CHƯƠNG 1: Qúa khứ (1)

-"Mày chết đi, chết đi! Tại sao gia đình này lại có một đứa con bệnh hoạn như mày? Mày biết vì mày mà cái nhà chịu bao nhiêu nhục nhã hay không?"- Bà Huệ vừa nắm tóc đứa con gái lớn vừa lôi cô vào căn nhà kho cũ kĩ phía sau nhà chính, miệng thì không ngừng chửi rủa. –"Từ nay mày ngoan ngoãn ở đây cho đến khi hôn lễ của Thanh Mai kết thúc. Đừng để chính tay tao phải giết chết mày!" Nói xong, bà quay ra lệnh cho quản gia khóa cửa lại. Họ đi rồi cô mới từ từ vịn theo cạnh chiếc giường sắt cũ kĩ mà đứng lên. Chưa kịp bước đi đã bị cơn đau ập đến, cô đau đớn ngã xuống nền cát lạnh lẽo, vết thương của những trận đánh suốt một tuần qua không ngừng rỉ máu. Cơ thể vốn gầy gò nay càng xanh xao hơn, không còn cách nào khác, cô cố rướn thân dựa vào thành giường. Cô khóc, từng giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên gương mặt hốc hác, bao nhiêu uất ức cứ thế lần lượt tuôn trào. Những tiếng nấc nghẹn ngào, những nỗi đau đớn vừa bị gia đình ghét bỏ vừa bị người yêu 5 năm phản bội cứ thế bóp nát trái tim cô. Cô vươn tay ôm lấy chân mình, cố ngăn từng cơn gió lạnh thấm vào cơ thể. Tự đầu vào giường và thiếp đi vì kiệt sức.

******

Cô - Trần Thanh Tú, là con gái lớn của Trần gia. Ba cô là Trần Huy Hùng chủ tịch tập đoàn đá quý H2 có tiếng trong nước. Mẹ cô không may qua đời khi cô vừa tròn 3 tuổi. 1 năm sau đó ba cô đi thêm bước nữa với mẹ kế hiện tại – Tạ Ngọc Huệ, cùng năm đó, họ cùng nhau đón đứa con gái thứ 2 - Trần Thanh Mai. Cô vốn từ nhỏ sức khỏe đã yếu, ra vô bệnh viện như cơm bữa. Ba cô từ đấy cũng chán nản và đâm ra lạnh nhạt ghét bỏ đứa con gái của mình. Từ lúc mẹ kế danh chính ngôn thuận bước vào căn nhà này thì cô là người chịu nhiều trận đòn roi nhất. Sức khỏe cứ thế càng ngày càng chuyển biến xấu hơn. Năm cô 10 tuổi, ba cô đi công tác hơn 2 tuần, bà mẹ kế thừa cơ hội cho cô uống thứ thuốc gì đó, hậu quả cô bị mù cả 2 mắt vĩnh viễn. Cũng từ đó, cô không được đi học, hằng ngày bị nhốt trong phòng, không cho ra ngoài vì lí do sợ nhà báo đưa tin Trần gia có đứa con gái bị mù ảnh hưởng đến thanh danh và việc làm ăn của gia đình. Chú Minh - quản gia lâu năm của Trần gia, từ lúc ông bà cô còn sống. Chứng kiến hết tất cả mọi việc xấu xa của bà Huệ nhưng phận tôi tớ nên cũng không dám lên tiếng chỉ biết im lặng, âm thầm chăm sóc cho cô.

Năm 18 tuổi, cô gặp hắn - Trịnh Tuấn Nghĩa 20 tuổi. Ngày đó, gia đình cô tổ chức tiệc sinh nhật 14 tuổi cho Thanh Mai. Khách đến tham dự hầu hết là các doanh nhân có tiếng trong thành phố. Cô không được tham gia nên chỉ ngồi im trên giường. Từ lúc mất đi đôi mắt cô gần như trầm lặng hơn, cô không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Hằng ngày ngoại trừ ba bữa cơm thì hầu như cô đều ngồi trong phòng, không nói chuyện với bất kì ai kể cả quản gia và ba cô. Buổi tiệc khá sang trọng và náo nhiệt, cô có thể nghe được tiếng nói cười vui vẻ, cả những lời chúc dành cho em gái cô. Cô ngẫm nghĩ đã bao lâu rồi cô chưa có được một buổi tiệc sinh nhật? Từ lúc mẹ cô mất đến nay cũng đã hơn 10 năm rồi. Mỗi năm cô chỉ đón sinh nhật cùng với quản gia của mình, nhưng dần dần cô cũng không tha thiết nữa. Vì cô có thấy được nữa đâu mà biết khi nào đến sinh nhật của mình, mọi thứ chỉ một màu đen u ám. Cô nhẹ nhàng mở cửa, đi từng bước chậm chạp xuống nhà bếp tìm chút nước uống. Thường ngày sẽ có người giúp việc giúp cô nhưng hôm nay nhà có tiệc, toàn bộ người làm trong gia đình đều tất bật chuẩn bị nên cô không muốn phiền họ. Cứ thế cố gắng lần mò rót cho mình 1 ly nước nhưng không may ly nước bị rơi. Tiếng thủy tinh va đập xuống sàn làm cô giật mình rung sợ, vội vã ngồi xuống mò mẫm nhặt từng mảnh vỡ. "A..." Mảnh thủy tinh sắt nhọn đâm vào tay, máu cứ thế mà chảy, đau rát vô cùng.

-"Cô không sao chứ?" Giọng của một người đàn ông làm cô hoảng sợ, vội nhích người về phía sau.

- "Tay cô chảy máu rồi." Hắn bắt lấy tay cô, nhìn sơ qua vết thương, sau đó đưa lên miệng, cầm máu cho cô.

- "Anh làm gì vậy?" Tình huống bất ngờ khiến cô có chút hoảng hốt, vội rụt tay lại. "Thả tay tôi ra!"

- "Tôi chỉ muốn giúp cô cầm máu thôi. Cô có sao không? Để tôi đưa cô ra ngoài." Hắn buông tay cô, nhìn người con gái hoảng loạn né tránh mình mà bật cười.

-" Tôi không sao. Cảm ơn anh! Tôi có thể tự đi được. A... Anh...anh làm gì vậy?" Vừa xoay người rời khỏi bỗng nhiên cô thấy cơ thể nhẹ bẫng, cô giật mình theo quán tính choàng tay ôm cổ hắn.

-" Dưới sàn đều là mảnh ly vỡ, tôi không chắc với tình trạng hiện tại, cô có thể an toàn ra khỏi đây. Nếu không muốn bị ngã thì đừng nháo, tôi chỉ muốn giúp cô thôi." Hắn cứ thế, nhẹ nhàng ôm cô ra khỏi nhà bếp, tiến đến đặt cô ngồi vào sofa. Cẩn thận xem xét vết thương trên tay cô.

-" Cô ngồi im đây, chờ tôi một chút." Chờ cô gật đầu, hắn mỉm cười xoa đầu cô rồi vội vàng đi đâu đó.

Một lúc sau, cô nghe tiếng bước chân hắn quay lại. Hắn để hộp cứu thương lên bàn, nắm lấy tay cô.

-"Tôi giúp cô băng vết thương. Sẽ hơi đau một chút." Hắn giúp cô sát trùng và băng bó vết thương. Cô không thể nhìn thấy nhưng cô cảm nhận được mọi hành động của hắn đều vô cùng ân cần và nhẹ nhàng. Đâu đó trong trái tim cô, một cơn gió ấm áp xoa dịu cảm giác cô đơn bao lâu nay. Cô cứ thế đỏ mặt mà quay đi. Mặc dù đang bận xử lý vết thương nhưng hắn vẫn thấy được biểu cảm trên gương mặt khả ái của cô gái trước mặt mà không khỏi cảm thán " Thật đáng yêu".

-" Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Cô có quan hệ gì với chú Trần?"

-" Tôi tên Thanh Tú, 18 tuổi, ông ấy là ba tôi."

Hắn định nói gì đấy rồi lại thôi. Trần gia chưa từng tiết lộ thông tin về đứa con gái lớn thì ra do cô bị mù. "Thật đáng thương!"

-" Còn anh là..."

-"Trịnh Tuấn Nghĩa, con trai của chủ tịch tập đoàn tài chính NJ.

-"Cảm ơn anh!"

Kể từ ngày đó, hắn đến nhà cô nhiều hơn, cùng cô trò chuyện về mọi thứ. Hắn giúp cô tự tin hơn, giúp cô có thêm niềm tin vào cuộc sống. Cứ thế ngày qua ngày, tình yêu cô dành cho hắn ngày càng nhiều. Cô chỉ cần hắn, cô mụ mị tin vào những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ yêu thương mà hắn dành cho cô. nhưng cô đâu biết rằng, phía sau đó là sự phản bội khốn nạn. Hắn và em gái cô có quan hệ bất chính. Họ vẫn thường tay trong tay nhưng cô nào biết được. Hắn vẫn ôm hôn cô khi vừa cùng em cô lăn lộn trên giường. Cô vẫn vui cười hạnh phúc, vẫn tin vào hắn một lòng yêu mình. Cô đâu biết vẫn luôn có ánh mắt khinh bỉ hướng về phía cô. Sự thật đau lòng đó vẫn hằng ngày tiếp diễn đến một ngày, cô bị bỏ thuốc, khi tỉnh dậy thì cô lập tức bị ăn cái tát đau điếng từ hắn.

-"Khốn nạn, cô thèm khát đàn ông đến vậy à. Tôi yêu thương cô để rồi cô làm như vậy với tôi."

Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, vừa định hình lại mọi chuyện thì mới nhận ra mình không mặc quần áo, vội vã quơ quào tìm chăn quấn vào người. Hướng về phía tiếng nói của hắn, cố giải thích mọi chuyện.

-"Anh, anh nghe em nói, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Em bị người ta hại, em không biết chuyện gì cả, anh phải tin em, em không có phản bội anh." Cô khóc van xin hắn tin cô, nhưng đáp lại mọi thứ là cái gạt tay vô tình. Hắn bóp cổ cô một cách thô bạo.

-"Cô nghĩ tôi sẽ tin mấy lời nói của cô hay tin những gì tôi tận mắt chứng kiến."

-" Em..em.." Cô hốt hoảng gỡ tay hắn ra, lực tay càng ngày càng mạnh, cô sắp không thở nổi nữa.

-"Anh Nghĩa! Anh bình tĩnh lại, nghe em, buông nó ra. Một đứa con gái không ra gì như thế này, chạm vào chỉ bẩn tay thôi. Đi, đi với em!" Thanh Mai nãy giờ đứng ngoài phòng nghe hết mọi thứ, biết được kế hoạch đã thành công mà mừng thầm trong lòng. Nhưng thấy hắn sắp giết chết cô thì mới chạy vào ngăn lại, nếu để như vậy xem chừng có án mạng xảy ra.

-" Cút!" Hắn quay sang chỉ vào mặt Thanh Mai, đôi mắt đỏ rần vì tức giận. Hắn yêu cô là thật, dù ở bên cạnh Thanh Mai nhưng đó chỉ là nơi giúp hắn giải tỏa ham muốn. Sở dĩ hắn không muốn chạm vào cô vì hắn yêu cô, hắn sợ tổn thương cô. Nhưng giờ nhìn người con gái mình yêu đang nằm dưới thân một kẻ khác làm tính chiếm hữu của bản thân trỗi dậy. Mọi sự tức giận của hắn đều đổ dồn lên lực tay đang bóp cổ cô. Sau bao nhiêu cố gắn, cô đã từ bỏ vì giờ đây cô rất muốn chết. Nhìn thấy cô xuôi tay không kháng cự nữa thì hắn mới giật mình nhận ra bản thân đang làm tổn thương cô. Lập tức buông cô ra, quay đầu đi ra cửa, nắm chặt tay thành nắm đấm.

-"Tôi không muốn dùng lại đồ người khác đã sử dụng. Nên từ giờ trở đi, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với cô." Sau câu nói đó, cô như chết lặng.

-" Chị à! Em giúp chị mặc lại quần áo." Thanh Mai cười mỉa mai.

-" Chắc cô hài lòng lắm?" Cô đã hiểu hết mọi chuyện, thì ra người hại cô chính là em gái cùng cha khác mẹ này.

- "Đúng! Tao rất hài lòng. Cuối cùng tao cũng chờ được ngày này, cái ngày mà anh Nghĩa chính thức thuộc về tao. À mà cũng không đúng, anh ấy vốn đã thuộc về tao từ...rất...lâu rồi. haha... Không ai thật lòng yêu thương một người mù lòa như mày nên đừng có ảo tưởng. Ngồi đây mà suy nghĩ đi, não dùng để tư duy chứ không dùng để trang trí cho đẹp." Thanh Mai cười một tràn sảng khoái rồi quay lưng rời đi.

Cô vẫn ngồi im trên giường, cô cười, thế giới này thật nghiệt ngã. Cô tự hỏi sao đến bây giờ mình mới nhận ra, mỗi khi hắn ôm cô thì trên người đều vươn lại một chút hương nước hoa phụ nữ. Đến bây giờ cô mới hiểu lí do trong suốt 5 năm qua, hắn chưa từng đòi hỏi. Mọi thứ đã quá muộn, đến lúc nhận ra thì đã ôm lấy đau đớn, tủi nhục. Cô không khóc, khóc thì được gì, đau thì vẫn đau, bị phản bội thì vẫn bị phản bội.

Cô tìm quần áo, mặc lại vào người. Nhưng cửa phòng lại bật mở, lần này là ba cô và bà mẹ kế. Ba cô không nương tay, tát cô thật mạnh làm cô mất thăng bằng ngã xuống nền gạch. Ngay lúc đó, chú quản gia nhanh chóng chạy lại đỡ cô.

-"Cô Thanh Tú, cô có sao không? Ông chủ, xin ông đừng nặng tay, sức khỏe cô 2 không được tốt." Quản gia vừa đỡ cô đứng dậy vừa quay sang cầu xin ông chủ nhẹ tay. Nhìn mặt cô sưng đỏ, miệng rỉ máu mà đau xót.

-" Cháu không sao, chú đừng lo." Cô kéo kéo tay chú Minh, mỉm cười ý bảo mình không sao.

-"Sức khỏe yếu mà còn lên giường với đàn ông? Mày đang làm nhục cả cái nhà này. Mày đang làm nhục ba của mày, tin tức này lan truyền ra bên ngoài thì còn ai dám hợp tác làm ăn với Trần gia nữa."

-"Tôi đã nói với ông rồi, nó không giúp ích gì được cho gia đình mình mà ông đâu chịu tin. Bây giờ ông sáng mắt ra chưa. hức" Bà Huệ đứng bên cạnh mỉa mai xen vào.

Đây là gia đình của cô, những người cô luôn tôn trọng hóa ra bản chất thật cũng chỉ là những con rắn độc. Cô im lặng, không lên tiếng biện minh cho bản thân, vì cô biết dù có nói gì cũng vô ích.

-" Chị không có miệng à! Bị mù chứ đâu có câm, ba hỏi sao không trả lời." Thanh Mai trong lòng hả hê, vì tin rằng thế nào ba cô cũng sẽ đuổi cô ra khỏi Trần gia. Cả gia tài này sẽ thuộc về mẹ con nó.

-" Không làm gì sai, tại sao phải trả lời." Cô bình thản trả lời.

Ba cô nghe câu nói của cô thì vô cùng tức giận, định cho cô 1 bạt tay nữa thì bà Huệ ngăn lại.

-" Cứ nhốt nó trong phòng, không cho ăn uống, đến khi nó nhận lỗi sai thì thôi." Bà quay sang ra lệnh cho mấy người giúp việc. "Ai lén lút mang thức ăn cho nó thì lập tức nghỉ việc".

-" Tôi xin ông bà, cứ như vậy cô 2 sẽ chết mất."

-" Cứ như lời bà chủ mà làm, ai làm trái thì đuổi việc hết." Ông không hề để ý đến cô, cứ thế rồi rời đi.

-" Cháu không sao, chú đừng lo quá. Chú đi làm việc đi, đừng làm trái ý họ." Cô được chú Minh dìu lại giường, đắp chăn cẩn thận.

-" Cô nghỉ đi, tôi xin phép ra ngoài."

Cả ngày hôm đó cô không được ăn uống gì, cũng không được ra khỏi phòng, cánh cửa từ lâu đã bị bà mẹ kế khóa trái. Mà nếu bà ta không làm vậy đi nữa cô cũng chẳng buồn bước ra khỏi phòng. Đối với cô lúc này, sự sống chỉ khiến cô thêm mệt mỏi, cứ thế tựa vào giường và thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top