Chương 3

      "Tình yêu không tàn nhẫn, chỉ có con người bị che mắt bởi quá nhiều phiền nhiễu, trở nên tàn nhẫn với tình yêu, với người mình yêu, và với chính bản thân mình.

       Hãy cố trân trọng khi đang còn, đừng để đến khi mất đi rồi mới thảng thốt nhận ra báu vật ngay bên"

     "Love isn't cruel, it's just that people, blinded by too many distractions, become cruel to love, to their loved ones, and to themselves. 

     Try to cherish while you still have, don't wait until it's gone to suddenly realize the treasure right next to you."

                                                                                                      ~Trà duyên~

________________________________________________________

      Những dây gai sắc nhọn cứ bám lấy chân hắn, hắn càng vùng vẫy thì dây cuốn càng chặt và kéo hắn xuống vũng lầy sâu hơn thì bỗng dưng hắn thấy cậu quay lại nhìn hắn. Ánh mắt mà cậu nhìn hắn mang đầy sự đau thương và thống khổ. Cậu cứ nhìn hắn như thế cho đến khi có một vệt sáng lớn hiện ra sau lưng cậu. Cậu nhìn vệt sáng đó rồ lại nhìn hắn, cái nhìn của cậu như một lời từ biệt của cậu đối với hắn rồi cậu quay lưng về phía hắn, cậu đi về phía vệt sáng đó còn hắn cứ vùng vẫy, cố vươn mình lên để đi theo cậu, miệng cứ gào lên:" Không! Pete! Xin em, anh xin em đừng đi mà, anh xin em. Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Anh hối hận rồi. Anh xin em mà Pete, anh xin em mà!......". Hắn cứa kêu gào như thế nhưng cậu vẫn không quay lại nhìn hắn, cậu cứ đi về phía trước cho đến khi bóng lưng cậu khuất hoàn toàn sau vệt sáng đó cũng là lúc hắn bị chôn vùi trong vũng lầy đen tối, dơ bẩn đó. 

    Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, hắn mở mắt ra thấy mình đang nằm trong phòng của mình. Nhớ đến cơn ác mộng ban nãy nước mắt hắn lại rơi. Hắn nhớ cậu lắm, nhớ người vợ theo hắn 6 năm lắm rồi. Ngồi trên giường thu mình lại hắn khóc rất lớn, hắn cứ khóc cho đến khi quản gia Adil bước vào và ôm chầm lấy hắn rồi nói:" Vegas, nếu con thật sự hối hận thì hãy đến mộ của Pete rồi nói xin lỗi với cậu ấy, mong cậu ấy tha thứ cho con thì có lẽ con sẽ thấy nhẹ lòng hơn". Nghe đến đó hắn liền tức tốc mặc quần áo rồi chạy đến dinh thự Chính gia. Khi vừa đến nơi hắn đã lập tức chạy lên thư phòng của Kinn để gặp Porsche vì hắn biết Kinn và Porsche dùng chung thư phòng. Mở cửa xông vào hắn thấy Porsche thì liền lập tức quỳ xuống điều đó khiến Porsche thấy rất ngạc nhiên vì Vegas Korawit Theerapanyakul luôn cao cao tại thượng không bao giờ quỳ gối trước ai nhưng lần này lại quỳ gối trước y, khiến y rất bất ngờ. Đang suy nghĩ thì hắn lên tiếng:

"Anh dâu hai, xin anh hãy cho tôi biết mộ của Pete nằm ở đâu được không"

"Cái gì? Anh hỏi mộ của Pete sao". Porsche nhìn Vegas với ánh mắt khó hiểu và có phần tức giận, kể cả Kinn cũng rất bất ngờ.

(Vì Porsche đã chính thức kết hôn cùng Kinn nên bây giờ thân phận của Porsche ở Chính ga là mợ hai còn Vegas phải gọi Porsche là anh dâu hai vì Vegas gọi Kinn là anh hai nha mọi người)

"Phải! Tôi xin anh hãy cho tôi biết được không?"

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết?". Porsche có chút tức giận nói.

"Tôi bị Chantana Anurak lừa dối, phản bội. Lúc đó tôi mới biết được tôi cần Pete đến mức nào. Tôi sai rồi, tôi hối hận lắm rồi nên tôi xin anh hãy nói cho tôi biết được không?"

"Anh.....có tư cách hỏi mộ của Pete ở đâu sao?". Lần này Pors thật sự tức giận:" Anh có còn nhớ quan hệ giữa anh và Pete là gì không?....Là vợ chồng đấy. Là vợ chồng hợp pháp đấy. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi không biết anh đối xử với Pete như thế nào sao? Anh dung túng cho tiểu tam, cho con ả Chantana Anurak đó hành hạ, lăng mạ Pete như thế nào!.....Anh có nhớ không. Anh có nhớ những câu nói thề non hẹn biển với Pete lúc anh và Pete kết hôn không . Anh không nhớ đúng không? Để tôi nói nhắc anh nhớ nhá. Anh từng thề rằng anh sẽ thương yêu cậu ấy suốt đời suốt  kiếp, sẽ không bao giờ phản bội hay làm cậu ấy buồn, sẽ trở thành một người chồng mẫu mực. Thế anh làm được chưa? Anh chưa làm được. Anh có thấy người chồng nào dung túng cho tiểu tam hành hạ vợ mình chưa? Anh có thấy người chồng nào phản bội người vợ đã ở bên anh 6 năm chưa? Anh có bao giờ thật tâm nhớ đến sở thích của cậu ấy chưa. Cậu ấy thích ăn gì, dị ứng với cái gì, thích màu gì....Anh có từng nghĩ đến chưa? Đến lúc cậu ấy vì đỡ đạn cho anh mà chết, anh có từng khóc vì cậu ấy chưa? Anh có xây mộ cho cậu ấy không? Anh có đến lễ tang của cậu ấy không?......Tất cả mọi thứ anh chưa làm được thì anh không có tư cách gì để đến mộ của cậu ấy cả." Porsche vừa nói vừa rơi nước mắt, Kinn ở sau lưng chỉ có thể an ủi, Porsche tiếp tục nói:" Anh có nhớ lúc công ty anh bị lộ thông tin mật không. Lúc đó Pete đến gặp tôi, cậu ấy đã quỳ xuống trước mặt tôi và Kinn để cầu xin hai chúng tôi cứu công ty anh. Lúc đó thấy cậu ấy cả người toàn vết thương, gầy còm, xấu xí, tôi nhìn mà rất xót xa. Tôi hỏi tại sao không về đây, cậu ấy nói nếu cậu ấy về đây thì không có ai cho anh trút giận, không có ai chăm sóc anh khiến cậu ấy không thể an tâm. Cậu ấy vì anh làm nhiều chuyện như thế nhưng anh đã làm được gì cho cậu ấy chưa mà anh đòi đi thăm mộ cậu ấy, anh không xứng, anh không có tư cách để làm điều đó. Buông tha cho cậu ấy đi, hãy để cậu ấy yên nghỉ, tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết mộ cậu ấy ở đâu cả. Anh về đi và đừng đến đây nếu không có việc gì ở đây cả." Nói xong Porsche quay lưng bỏ đi, Kinn cũng chỉ thở dài và cũng bỏ đi. Còn hắn cứ ngồi thất thần ở đấy. Porsche nói rất đúng hắn làm gì có tư cách, hắn gây ra cho cậu bao nhiêu đau khổ thì hắn làm gì có tư cách chứ. Sau đó hắn cũng đứng dậy và đi về trong tâm trạng đau khổ và sự dằn vặt trong lòng cùng với hai hàng nước mắt. Các vệ sĩ trong Chính gia rất bất ngờ vì thấy hắn khóc nhưng bọn họ đâu biết rằng trái tim hắn bây giờ đang rất đau, nó như bị ai đó bóp nát, giống như đã ngừng đập. 


CÒN TIẾP...........

__________________________________________________

Chào mừng Quốc Khánh ngày mùng 2 tháng 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top