Chương 3

SJC – Công ti tài chính xuyên quốc gia, hôm nay đón nhận tân chủ tịch mới sau khi ông Lâm Thiên Hải từ chức. Các nhân viên trong công ti kẻ hồi hộp, người háo hức nhất là các chị em phụ nữ. Bởi theo nguồn tin mật cho hay, tân chủ tịch là con trai duy nhất của nguyên chủ tịch Lâm Thiên Hải, vừa đi du học ở Mỹ về, tính tình cương trực pha chút lạnh lùng, gương mặt hảo hảo soái ca, cơ thể thì vô cùng cao ráo, săn chắc, nước da ngâm vô cùng khỏe mạnh. Mới nghe thế thôi mà cô nào cô nấy nước miếng đã chảy ròng ròng không kịp hứng rồi. Do đó hôm nay, các nam nhân trong công ti được 1 phen rửa mắt miễn phí khi mà em nào cũng váy ngắn ôm sát bo đì nóng bỏng, áo thì trễ vai chèn ép cặp đào mém bung chỉ, gương mặt thì trang điểm kĩ cứ như trong công ti đang tổ chức cuộc thi "hoa khôi văn phòng" vậy.

9h sáng, trợ lí Trương đã thông báo tất cả các nhân viên mau xuống sảnh lớn của công ti để tiếp đón tân chủ tịch. Vừa nghe thế thôi là đã không thấy nhân viên nữ đâu nữa, trợ lí Trương chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Hơn 10 phút sau, Chiếc xe lambogini phiên bản giới hạn từ từ tiến vào cổng của công ti. Mọi người nô nức nhìn nhìn ngó ngó, làm quản lí Trương phải cố nhắc nhở nghiêm chỉnh. Chiếc xe dừng hẳn, tài xế nhanh chóng xuống xe, đi ra phía sau mở cửa cho nam nhân bên trong. Nam nhân bên trong bước ra khỏi xe, gỡ mắt kinh nhìn bao quát xung quanh rồi tiến vào. Gương mặt vẫn lạnh lùng, khắc nghiệt nhưng như vậy lại càng khiến chị em mê mệt nhiều hơn.

-" Ôi trời ơi, cô nhìn thấy gì không? Anh ấy thật đẹp trai mà!" Cô nhân viên A cảm thán.

-" Anh ấy thật lạnh lùng, ôi ngầu quá đi thôi." Nhân viên B bình luận.

-" Thật đẹp trai, soái ca của lòng em! Em nguyện dâng cả con tim này cho anh." Cô C ảo tưởng.

-" Để rồi làm bạn với lòng đất lạnh hả? Bớt bớt đi mấy thím, đỉa mà đòi đeo chân hạc, ngỗng mà cứ tưởng mình là thiên nga." Nhân viên D lên tiếng.

Cứ thế cả sảnh bàn tán xôn xao về tân chủ tịch của công ti, đến khi quản lí Trương ho vài cái mới im lặng. Ông toát cả mồ hôi hột, vội mời chủ tịch đến đứng giữa mọi người, ông lớn tiếng giới thiệu.

-"Xin chào mọi người! giới thiệu với tất cả các bạn, đây là Lâm Thiên Minh, Tân chủ tịch mới của chúng ta." Sau lời giới thiệu, mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay chào mừng.

Đợi mọi người ổn định, anh cất giọng.

-" Chào mọi người, tôi mong tất cả các bạn sẽ cố gắng hết mình để cùng nhau đưa SJC trở thành một trong những tập đoàn tài chính hùng hậu nhất thế giới."

Tất cả nhân viên đều hưởng ứng nhiệt tình. Sau đó, mọi người giải tán, bắt đầu quay về làm việc. Anh thì nhanh chóng đi lên phòng của chủ tịch bằng thang máy riêng.

Vừa đặt chân lên phòng chủ tịch, anh quay sang nói với trợ lí Trương.

-" Tôi muốn nghe ông báo cáo sơ qua tình hình hoạt động 2 tháng gần đây của công ti. Ông chuẩn bị đi. À mà thông báo với mọi người chiều nay 1h tập trung ở phòng hợp, tôi muốn nghe qua kế hoạch làm việc cùng với dự án hợp tác với tập đoàn H2."

-"Tôi sẽ làm ngay thưa chủ tịch. Nếu không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài." Ông cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng ra ngoài không quên đóng cửa lại.

Anh thả người tựa lưng vào ghế xoay, lôi một vài văn kiện ra xem sơ qua rồi kí tên. Không lâu sau đó có người gọi đến. Nhìn hàng số dài trong điện thoại, anh nhíu mày khó chịu, đứng lên đi ra phía ban công nhấn nghe máy.

-"Chuyện tôi nhờ các người làm tới đâu rồi?"

-"Thưa lão đại, nghe mật thám của mình báo về, ông ta đã bắt đầu hành động, e là ông ta đang cấu kết với NJ để chóng lại SJC vì tháng sau là đám cưới nhị tiểu thư Thanh Mai của Trần gia và con trai chủ tịch NJ."

Anh nhăn mặt khó chịu, tay gõ nhẹ lên thành ban công suy nghĩ . 3 tháng trước, lúc anh còn đang ở Mĩ thì đàn em báo lại H2 đang tìm cách liên minh với một trong những thế lực ngầm lớn mạnh của thế giới. Giờ anh mới biết thì ra đó là NJ. Nếu vậy anh cũng nên tham gia chút ít cho vui nhỉ?. Anh lập tức gọi cho đàn em dặn dò sơ qua về kế hoạch của mình.

-"Cho người chuẩn bị một chút, đã đến lúc thích hợp. Nhớ cẩn thận một chút đừng để chúng phát hiện ra." Nói xong anh lập tức tắt máy, trở lại bàn làm việc nhấn gọi trợ lý Trương.

Không để anh đợi lâu, 2 phút sau đã có tiếng gõ cửa.

-"Vào đi" Anh xoay ghế lại, một tay gõ lên bàn một tay xoay xoay chiếc điện thoại trên tay.

-"Thưa chủ tịch, ngài cho gọi tôi." Trợ lý Trương cúi đầu chào anh.

-"Tôi muốn ông cho người làm hồ sơ thu mua công ti NJ. Chậm nhất 3 ngày nữa phải sát nhập vào SJC."

-"Nhưng NJ là một tập đoàn lớn có tiếng nói trên thị trường tài chính thế giới. Tôi e rằng đây là một quyết định khó có thể thực hiện thưa chủ tịch." Vừa nghe anh nói mà trợ lý Trương giật mình, từ lúc mới thành lập đến nay, SJC đã thu mua khá nhiều công ti lớn nhỏ nhưng vẫn chưa đủ khả năng để thu mua được NJ. Nếu SJC là một trong 5 tập đoàn đứng đầu thế giới thì NJ cũng đứng ở vị trí thứ 6. Dù NJ không thể sánh với SJC nhưng để đổ tiền vào thu mua chỉ có nước phá sản. Lúc ba anh còn giữ chức chủ tịch, ông vẫn rất cân nhắc và dè chừng khi đụng độ với NJ trên thị trường vì ông biết thế lực ngầm của NJ vô cùng hùng mạnh.

-" Tôi biết, nhưng ông cứ làm theo yêu cầu của tôi là được còn chuyện khác ông không cần quan tâm." Khi đưa ra quyết định này anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh thừa biết hậu quả nếu việc thu mua không thành công. Nhưng nếu Lâm Thiên Minh anh ra tay thì không gì là không làm được.

-"Tôi đã hiểu thưa chủ tịch. Tôi sẽ đi làm ngay." Trợ lý Trương miễn cưỡng gật đầu rồi rời đi.

***

Hai ngày sau, tại Trịnh gia, ông Trịnh Nguyên Lâm đang cùng vợ của mình ăn sáng thì nhận được cuộc gọi từ trợ lý bảo rằng có người bên SJC cần gặp để trao đổi công việc. Ông bảo hãy tiếp đón chu đáo, còn mình nhanh chóng đi thay đồ và đến công ti.

Vừa đến cửa công ti, Trợ lí của ông đã lập tức thông báo với ông.

-" Thưa chủ tịch, chủ tịch tập đoàn SJC đang ngồi chờ trong phòng chủ tịch. Nhưng chuyện quan trọng nhất là họ đến đây để bàn với ngài về việc thu mua công ti của chúng ta."

-" Thật là không biết lượng sức mình mà, thật ngông cuồn, để ta coi nhóc con hỉ mũi chưa sạch đó thu mua công ti ta bằng cách nào." Ông nhếch mép khinh thường.

5 phút sau tại phòng họp

-"Tôi nghe trợ lí của mình báo lại, chủ tịch Lâm đến đây với mục đích thu mua công ti của tôi." Ông Nguyên Lâm vừa ngồi vào ghế đã lên tiếng hỏi.

-"Nếu ngài đã biết thì tôi vào thẳng vấn đề." Anh ra hiệu cho Trợ lý đưa giấy tờ về phía chủ tịch NJ. –"Đây là các giấy tờ liên quan, ông hãy đọc cho kĩ rồi kí vào." Anh vắt chéo chân, vừa xoay điện thoại trên tay vừa nhìn biểu hiện gương mặt của ông ta mà mỉm cười.

-" haha.. Thật nực cười, tôi không nghĩ một người vừa du học bên Mĩ về lại có suy nghĩ táo bạo như vậy. Cậu thừa biết công ti NJ của tôi cũng ngang bằng với SJC của cậu, cha cậu gặp tôi còn kính nể.Thế mà một đứa nhóc như cậu lại muốn thu mua công ti tôi. Cậu không biết là nếu không thành công sẽ đánh đổi cả gia sản hay không? Haha..." Ông ta để lại hồ sơ trên bàn, nhìn anh cười kinh bỉ.

-" Thực ra tôi đến đây vì tôn trọng ông, sợ ông chịu không nổi cú sốc này. Chứ nếu tôi đã cất công đến đây dĩ nhiên tôi phải nắm phần thắng chứ." Anh vẫn giữ thái độ như lúc đầu, nhìn ông tức giận mà có phần thú vị.

"Rầm" Ông ta giận tím mặt, lập tức đứng lên đập tay xuống bàn.

-"Mày...."

Anh lập tức chồm người về phía ông, đưa tay lên miệng ý bảo im lặng. Sau đó đứng lên đi vòng vòng xung quanh phòng nhìn vào bảng tên trên bàn nhếch mép cười.

-"Ông có một người con trai, hắn ta không giúp gì được cho ông ngoài việc ăn chơi trác táng, nợ nần chồng chất, nghe đâu yêu cô chị nhưng cưới cô em của Trần gia. Ông thì cũng đã già rồi, tôi thu mua công ti ông cũng chỉ giúp ông quản lí chút tài sản còn lại thôi."

-"Không cần. Trịnh gia tự biết quản lí không phiền đến Lâm gia các người"

Anh khẽ cười xoay người ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nghiêm giọng.

-"Tôi không muốn nhiều lời. Dù ông kí hay không thì vốn dĩ NJ đã thuộc về SJC. Nếu ông im lặng mà nghe theo thì biết đâu ông vẫn còn giữ được căn nhà với một ít tiền nếu không thì cả nhà ông chuẩn bị ra đường đi là vừa." Anh đứng lên, đi ngang qua ông thì dừng lại "Ông cùng phu nhân Trần gia vẫn mặn nồng chăn gối lắm nhỉ. Tôi biết ông rất thông minh." Sau đó nhếch mép rời khỏi NJ.

Sáng hôm sau, trên các mặt báo và phương tiện truyền thông đều đưa tin "Tập đoàn tài chính SJC đã thu mua thành công NJ, hiện tại đang sát nhập vào SJC. Chủ tịch Trịnh Nguyên Lâm cùng vợ đã rời khỏi biệt thự của Trịnh gia."

***Tại Trần gia.

Ông Trần đang cùng vợ ăn tối thì Thanh Mai lập tức cầm điện thoại hớt ha hớt hải chạy xuống lầu, vừa chạy vừa khóc nức nở.

-" Ba mẹ ơi, hai người nhìn này, NJ bị SJC thu mua rồi. cuộc sống sau này của con như thế nào đây. Huhu..." Nó vội đưa cho ông bà Trần xem thì đúng là như vậy. Ông Trần trầm ngâm, còn bà Huệ thì hoảng loạn không kém gì Thanh Mai.

-"Con nhanh gọi điện cho thằng Nghĩa hỏi tình hình coi sao. Có khi đây chỉ là tin nhảm không đúng sự thật. Một tập đoàn lớn mạnh như NJ sao dễ dàng bị thu mua như vậy." Bà Huệ vội trấn an con gái, vội vơ điện thoại đưa cho cô.

Ông Trần nghe điện thoại xong thì mặt cũng biến sắc rõ rệt. Thấy con gái định gọi cho con rễ thì can ngăn.

-" Không cần đâu, trên báo nói đúng rồi. Thư kí vừa nói cho tôi đây. Lần này thì bất lợi cho ta rồi. Không nhanh không chậm rồi cũng tới gia đình ta thôi." Ông Trần mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Đã mấy ngày không có gì vào bụng, cô kiệt sức đến không mở mắt nổi. Bỗng cô nghe tiếng bước chân từ xa truyền đến. "cạch" tiếng tra ổ khoá mở cửa vang lên, cô vẫn ngồi im đó, dường như không quan tâm đến người đang đi đến trước mặt mình.

-"Cũng không quá tệ hại, mang nó đi, tắm rửa sạch, bôi thuốc cho nó. Nhớ không được làm nó bị thương, vài ngày sau có việc cần dùng." Tiếng bà Huệ lanh lảnh ra lệnh cho đám người ở phía sau.

Ngay lập tức có người tớ đỡ cô dậy và mang đi. Suốt quá trình đó, cô đều im lặng, cô biết nếu chống đối lại họ chỉ tổn hại bản thân chi bằng cứ nghe theo họ, đỡ được ngày nào hay ngày đó.

Cứ thế, cô an yên sống được 2 tuần, thần sắc cũng đã hồng hào hơn chút ít. Nhưng cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng, thái độ mẹ con bà Huệ làm cô có chút không thích ứng được. Hôm nay cũng thế, bà tự tay mang đồ ăn sáng lên cho cô, nhẹ nhàng đặt lên bàn, đỡ cô lại ghế ngồi.

-"Dì thức dậy sớm ninh cháo cho con, nghe ba con nói đây là món con thích. Con thấy sao? Có vừa miệng không?"

-"Bà thấy mệt không? Có vở tuồng bà diễn đi diễn lại 2 tuần rồi. Không thấy chán hả?" Cô cười mỉa mai.

-"Mày....Sao con lại nói dì như vậy, dì xin lỗi vì những ngày qua đối xử không tốt với con nhưng từ nay về sau dì sẽ yêu thương con nhiều hơn. Mau...Mau ăn đi, kẻo nguội lại mất ngon." Dù rất tức giận nhưng bà vẫn cố tỏ ra bản thân đã hối lỗi, dịu dàng mà nói với cô.

-" Lần trước cũng vì món cháo này mà tôi mù cả 2 mắt. Không biết sau hôm nay tôi sẽ thành ra cái dạng gì nữa? Bà nói luôn đi, để tôi tập thích nghi cho quen dần." Cô vẫn ngồi im dựa vào ghế mà chất vấn. Cô không còn là cô của ngày trước, không yếu đuối mà tin mấy lời nói ngọt của bà ta.

"Chát" bà Huệ tức giận, đứng lên tát thẳng vào mặt cô.

-"Đừng thấy tao xuống nước rồi mày làm tới, con khốn, nếu không vì lợi ích của công ti tao đã giết mày chết ở nhà kho thối nát kia rồi chứ đừng mong ngồi đây có kẻ hầu người hạ. Ngoan ngoãn mà nghe lời đi, mày mà chống đối thì chỉ có chết." Bà ta nói xong câu nói đó cũng rời đi.

Cô ngồi im ôm bên má in hằn năm ngón tay mà đau lòng. Đúng như cô nghĩ, bọn họ lợi dụng cô, đúng thật "đời không ai cho không ai cái gì".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top