Chap 3
Lúc này học trưởng Lâm nghe như tiếng sét ngang tai không tin là mình đang nghe là sự thật anh bèn nói
"Tuyết .....Tuyết à ....e..m...đ...a..n..g nói gì thế "
Cái tên Tuyết Tuyết phát ra miệng anh nghe thật ấm áp khiến cho cô càng thêm đau lòng khó mà dứt ra được .
Cô cầm lòng không nói gì cố giữ lại bình tĩnh bèn trả lời anh :
"Em nói là chúng ta không hợp chúng ta chia tay đi , tiếp tục sẽ càng thêm sai thôi"
Nói rồi cô cúp máy
"Tút...tút....tút..."
Tiếng cúp máy hiện ra làm tan nát trái tim của 2 con người ở 2 nơi khác nhau .
Trái tim của học trưởng Lâm như co thắt lại , anh trở về nhà trong những bước chân trĩu nặng , lòng đau nhói.
Về đến nhà cô hàng xón bèn cất tiếng
"Bạn gái cháu xinh thật đấy lúc nãy mới ghé đây này nhưng không biết tại sao đứng nhìn rồi đóng cửa lại rồi đi mất "
Anh bèn chợt nhận ra vấn đề liền đi tìm Mộ Tuyết quyết hỏi cô đã nhìn thấy gì và anh muốn giải thích tất cả .
Nhưng anh đâu biết rằng cô đã lãng tránh anh đến tin nhắn anh nhắn cho cô :
"Em đã thấy gì ở nhà anh , em nói anh biết đi tại sao em không vào ....tại sao em lại đứng đó sao lại rời đi rồi lại gọi điện thoại bỗng chia tay với anh "
Cô thấy vậy liền trả lời
"Anh đã có vợ và 2 con rồi chúng ta tiếp tục thì sẽ càng thêm sai thôi . "
"Chào anh đây là tin nhắn cuối cùng em sẽ nhắn với anh , em sẽ đến thành phố mới để sống . "
"Em rất yêu anh nhưng chúng ta lại không thể tiếp tục."
Nói xong cô tháo sim chiếc điện thoại ra lắp sim mới vào rồi lên xe chuyển đến thành phố mới .
Học trưởng Lâm thấy những dòng tin nhắn cô nhắn cho anh biết là cô đã hiểu lầm nên vội vàng chạy đến nhà cô để giải thích nhưng cô đã rời đi .
Sự hiểu lầm này đã làm cho 2 con người yêu nhau ngày càng xa cách .
2 tháng sau tại bệnh viện X của thành phố L
Chị Tuyết có bệnh nhân VIP đang gặp nguy hiểm ngườu nhà bệnh nhân chỉ đích dang chỉ đích thân chị phẫu thuật.
Cô nghe thấy thế liền ngạc nhiên nhưng cũng khẩn trương đến phòng phẫu thuật.
3 tiếng sau ca phẫu thuật thành công , bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức .
Cô bước ra ,người nhà bệnh nhận vô cùng lo lắng bèn hỏi
"Mẹ tôi sao rồi bác sĩ "
Cô bèn trả lời :
"Bác cứ yên tâm hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , hiện đã được đưa đến phòng hồi sức lát nữa sẽ được gặp"
Người nhà bệnh nhân :
"Tạ ơn trời , mẹ đã qua khỏi . "
"À bác sĩ Mộ à tôi có thể mời cô về làm bác sĩ riêng cho Tần gia được hay không ?"
"cô thật sự rất giỏi nếu không nhờ cháu trai tôi giới thiệu cho tôi bác sĩ Mộ thì chắc tôi không biết coi và đề nghị cô đích thân phẫu thuật thì chắc mẹ tôi đã không qua khỏi rồi"
Cô bèn nói
"Bác à cứu người là quan trọng thôi bác không cần khen cháu vậy đâu"
"còn về việc làm bác sĩ riêng Tần gia thì xin phép bác cho cháu xin phép từ chối nhưng nếu bác cần thì cháu sẽ giới thiệu cho bác một người bác sĩ tài giỏi chứ cháu không dám làm bác sĩ cho Tần gia "
"vì cháu thấy cháu không giỏi nên cháu không dám nhận chức trách này, chức trách này đối với cháu là quá lớn"
Ông ấy bèn trả lời
"Nếu cô đã nói vậy tôi cho cô 2 ngày suy nghĩ rồi trả lời tôi không cần trả lời vội "
Tuyết trả lời
" dạ "
Lúc này Tuyết rời đi thì tiếng chuông điện thoại người nhà bệnh nhân vang lên
"Alo, cháu hỏi bà à , bà đã khoẻ .
Yên tâm đi Chính Hạo bác sĩ Mộ đã làm phẫu thuật thành công cho bà nên châu cứ yên tâm làm việc đi . "
Tại tập đoàn SSF người nào đó đang ngồi trong phòng tổng tài khẽ nhếch môi cười và nói :
"Thời cơ đã sắp chín mùi chuẩn bị tấn công lại"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top