Chap 7

Khi đến bệnh viện Chính Hạo bế cô   vào
Sau đó các bác sĩ tiến hành cho Mộ Tuyết giảm sốt.
Khi Mộ Tuyết đã giảm sốt rồi nhưng cô lại lâm vào tình trạng hôn mê. Chính Hạo chăm sóc cô cả đêm đợi cô tỉnh lại đến mức thiếp đi lúc nào mà chính anh ta cũng không hề hay biết.
Đến gần sáng cô tỉnh lại thấy bên cạnh mình là chàng trai lại còn nắm chặt bàn tay cô khiến cô cảm thấy ngại ngùng .
Sau một hồi anh tỉnh dậy ,anh liền hỏi :
"Em khoẻ chưa?"

"Có thấy khó chịu chỗ nào không"

"Để anh kêu bác sĩ cho em nha"

Cô cảm thấy ngại ngùng ,vô cung thắc mắc không biết mở miệng thế nào để hỏi anh ấy là ai.
Anh ấy thấy cô không trả lời chỉ nhìn anh ấy nên anh ta vô cùng hốt hoảng và nói:
"Em có thể nơi được không?"

"Chết rồi có khi nào sốt rồi ảnh hưởng đến dây nói không"

Anh chạy vội ra khỏi phòng và la lên
"Bác sĩ bác sĩ .........."

"Anh chạy vội vào xem cô ấy thế nào?"

Bác sĩ
"Anh từ từ từ....."

"Có chuyện gì vậy"

Hạo
"Anh vào xem cô ấy thế nào rồi ,nhanh lên "

Bác sĩ
"Được rồi tôi vào liền"

Đến phòng bệnh bác sĩ liền kiểm tra và hỏi
"Cô cảm thấy thế nào rồi"

Mộ Tuyết trả lời
"Tôi vẫn ổn cảm thấy khỏe hơn rồi"
Bác sĩ

"Vậy là được rồi cô nghỉ ngơi đi vài ngày xuất  viện"

Mộ Tuyết
"Ừm"

Tần Chính Hạo hết sức ngạc nhiên liền hỏi
"Ủa sao lúc nãy cô không nói được mà sao giờ lại?"

Mộ Tuyết
"có anh mới không nói được đó"

"Ủa anh là ai vậy"

"Sao anh lại ở đây"

Hạo thầm nghĩ
"Không lẽ cô ấy không nhận ra mình sao"

"Thôi kệ đi cứ nói đại một tên khác"
Hạo nói:
"Tôi là Tom"
"Hôm qua thấy cô sẽ sốt nên đưa cô vào đây thôi không có gì cả ,bạn cô về nấu cháo rồi lát sẽ đem vào cho cô nên tôi về  trước đây"

"Tạm biệt"

Nói rồi Chính Hạo ra về

Lát sau Vương Uyên đem cháo vào
Mộ Tuyết thấy thế liền hỏi
"Anh ta là ai vậy"

Uyên
"Hả anh nào"

Tuyết
"thì cái người mà đưa tôi vào bệnh viện á"

Uyên
"Ủa không phải là người quen của bà hả"

Tuyết
"Đương nhiên là không rồi"

Uyên
"Ủa mà anh ta đâu "

Tuyết
"Đi rồi "

Uyên
"Vậy sao cảm ơn người ta đây"

"À mà sao hôm qua  uống say dữ vậy"

Tuyết
"Không có chuyện gì đâu"

Uyên
"Bà nghĩ gạt tôi dễ lắm hả?"

"Chơi với bà từ lâu như vậy rồi không lẽ không biết tính bà sao "

"Đó giờ tôi chưa bao giờ thấy bà uống rượu ở bar như vậy"

"Nếu mà có uống,uống cũng ko thể say đến như vậy"

Tuyết
"Được rồi tôi kể"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: