phía anh.
-" Chuyện gì?" Anh quay lại.
-" Lâu rồi không gặp, nhớ anh muốn chết! Sao lại lạnh lùng với em như thế? Người ta tổn thương đấy!" Cậu cầm tay anh lắc lắc.
-" Anh thực sự muốn đàn em trong bang thấy đại ca lạnh lùng, ác quỷ của chúng có cái mặt thú vị này đấy!" Anh cười xoa đầu cậu.
Với mọi người trên thế giới này, Bảo Nguyên là người tàn ác, sẳn sàng giết nếu có người cản chân. Nhưng đối với anh, cậu vẫn chỉ là đứa em trai. Vốn dĩ bang Heli là anh cùng cậu lập nên nhưng cậu lại không muốn cùng nhau lãnh đạo. Khi anh hỏi lí do, cậu chỉ cười " Em nghĩ tốt hơn nên để anh, em chỉ có tố chất giết người không có tố chất lãnh đạo." Anh nghe thấy cũng chỉ biết lắc đầu. Cậu thương anh, vì anh là người cưu mang cậu, dạy cho cậu mọi thứ. Lúc còn ở Mỹ cậu vốn dĩ chỉ là một đứa mồ côi, suốt ngày lêu lỏng, đánh đấm giành thức ăn của bọn yếu thế xin được. Một lần anh nhìn thấy cậu đang lục lọi trong thùng rác thì đưa cho cậu ổ bánh mì anh đang ăn. Nhìn cậu một thân quần áo rách nát lại cho người mang quần áo đến cho cậu. Không những thế, anh còn mang cậu về nhà, nuôi cậu đến năm 18 tuổi thì anh cũng cậu lập nên Heli, cùng trải qua khó khăn, thậm chí đổ máu mới có được ngày hôm nay. Cậu từ một cậu bé 18 tuổi nay đã gần 23, anh nay cũng đã 25 tuổi, nhưng khi ở gần anh cậu vẫn là cậu bé năm xưa cứ theo anh làm nũng. Anh không ghét cũng chẳng bài xích, những lúc như thế chỉ mỉm cười trêu chọc. Anh với mọi người đều mang vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng đặt biệt với cậu thì ánh mắt luôn dịu dàng. Chỉ vì...cậu rất giống cô.
-" Haizz, chọc anh không thú vị gì cả. Lâu rồi chúng ta không nói chuyện." Cậu buông tay anh ra, đi song song với anh.
-" Được, cùng nhau đi ăn."
**Nhà hàng **
-" Lúc anh chưa về đây, Huge cũng cho người cướp hàng của chúng ta rất nhiều lần nhưng đều bị em phát hiện. Chuyến hàng sắp tới, e là chúng sẽ không để yên." Bảo Nguyên vừa ăn vừa thở dài. Cậu tàn ác nhưng mưu mẹo thua thiệt anh. Những lần bị cướp chỉ biết đánh đấm, làm thiệt hại không biết bao nhiêu đàn em cùng hàng hóa. Lần này, anh đã về tiếp quản nên cậu nhẹ nhõm được phần nào.
Anh chỉ im lặng, thương trường là vậy, chỉ cần mình làm ăn được một chút thì người ta lại quấy phá. Muốn yên ổn không còn cách nào khác ngoài đối đầu một lần cho ra lẽ nhưng anh biết bây giờ lực lượng chưa đủ mạnh. Với lại, bang Huge nổi tiếng mưu mẹo, muốn thắng phải mưu mẹo hơn hắn một bật. Do đó, bây giờ chỉ ngăn được bấy nhiêu thì ngăn, đường lui không còn nữa.
-" Anh, anh Minh! Anh sao vậy? Không khỏe ở chổ nào sao?" Cậu kều tay anh.
-" Suy nghĩ một chút chuyện thôi. Em ăn xong chưa, mình về. Ba mẹ anh nhắc em nhiều lắm đấy, ở đây mà không về thăm hai người." Anh ra hiệu cho phục vụ tính tiền.
-" Vậy tới gặp ba mẹ nuôi thôi."
Hai người ra khỏi nhà hàng, hướng thẳng Lâm gia.
**1 tháng sau**
-" Thưa chủ tịch, hợp đồng của chúng ta với SJC bị hủy rồi" Thư kí hớt hãi chạy vào mà quên luôn việc gõ cửa.
-" Cái gì? Tại sao lại bị hủy?" Ông Hùng tái mặt.
-"Dạ thưa, nghe bên SJC bảo, kế hoạch của ta có vấn đề, họ bảo ta vi phạm hợp đồng."
-" Chết tiệt! là ai phụ trách kế hoạch này. Mau gọi vào cho ta ngay!" Thật tức chết ông mà, đang trong giai đoạn khó khăn vì đồng minh là NJ bị thu mua, bây giờ hợp đồng lại bị hủy, số tiền bồi thường là gấp 10. H2 vốn được NJ nâng đỡ, nay phải một mình bám trụ, dốc hết sức vào bản hợp đồng này để có vực dậy công ti. Tài chính của công ti gần như không còn thì lấy tiền đâu để bồi thường hợp đồng đó.
-"Dạ thưa chủ tịch, hắn ta đã nghĩ việc được 1 tuần rồi ạ!" Thư kí rục rè trả lời.
-"Khốn kiếp. Ra ngoài, ra ngoài hết đi!" ông tức giận, ném hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống. Ông đã ngần tuổi này, mưu mẹo nào trên thương trường ông cũng đều biết rõ, thế mà hôm nay lại thua xa một nhóc con. Để nó hiên ngang dắt mũi, để chính mình dâng cả sản nghiệp 3 đời cho nó.
"Cốc cốc"
-"Thưa chủ tịch, bên SJC muốn gặp ngài, họ đang đợi ngài ở phòng hợp." Thư kí bên ngoài nói vọng vào.
-" Được" Ông đứng lên, chỉnh trang y phục, mở cửa đi lại phòng họp.
Lúc ông mở cửa bước vào đã thấy anh ngồi khoanh chân thư thái uống trà, không quan tâm tới ông bước vào phòng.
-"Không biết chủ tịch tính sao với hợp đồng đây? Biết rõ luật mà lại để vi phạm hợp đồng, các ông khi dễ chúng tôi có mắt như mù sao?" Anh đặt tách trà xuống bàn, ngồi thẳng dậy, nhìn ông nghiêm giọng.
-" Không phải do chính SJC đã cài người vào H2, biến chúng tôi thành con rối tha hồ điều khiển sao?" Ông thật sự đang cố kiềm chế cơn tức giận của mình.
-"Haha...Thật nực cười, các người không có năng lực để rồi quy tội cho SJC cài người. Ông Trần à! Không lẽ từ trước tới nay ông đều dùng cách này để điều hành công ti." Anh bật cười.
-" Các người dám làm mà không dám nhận, ra tay hèn hạ như vậy, không sớm thì muộn cũng gặp quả báo thôi." nắm chặt tay, đè nén cơn tức giận sắp trào ra của mình, ông vẫn cố điềm tĩnh đáp trả.
-" Nói chuyện ngoài lề như thế đủ rồi, H2 tính bồi thường hợp đồng như thế nào đây."
-" Cho chúng tôi 1 tuần, chúng tôi sẽ chuyển tiền cho SJC."
-"Được. Nể tình công ti các người đang kiệt quệ, tôi cho hạn 1 tuần, sau một tuần nếu không chuyển đủ thì ông rời khỏi chức chủ tịch đi là vừa." Anh nói xong thì lập tức rời khỏi.
Bước ra khỏi H2, anh nhếch mép "Muốn đấu với tôi, không phải dễ"
Ngay lúc anh rời khỏi, ông Hùng như người mất hồn, ngã quỵ xuống sàn may thay có thư kí đỡ kịp, dìu ông lại ghế ngồi. Ông vẫn còn bần thần về chuyện mới vừa xảy ra. Tiền đâu để đền hợp đồng, tiền đâu để vực dậy công ti. Ngàn mối lo hiện hữu trong đầu của ông. Kì này tiêu thật rồi, mất công ti, mất tài sản, mất tất cả. Ông ra hiệu cho thư kí chuẩn bị xe về Trần gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top