Chap 2
Sau khi bị ông bắt uống thứ nước gì đó cả người cô như nóng lên thế là cô gọi cho Chính Hạo .
Lúc này Chính Hạo từ trong phòng tắm bước chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm để lộ rõ từng cơ múi bụng cặp ngực thì săn chắc , tóc thì vẫn còn vài giọt nước đọng lại .
Lúc này điện thoại vang lên anh bắt máy
"Alo"
Mộ Tuyết đáp
"C....ứu.....n...ó...n..g.....n.....ó....n...g"
Đột nhiên điện thoại ngừng hẳn
"Tút...tút..tút....."
Anh lo lắng thế rồi nhảy vọt lên chiếc xe mô-tô của mình mà quên rằng mình chỉ có mỗi chiếc khăn quấn quanh mình .
Anh chạy đến Mộ gia vội vàng chạy lên cứu Tuyết Tuyết .
Lúc này ông ta vừa mới trong phòng tắm bước ra chuẩn bị "ăn" Tuyết Tuyết thì đã bị Hạo Hạo cho ăn một liên hoàn cước .
Sau đó anh gọi điện thoại cho quản gia tại nhà
" Alo cậu chủ có gì căn dặn "
Hạo đáp
"Ông hãy gọi bác sĩ Vương đến khu Tần đế hôm nay tôi sẽ về đó "
"Cho gọi thêm 5 mĩ nữ đến Mộ gia cho tôi , sẵn đem xe đến Mộ gia đón tôi"
Quản gia đáp
"Dạ vâng "
Sau 5p xe đã được đưa tới anh nhanh chóng đưa Mộ Tuyết lên xe trở về Tần đế . Còn đám mĩ nữ được đưa lên phòng của ông ta .
Ông ta trong lúc bị ngất đã đưa 5 mĩ nữ lên nằm chung giường cùng ông sau đó Hạo Hạo chụp hình lại rồi kêu 5 cô gái đó rời đi .
Xong việc anh chạy moto nhanh chóng về Tần đế .
Về đến Tần đế bác sĩ Vương nhanh chóng ra thông báo về tình hình của Mộ Tuyết , ra đến cửa bỗng nhiên cô la lên :
"Áaaaaaaa, cậu mặc đồ kiểu gì vậy tên biến thái kia "
Thế là Hạo cũng nhìn xuống rồi cũng la lên :
"Áaaaaaaaaa sao nãy giờ mình mặc như vậy vậy trời "
La lên xong anh vội vàng chạy vào nhà mặc quần áo chỉnh tề lại .
Bác sĩ Vương thông báo với anh tình hình của Tuyết đã ổn định không gì phải lo lắng .
Sáng hôm sau anh gọi điện thaoij cho bà Mộ rồi báo cho bà sự việc xảy ra với Mộ Tuyết . Bà hốt hoảng trở về nước ngay lập tức .
Sau khi gọi xong cho bà Mộ cậu liền gửi tấm ảnh hôm qua anh chụp cho toà soạn báo để đăng tin .
5p sau hình ảnh của ông Mộ được đưa lên trang nhất và thành hotsearch trên các mạng .
Các đối tác của ông lần lượt gọi điện thoại đến huỷ hợp đồng , bà Mộ trở về liền về thăm Mộ Tuyết rồi đăm đơn kiện ông ra toà .
3-4 ngày sau Mộ Tuyết lấy lại tinh thần rồi đi học .
Suốt cả 3 năm cấp 3 cô đến trường không có ai chơi với cô cả chỉ có Hạo luôn bên cô .
Bởi vì trong trường các nữ học sinh đều coi coi là cái gai trong mắt , còn các nam sinh thì luôn xa lánh cô vì nghĩ cô là con nhà nghèo thì không nên chơi , nhưng ngoài Hạo luôn động viên an ủi, quan tâm cô thì chỉ có học trưởng ở lớp 12a3 là thật lòng quan tâm cô nhất nên năm lớp 11 cô giấu Hạo tỏ tình với học trưởng .
Cô tỏ tình được anh đồng ý cả hai cùng nhau hẹn hò .
Năm cô học lớp 12 thì học trưởng ra trường nhưng cả 2 vẫn hẹn hò bình thường .
Năm cuối lớp 12 vào ngày lễ tốt nghiệp Hạo quyết tâm tỏ tình với cô nhưng lại bị cô từ chối với lí do chỉ coi anh là bạn chứ không có tình cảm gì nữa hết .
Thế là anh hết sức đau buồn , hôm sau ngày đi nhận bằng tốt nghiệp cấp 3 thì không thấy Hạo đâu thì cô nhận được tin anh đã đi du học nước ngoài .
2 hôm sau bà Mộ về nước và đưa coi sang Pháp du học vì coing việc của bà hiện giờ làm tại Pháp luôn nren cho coi đi du học Pháp để tiện việc bà chăm sóc cho cô.
5 năm sau cô trở về Trung Quốc sau khi du học xong còn bà Mộ thì về cùng cô để bà thuận tiện hơn cho việc quản lí công ti vừa chuyên về phiên dịch mà bà mở vào 1 năm trước .
Khi về đến sân bay cô vội vàng chạy đến nhà học trưởng . Người yêu của cô .
Vừa đến nhà học trưởng cô đã thấy có 2 đứa trẻ sinh đôi đang ngồi trong nhà , còn học trưởng thì đang ngồi kế người phụ nữ nào đó , thế là cô rời đi mac không nói bất kì câu nào .
Khoảng 30p sau học trưởng gọi điện cho cô nhưng cô không dám bắt máy vì nghĩ mình là kẻ thứ 3 . Cô không nhất máy khiến học trưởng vô cùng lo lắng .
Anh vội vàng chạy ra khỏi cửa nhà mặc kệ chị gái và 2 đứa cháu của mình .
Hôm nay chị gái bế 2 đứa cháu đến mục đích là muốn nhìn mặt đứa em dâu vì nghe nói hôm nay cô ấy sẽ trở về nước .
Anh đi tìm cô khắp nơi nhưng lại không thấy đâu cuối cùng anh lại nhận được cuộc điện thoại từ cô:
"Anh ,mình chia tay đi em không muốn chúng ta tiếp tục nữa , tiếp tục nữa là chúng ta càng thêm sai thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top